19: Sendo Atsushi

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Đôi lời lảm nhảm ✨

- Biết tại sao dạo này tôi không ra truyện không, đúng rồi đó là do tôi học và làm việc sấp mặt. Cơ mà vẫn bị lười nên còn lấn sang quay video tik tok, bạn nào lười giống tôi hay chăm hơn tôi thì cũng có thể quay đó học cùng tôi cho vui nha: @Cielo_dalziel.lilla

...

Nhưng vốn dĩ hắn đâu biết từ lúc bị đưa đến Bonten cậu lại sâu lắng đi vô kể. Dáng vẻ tươi cười này rất ít, cho đến bây giờ, Takemichi kia đã đi rồi, chỉ còn cậu với những quyết định cứu sống bản thân...

...

"Cậu làm việc ở Los Angeles sao? Giỏi quá đi Akkun! Thì ra bấy lâu nay mất liên lạc là để gây dựng sự nghiệp" Takemichi phấn khích nhìn Akkun ăn diện, style phối đồ tất nhiên vô cùng ưa nhìn. Đến nam phụ cũng đẹp không lối thoát như thế thì ai mà chẳng thích cho được.

Akkun lúng túng gãi gáy mỉm cười hì hì, có vẻ ngại ngùng: "Xin lỗi, tớ cũng muốn tìm lại cậu nhưng không có số điện thoại"

Nói đoạn lại xoa đầu Takemichi đầy ân cần, hỏi han sức khỏe : "Sao rồi, dạo này ổn chứ? Đi du lịch sao? Mà đã có ai đánh dấu chưa?"

"Tớ sống ở đây mà, đánh dấu... " Takemichi bĩu môi một cái, chu chu ra, Akkun muốn cắn lấy một ngụm trên cái miếng thịt trắng mềm mịn ấy. Thật ra hắn cũng biết Takemichi bị đưa đến Bonten nhưng hắn vẫn hi vọng rằng Takemichi chưa bị đánh dấu.

"Tớ bị đánh dấu rất nhiều nhưng vì là omega cấp SSS nên sẽ không bị phụ thuộc vào người đánh dấu đâu. Trái lại còn có thể nhận thêm bao nhiêu dấu răng nữa cũng được"

Akkun cười ha hả, Takemichi vẫn nên là bảo bối được cưng chiều, nhỏ nhỏ trắng mềm như vậy, ai mà không muốn cưng cơ chứ. Đã vậy người này nhìn mỏng manh chứ cũng đã một thời làm anh hùng giải cứu Akkun và các bạn từ thời còn trẻ trâu. Đánh dấu rồi thì kệ đi, chẳng phải vẫn có hắn bảo vệ cho Takemichi là được rồi sao. 

"Tớ hiện tại có mở một tiệm làm tóc, cậu có muốn đến thăm không? Chi bằng tớ cắt tóc cho cậu để cậu đánh giá tay nghề nhé" Akkun nhìn chậu hướng dương nhỏ bé trong bàn tay Takemichi, chủ động giành quyền giữ nó rồi trực tiếp thanh toán.

Takemichi mắt sáng như sao, muốn chiêm ngưỡng người được coi là đoạt giải của thợ làm tóc số một thế giới. Cậu đang xem xét có bằng được tay nghề thượng thừa của mình không: "Được mà được mà, tớ muốn bổ đôi để đẹp trai như mấy anh Hàn Quốc tóc tai vuốt vuốt keo các thứ"

Akkun bật cười, nhận tiền thừa từ nhân viên rồi nhéo lấy chóp mũi Takemichi một cái: "Cậu học những câu nói như vậy ở đâu hả? Nhưng cậu không cần đẹp trai như vậy đâu, bởi vì cậu đã rất đẹp rồi"

Takemichi đánh vào eo Akkun một cái: "Gì chứ, chỉ trêu tớ là giỏi"

"Tớ thích đó được không? Anh hùng mít ướt"

Takemichi cũng không thua trả treo đáp lại: "Tớ không phải anh hùng mít ướt, tớ là Takemichi"

Nghe thì sâu xa, nhưng câu này chính là sự thật, hiện tại không phải nguyên chủ mà chính là Takemichi xuyên đến. Cho nên niềm yêu thích của Akkun đối với cậu thực ra lại dành cho nguyên chủ. Cậu cũng không muốn lừa dối Akkun.

"Anh hùng mít ướt thì nói đi, bày đặt ngại ngùng" Akkun vẫn cười rất tươi, có chút thích con người ngay bây giờ của Takemichi hơn, tràn đầy sức sống. Nhưng cũng khéo léo không kém, so với sự năng động lúc trước thì Akkun rõ ràng thích một Takemichi như thế này hơn.

"Tớ không có mà... " Takemichi bĩu môi đầy chán nản, như đang muốn giận dỗi cho đến khi được Akkun mang lên ghế phụ, chiếc xe đen phóng thẳng ra trung tâm Los Angeles, dừng trước một cửa tiệm to lớn.

Màu sắc trang trí bắt mắt, sự sạch sẽ và tinh tế bùng lên trước đôi mắt hào hứng của Takemichi, hiện tại đang rất thích thú ngắm nhìn nhân viên đang cắt tóc cho khách hàng. Takemichi thích thú ngắm nhìn: "Tuyệt quá Akkun, cậu có thể nối nghiệp anh trai rất tốt"

"Cảm ơn Takemichi, nghỉ ngơi hay cắt tóc luôn đây?" Akkun cởi chiếc áo khoác, treo lên móc rồi xắn chiếc sơ mi cao lên hai bậc, đôi bàn tay gân guốc trắng rõ của Akkun khiến như chính hắn đang tỏa ra một loại hào quang đầy đẹp đẽ.

Takemichi mỉm cười: "Đến tiệm làm tóc thì phải thử tay nghề của chủ tiệm chứ, đúng không người sở hữu chuỗi gian hàng cắt tóc số một thế giới, Sendo Atsushi?"

"Được, vậy thì kính mời ngài anh hùng mít ước Hanagaki Takemichi lên ghế để tôi có thể vinh dự cắt tóc cho ngài" Akkun bật cười, quả nhiên muốn cắn cho một ngụm mà.

Takemichi nhẹ nhàng nhảy lên chiếc ghế da bóng bẩy, Akkun cẩn trọng quàng chiếc áo chống tóc lọt vào áo cho Takemichi. Vì phải cài chiếc khóa của áo từ phía sau cho nên Takemichi còn có thể cảm thấy rõ ràng hơi thở đều đặn của Akkun ở bên tai.

Hơi ấm hết phà vào cổ rồi lại lấn lướt lên tai, Takemichi khẽ ngại ngùng rồi theo phản xạ cúi đầu xuống một chút.

Nhân viên của tiệm tất cả là người Mỹ được Akkun đào tạo bài bản, một số người mở được thương hiệu riêng, nhưng hầu hết thì chọn ở lại làm nhân viên cho Akkun. Có lẽ vì Akkun rất hiền hậu, ôn hòa dễ tính, đẹp mã đẹp nết. Đặc biệt kĩ thuật cắt tóc rất cao siêu, còn có phương pháp nhuộm tóc, ủ tóc rất được ưa chuộng.

Vì được đối đãi công bằng và không áp lực trong công việc, cũng không có sự chèn ép tâm lí cho nên Akkun luôn được nhân viên kính trọng. Vì sếp lớn nhà mình cho nên phải cố gắng làm việc một chút giúp sếp gây dựng danh tiếng.

Nay thấy sếp chiều chuộng khách như vậy, còn là do đích thân đưa đến, nhân viên cũng không có ý kiến, chỉ là rất ít khi Akkun trực tiếp sử dụng tay nghề của mình để làm tóc cho khách từ lúc bắt đầu mở chuỗi gian hàng. Vì lượng khách mỗi ngày kéo đến rất đông, từ khách trong nước đến ngoài nước.

Takemichi và Akkun nói tiếng Nhật, cho nên họ cũng không hiểu được bao nhiêu, chỉ nghe được tên của sếp, tất cả sau đó lại quay về trạng thái chăm chỉ làm việc.

Takemichi quan sát thì cũng ao ước Thero và Feiro chó chết được ngoan ngoãn và suy nghĩ cho bạn bè như vậy. Tiếc là với nhân cách lợn gặm thì không thể có chuyện tốt lành như vậy. Takemichi tiếc nuối ảm đạm.

...

25/11/2022
Cielo Dalziel Lilla

loading...

Danh sách chương: