Chương 8

Thằng bé đeo kính ngồi trên đùi cậu, mắt đang chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay Takemichi. Mới chỉ học chữ chưa đến một tuần mà từng chữ trong cuốn sách ấy thằng nhóc này đều đọc được. Nhưng nó vẫn chưa biết về nghĩa nên còn một vài câu từ khá dài.

  Cuốn sách tiểu thuyết này được Takemichi mua về đọc cho đám nhóc nghe, một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầy lãng mạn và sến súa. Thằng nhóc đọc một hồi cũng thấy chán rồi rời đi. Cậu không biết mình nghĩ gì mà lại cho một thằng nhóc mới 10 tuổi đọc mấy cái tiểu thuyết toàn chữ vơi chả chữ này.

Đang định đứng lên cất cuốn sách vào đâu đó để tối rảnh nằm đọc thì một cánh tay bé xíu nắm lấy tay cậu kéo lại. Thằng nhóc với mái tóc vàng nhạt vùng với đôi mắt xanh lục trong vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu đang nhìn cậu.

- Chủ nhân, ngài đang đọc gì vậy ạ ?

Takemichi chóp mắt nhìn thằng bé, cậu có vẻ đang ngạc nhiên, thằng nhóc này không ngờ lại có hứng thú với quyển sách đến cậu còn thấy chán này sao?

Takemichi: Ngươi thích nó à ?

Cậu vội vàng hỏi han thằng bé.

- Không ạ, tôi chỉ tò mò thôi...

Bỗng cảm giác vui mừng trở thành hụt hẫng, nghĩ rằng thằng nhóc chắc đọc được vài chữ sẽ thấy chán thôi.

Takemichi: Được rồi, cho ngươi này ! Không đọc được thì trả lại cho ta nhé!

 Thằng bé gật đầu, nở nụ cười vui vẻ rồi cầm lấy cuốn sách trên tay cậu. Lật lật mấy trang sách toàn chữ một hồi thì vẻ mặt hào hứng đó tắt nắng.

Takemichi cười thầm, chợt nhớ ra thằng bé này chỉ mới được dạy chữ có vài ngày, cũng không thiên tài như thằng bé đeo kính nên không biết đọc nhiều như tên nhóc kia. 

- Takemichi- sama, trong đây nhiều chữ khó đọc quá !

Cậu với tay lấy cuốn sách từ tay thằng bé, xoa cái đầu với mái tóc vàng nắng kia, cười nhẹ một tiếng rồi bảo sau này lớn lên đến trường rồi thì sẽ biết nhiều chữ hơn.

Vành tai có chút đỏ lên, thằng bé cuối đầu rồi dường như nhận ra thứ gì đó trong câu hỏi của cậu khiến nó khựng lại vài phút.

- Đến trường sao ?

Nghe được suy nghĩ đó, Takemichi cũng ngẩn người. Lỡ lời nói về chuyện tương lai, cậu vội vàng khua tay giải thích.

 Takemichi: Ấy ! Không phải, ý ta là trẻ con ai cũng phải đi học nhỉ ?...Đúng không ?

Thằng bé khó hiểu gật đầu, rồi não lại nghĩ ra thứ gì đó liền vui cười trở lại.

 - Vậy tôi sẽ được đi học cùng chủ nhân sao ?

Đôi mắt thằng bé sáng rực nhìn vào cậu đầy hào hứng .

 Takemichi: Ngươi sẽ đi học cùng các bạn ở đây !

 Cậu cười rồi đáp lời thằng bé như cố gắng cho cuộc trò chuyện này kết thúc nhanh hơn.

 - Thế còn ngài thì sao ?

Takemichi:...

  Đứng hình với câu hỏi đó, đám nhóc nãy giờ đứng nghe cuộc trò chuyện cũng nhìn về phía cậu, không khí căng thẳng như muốn nuốt trọn Takemichi, cậu vội gãi đầu rồi đánh trống lãng chạy ra ngoài trước những ánh mắt mông chờ câu trả lời từ cậu của đám nhóc.

  Đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa trước mặt. Cậu nghĩ rằng đám nhóc này có đôi tai thính đi, cuộc hội thoại của cậu và thằng nhóc ấy nhỏ tiếng như thế mà vẫn nghe được. Giây phút ấy cậu mới biết mình đã nhận nuôi một đám không hề bình thường.

  Giờ cậu cũng hiểu sao trong tương lai bọn chúng nguy hiểm đến thế. Càng ở lâu với chúng cậu càng lo cho bản thân mình hơn.

Takemichi nắm chặt tay thành nắm đấm, lòng thầm gào thét xúi giục chính mình nên nhanh chóng rời đi trước có chuyện gì lớn xảy ra.

Ngước mắt nhìn cuốn sách trong tay.

Takemichi: Đúng là toàn chữ cũng khá chán, phải chi có tranh minh họa nhỉ ?

   "Tranh minh họa ?"

Đầu nghĩ ra thứ gì đó rồi phóng như bay kêu người hầu lấy xe đi mua sắm ít đồ.

_____________________

  Đám nhóc nhìn cậu khó hiểu, nhìn đám người hầu vác một đống sách tới mà chúng ngán ngẩm. Chủ nhân định bắt chúng đọc hết đống nhàm chán đó sao ?

 Takemichi: Được rồi ! Đừng tỏ ra vẻ chán chết ấy chứ, đây không phải sách bình thường đâu !

Cậu cuối người cầm lấy một cuốn giơ lên cho chúng xem. Cuốn truyện với bìa vẽ các nhân vật vui mắt sinh động, lại còn được tô với đủ màu sắc đẹp mắt khiến chúng hứng thú. Đứa nào đứa nấy khi nãy còn bày cái vẻ mặt chán ghét giờ lại háo hức đua nhau muốn xem thử quyển truyện trên tay cậu.

Mặc kệ đám nhóc tranh giành, câu đứa cuốn sách đầu tiên cho cậu bé với mái tóc vàng nắng kia. Nháy mắt một cái rồi nói:

  Takemichi: Cái này nhiều thể loại lắm muốn đọc gì thì qua bên kia, nói họ phát cho!

Cậu chỉ tay về phía những người hầu cùng với hai ba chồng sách cao ngất ngưởng.

  Bên trong ít chữ lại nhiều tranh khiến chúng hứng thú mà xem tới xem lui.

Đám nhóc này có vẻ thích đọc mấy quyển sách đánh đấm nhau, có đứa còn đứng lên làm lại động tác trong sách một cách hoàn hảo khiến cậu bất ngờ. Mấy đứa trẻ này không chỉ đẹp đâu, chúng còn sở hữu tài năng đánh nhau cực giỏi nữa.

 Cả tên nhóc tóc trắng cũng chạy lại cậu rồi bảo sau này sẽ đánh nhau thật giỏi để bảo vệ cậu cả đời.

Takemichi xoa đầu thằng bé rồi nhìn qua thằng nhóc mắt xanh lục kia, nghĩ nhóc ấy cũng thật khác người, cả đám đọc toàn thể loại đánh nhau rồi giao tranh quyết đấu các thứ. Riêng thằng nhóc lại chăm chú đọc một cuốn truyện tranh shoujo ngôn tình.

  Takemichi: " Sở thích khác người thật"

  Cậu nở nụ cười nhìn đám nhóc vui vẻ đến quên chuyện khi nãy, lòng cũng yên tâm cầm một cuốn truyện tranh trong số đó lên. Cuốn truyện đặc biết với cái tên 'Anh hùng' này khiến cậu hứng thú thật.

loading...

Danh sách chương: