Allshin Conan Dong Nhan Anh Sang Su That 30

[Sang ngày hôm sau, Conan đi đến hiện trường xảy ra vụ án thứ 2 điều tra, thu thập đủ dữ liệu liền trở về gặp nhóm Ran đang chờ gần đó. Bọn họ mua một phần báo chí, cũng may là trò chơi vẫn sử dụng đồng yên, nếu không thì thật khó xử.

Moriaty chỉ định Jack The Ripper ám sát Irene Adler, Conan nghiến răng nghiến lợi, chửi thầm: 'Ông đúng là một con quỷ đấy, giáo sư Moriaty!'

Bọn họ cầm theo một bó hoa đến gặp Irene Adler, là nữ ca sĩ Opera nổi tiếng thời đó, kiêm người yêu của Sherlock Holmes. Mori Ran có chút hiếu kì vị nữ sĩ nổi tiếng này là người như thế nào, thiếu niên vẻ mặt ghét bỏ nghĩ: 'Nhân vật được tạo ra bởi ba mình, người yêu của Holmes...'

Quả nhiên, bọn họ vừa mở cửa ra, người đứng dậy tiếp đón họ chính là ngoại hình giống hệt mẹ của thiếu niên, Kudo Yukiko. Conan yêu cầu Irene hủy bỏ buổi biểu diễn, cũng giải thích giáo sư Moriaty muốn giết cô ấy để làm Holmes đau khổ, không ngờ vị nữ sĩ này lại thản nhiên lắc đầu, biểu thị cô cũng muốn biết Holmes sẽ buồn thế nào nếu cô ấy chết, cũng tin tưởng rằng nhóm Conan sẽ bảo vệ được cô ấy.

"Cô ta bị sao vậy?" Morobushi ghé xuống sát tai thiếu niên, lặng lẽ thổ tào.

Conan bất lực gục đầu xuống, trong lòng lặng lẽ cảm thán: 'Quả nhiên, không khác gì ngoài đời...' Vẻ mặt hiếm thấy ngổn ngang nửa bất lực, nửa cưng chiều.

Bom trong nhà hát nổ tung, từng tiếng hét sợ hãi, thân người nhốn nháo chạy trốn khắp nơi, hai đứa trẻ cùng nhóm với Morobushi chạy ra đẩy Irene tránh khỏi đống đất đá từ trên trần rơi xuống, hai người 'Game over', trước khi biến mất nhận được lời cảm ơn sâu sắc từ vị nữ sĩ, bọn nhỏ đỏ mặt nở nụ cười vui sướng, bọn họ lần đầu được cảm ơn đâu, lại quay sang nhắn nhủ Morobushi và biến mất trong làn sáng.

Bom vẫn tiếp tục nổ, Conan mở đường thúc giục cho mọi người ra ngoài, Haibara mắt thấy bức tượng phía sau Conan đang chuẩn bị đè xuống người thiếu niên, liền không suy nghĩ nhiều đưa tay ra đẩy thân hình nhỏ bé đó ra, chính mình hứng chịu hậu quả.

"Haibara, cậu có sao không?" Thiếu niên hoảng hốt chạy lại, mắt nhìn cơ thể thiếu nữ hiện lên một đạo vòng sáng, cặp lam mâu tràn ngập ẩn nhẫn khó chịu.

"Không được rồi, Kudo-kun! Đừng bỏ cuộc." Haibara nhìn thiếu niên, khóe miệng tràn ra mỉm cười, ánh mắt tràn ngập tín nhiệm, nhẹ giọng nói: "Dù không tìm thấy nhân vật hỗ trợ, cậu vẫn là Holmes của chúng tôi, cậu còn rất nhiều việc phải làm. Không có việc gì mà Holmes không thể làm, đúng không?"

Ba người còn lại cùng Irene chạy ra khỏi hiện trường vụ nổ, ngăn lại một đợt tấn công của Jack đồ tể, sau đó đuổi theo hắn, trước khi rời đi, Irene gặng hỏi tên thiếu niên, Conan chỉ quay lại nở một nụ cười sắc bén, trả lời: "Tôi là Edogawa Conan, chính là tên của người đã sáng tạo ra cô."

Bọn họ đuổi theo Jack lên một đoàn tàu, Ran báo cho nhân viên tàu tên đồ tể đã trà trộn vào đây, cần tụ tập tất cả các hành khách trên tàu vào một khoang. Conan thì thầm vào tai nhân viên một câu, nhân viên tàu liền yêu cầu các hành khách giơ hai tay lên, thiếu niên quan sát thật kỹ nhóm hành khách.

Kudo Yusaku đứng trong phòng giám sát, vẻ mặt tin tưởng và tràn ngập cổ vũ nghĩ thầm: 'Hãy suy luận thật tốt vào, con trai.'

Thiếu niên viện cớ Holmes đưa dữ liệu cho mình, chậm rãi nói lên hàng loạt suy luận, từng chứng cứ, suy đoán mang theo logic và sắc bén dồn dập đưa ra, cặp lam mâu lóe lên quang mang của sự tự tin, giống như một lưỡi gươm một vạch chém ra bóng tối của tội ác như vậy.

"Vậy hắn là ai trong những người này?" Morobushi dáo dác nhìn xung quanh.

"Nếu cậu đeo một chiếc nhẫn từ khi còn bé của mình đến bây giờ, sẽ có chuyện gì xảy ra?" Conan nhếch mép cười, cặp lam mâu tràn ngập ánh sáng sắc bén: "Đúng vậy, trong mười ngón tay của cậu sẽ có một ngón bị teo gầy. Jack The Ripper... Chính là ngươi!" Thiếu niên cao giọng, thanh âm mang theo nghiêm nghị, giơ lên cánh tay, một ngón tay thẳng tắp chỉ vào một người phụ nữ.]

(Vào game rồi, vẫn bị tọng cẩu lương vào họng?)

(Nhưng mà Kudo Yukiko thật xinh đẹp đâu, Kudo-kun thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của mẹ và trí tuệ của ba mình ha, thật ghen tị mà.)

(Chậc lúc này lại cảm thấy đám nhóc nhà giàu này cũng không đến mức đáng ghét, cũng có thể do tiếp xúc với ánh sáng đặc hữu của Conan mà thay đổi nha.)

(Haibara rất nghĩa khí đâu.)

(A, sao ta cảm giác áp lực đang dần đè nặng lên Kudo đâu.)

(Đây rồi, Holmes tân thế kỷ chính thức lên sàn diễn.)

(Vẻ mặt thật đáng sợ, giống như một lưỡi gươm sắc bén ra khỏi vỏ vậy.)

"Chà, honey đem Irene trở thành em sao?" Kudo Yukiko sung sướng cười híp mắt nhìn Kudo Yusaku ngồi cạnh, hai người không kiêng nể gì rải thức ăn cho chó bay khắp không gian. Kudo Shinichi vẻ mặt thổ tào đưa tay lên che mặt, không nỡ nhìn thẳng.

Haibara nhớ đến đoạn phim(*) trước đây nói lên những áp lực vô hình đè nặng lên vai thiếu niên, hắc mâu lóe lên tự trách, cô đã vô tình mang đến đau khổ cho thiếu niên a. Từ thứ thuốc độc APTX4869 hay cả những lần bất giác ỷ lại sau lưng thiếu niên, rốt cục cô đã đều là người đem lại ít nhiều đau khổ cho cậu ấy.

<(*): Haibara đang nhắc đến đoạn phim trong chap 8.>

"Tiếp theo, mở ra hình thức 'tâm lý cộng hưởng', đối tượng cộng đồng cảm nhận - Edogawa Conan/Kudo Shinichi, áp dụng cho những người trong không gian này."

Thanh âm Minh lạnh nhạt vang lên, trong không gian mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc, lại đưa ánh mắt nhìn vào thiếu niên ngồi hàng đầu. Thiếu niên ấy đã trải qua chuyện gì sao?

[Gã đồ tể xé bỏ lớp ngụy trang, lại dùng bom khói ngăn cản tầm nhìn, bắt đi Mori Ran, Conan và Morobushi mở ra hai bên cửa sổ xua đi làn khói, lại kinh ngạc phát hiện ra toàn bộ hành khách trên tàu đã biến mất.

Ngoài hiện thực, là sân khấu của Kudo Yusaku, ông đưa ra suy luận, vạch trần hung thủ sát hại Kashimura, đưa ra một loạt chứng cứ không thể chối cãi, lật tẩy thủ đoạn của vị chủ tịch Schindler.

"Thật vô lý, tôi sẽ kiện lên chính phủ Nhật, tôi không có lý do gì để giết Kashimura cả." Ông ta vẫn tỏ ra ngang bướng, hoàn toàn không nhận tội, Kudo Yusaku vẫn bình tĩnh nhìn ông ta.

Trong trò chơi, Conan và Morobushi phát hiện ra người lái tàu đã biến mất, phanh cũng bị phá hỏng, đoàn tàu càng lúc càng tăng tốc. Conan nỗ lực suy nghĩ, liền đoán ra Ran và gã đồ tể đang ở đâu. Hai thiếu niên trèo lên nóc tàu, quả nhiên nhìn thấy Jack đồ tể cùng Ran đang bị trói trên đây.

"Đừng lại đây, ta đã trói con bé này lại cùng với ta, nếu ta rơi, nó cũng sẽ rơi theo." Jack cười đắc ý nói, rút ra con dao găm bên hông giơ lên, vẻ mặt ác liệt nhìn thẳng vào thiếu niên, khiêu khích: "Ngươi định chiến đấu với ta như thế nào?"

"Rốt cục, ngươi muốn gì hả Jack The Ripper?" Conan nói to: "Ngươi đã giết mẹ ruột của mình, còn chưa đủ sao?"

"Ta muốn sống, ta sẽ để huyết mạch của ta bước lên con tàu Noah, duy trì dòng máu ác ma này truyền từ đời này sang đời khác, ha ha ha..." Jack đồ tể điên cuồng cười lớn.

Ác ma nguyền rủa đạt thành sự thật, con cháu của hắn đã bước theo con đường của hắn, trở thành kẻ giết người.

Hiện thực, Kudo Yusaku nghe xong lời thú tội điên rồ của Jack đồ tể trong trò chơi, quay sang nhìn vị chủ tịch Schindler: "Đó là động cơ để giết Kashimura phải không? Dòng máu của ác quỷ, ông là con cháu của Jack đồ tể, đúng không?"

"Cái gì?"

"Jack đồ tể là tổ tiên của ông ta?"

"Hiroki đã biết điều này qua chương trình hàng đợi DNA, Sa hoàng trong lĩnh vực IT là con cháu của tên sát nhân hàng loạt 100 năm trước, nếu cả thế giới biết điều này, sự nghiệp của ông sẽ tiêu tùng." Kudo Yusaku dùng ngữ khí cực kỳ ôn hòa trần thuật sự thật, mặc dù không khí thế bức nhân như con trai ông, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình khiến Schindler cúi đầu.

Trên nóc tàu, Jack The Ripper vung vẩy con dao tấn công hai thiếu niên, mục tiêu của gã chủ yếu là Conan, thiếu niên lợi dụng thân thể linh xảo né tránh từng đường chém của gã đồ tể. Con tàu đi qua một đường hầm, hai thiếu niên vội vàng nằm phủ phục xuống, Jack đồ tể đạp một chân lên ngực Conan.

Trong khoảnh khắc nguy cấp, Ran nhớ ra Kudo Shinichi từng nói với cô, một câu nói mà thiếu niên ấy thích và tâm đắc nhất. Khi đó, thiếu niên tựa như ánh mặt trời che lấp đi mọi thứ xung quanh, tỏa ra ánh sáng ôn hòa và kiên định, cặp lam mâu như có một tầng nhật nguyệt phản chiếu, không một hạt bụi vấy bẩn lên hai viên bảo thạch quý giá, thanh âm nhu hòa nói lên: "Nếu có thể tiêu diệt được ông, vì lợi ích cộng đồng, tôi sẵn sàng chấp nhận tử vong."*

<*:Giải thích một chút, đa số các bản dịch đều dịch là: 'Nếu giữa bạn và tôi có một người phải chết, vì lợi ích chung, tôi sẽ vui vẻ hi sinh.' Thực ra đó là bản dịch sai, mình đã tìm hiểu khá kĩ các bản phân tích và dịch thô thì câu như bên trên mới là chuẩn xác nhé!> 

Mori Ran nhớ ra nó, cũng tỉnh ngộ, cô đã biết mình cần làm gì lúc này, cô hét lớn: "Chị sẽ giúp em, Conan-kun!" Thành công làm gã đồ tể dừng lại hành động đang muốn cầm dao đâm xuống thiếu niên.

"Không! Đừng làm thế..." Thiếu niên lam mâu co rụt, cậu biết cô định làm gì, vẻ mặt trở nên xám trắng.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của thiếu niên, Ran nở một nụ cười nhu hòa và chua xót, nhảy xuống, kéo theo đồ tể Jack cùng rơi xuống vực sâu. 

"Ran!!!" Conan quỳ xuống nhìn cô bạn thanh mai 'Game over', đau khổ gục đầu xuống, trong khoảnh khắc, hai tai ù đi, trong đầu trống rỗng, từ thiếu niên tản ra từng tia bất lực và tự trách.

"Này, 4 mắt, chúng ta phải dừng đoàn tàu lại." Morobushi chạy tới, nhắc nhở thiếu niên, nhưng thiếu niên lúc này hoàn toàn không có phản ứng: "Chúng ta vẫn còn cơ hội mà, chúng ta không thể kết thúc thế này được." 

Morobushi tức giận nắm lên cổ áo thiếu niên, gào thét: "Đứng lên đi, 4 mắt! Chúng ta phải có trách nhiệm với 48 người chơi a. Cậu muốn phá hủy hy vọng của mọi người sao?"

Conan ngẩng đầu, cặp lam mâu lóe lên: "Đồ ngốc, tôi đâu có bỏ cuộc. Nghĩ lại đi, đoàn tàu đang chạy nhanh, tốc độ hiện tại là 100km/h, chỉ 5 phút nữa sẽ tới trạm. Để cứu mọi người, chúng ta phải tách được toa hành khách với đầu máy xe lửa, nhưng sức của hai chúng ta thì không làm được... Nếu Ran ở đây thì còn có thể... Noah đã tính trước hết mọi chuyện nên mới làm các hành khách biến mất, hết cách rồi!" 

Thiếu niên vô lực ngã ngồi xuống, mắt kính phản quang che khuất đi ánh mắt, thanh âm nghẹn ngào, bất lực, tuyệt vọng, tự trách, áy náy. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, tựa như xuyên thủng không gian nhìn thấy Kudo Yusaku ở hiện thực, nỉ non: "Tệ thật đấy, ba ơi!" 

Thiếu niên tràn ngập cảm xúc tiêu cực nghĩ ngợi, 48 sinh mạng đè nặng lên vai thiếu niên, thiếu niên tự nhận vì 48 con người, trong đó đa số là không quen biết này mà phụ trách. Nhưng ở cái thời điểm này, thiếu niên hoàn toàn vô lực, không tìm được phương pháp nào để cứu bọn họ, một cỗ áy náy lan tràn toàn thân.

Conan nở một nụ cười chua xót, đã từng bản thân từ từng vụ nổ lớn, hay từng chạy đua với dòng nước siết, vượt qua mưa bom bão đạn cứu người, lúc này lại bất lực vô pháp giữ lại 48 sinh mệnh. Rõ ràng với thiếu niên, sinh mạng là cực kỳ quý trọng, nhưng phải làm thế nào bây giờ?

"Này, đừng bỏ cuộc! Hãy cứu Ran đi." Mori Kogoro lo lắng cho con gái, ông hét lên đầy sốt sắng. Như mọi khi, bọn họ quen thuộc với việc luôn cứu người của thiếu niên, mặc không mà dựa dẫm vào thiếu niên, cho dù biết thiếu niên không có nghĩa vụ đó, nhưng trong lúc bất giác, họ luôn ỷ lại vào thiếu niên ấy.

Kudo Yusaku đứng lặng người một bên, ánh mắt không che giấu lo lắng, bất an, nhưng lại không lên tiếng.

Bỗng nhiên, một chùm ánh sáng lập lòe hiện lên, người đàn ông lang thang lúc trước xuất hiện: "Các ngươi vẫn chưa bị nhuốm máu mà? Vẫn còn sống... sao lại từ bỏ? Cả hai hãy dùng đôi tay tháo gỡ những nút thắt để tìm đến sự thật đi..." Ông ta cười lớn, sau đó nói tiếp: "Sợi dây không màu gọi là 'sự sống'...'

"...bị lồng vào sợi dây nhuốm màu đỏ tươi gọi là 'án mạng'..." Trong một khoảnh khắc người đàn ông lang thang biến mất, hình ảnh đổi sang Sherlock Holmes: "Tháo gỡ chúng ra là công việc của chúng ta mà!"

"Holmes?!?" Thiếu niên thốt lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh đó biến mất trước mắt, lại chống cằm suy tư điều ông ấy vừa nói.

"Ông ta nói gì vậy?" Morobushi khó hiểu hỏi: "Jack đồ tể chết rồi, tại sao chúng ta phải nhuốm máu?"

Thiếu niên liếc ra nhìn Morobushi phía sau, bỗng như nghĩ tới điều gì đó, túm lấy bộ quần áo màu đỏ của cậu ta, thốt lên: "Là nó... Thì ra là vậy, mau vào toa xe!"

Không kịp giải thích gì nhiều, thiếu niên kéo theo Morobushi chạy về đuôi tàu, nhảy xuống khoang hàng, ra mệnh lệnh: "Lấy rìa và phá vỡ mấy thùng rượu, nhanh lên."

Rất nhanh, toa tàu đã tràn ngập nước rượu đỏ, Conan khẩn cấp nói: "Khi tôi ra hiệu, hãy lặn xuống."

"Được!"

Ngoài hiện thực, những người trong phòng điều khiển có thể nhìn thấy hình ảnh đều khẽ nuốt nước bọt, hết sức căng thẳng theo dõi.

"Lặn xuống!" Cảm nhận khoang tàu hơi chấn động, Conan hét lớn, hai thiếu niên nín thở lặn xuống nước rượu. Đoàn tàu lao thẳng vào nhà ga, gây ra cực lớn va chạm, trong khoang tàu đầy nước đảo lộn, hai thiếu niên bị chấn động mà văng vật theo làn nước.

Mọi thứ trở thành một màu đỏ như máu xen lẫn một màu đen kịt.]

(Hai cha con Kudo song kiếm hợp bích đâu, thật không hổ là phụ tử.)

(Con cháu của đồ tể Jack? Aish, không thể ngờ đến đời con cháu vẫn đi theo vết xe đổ của Jack mà đi giết người a.)

(Vì lợi ích cộng đồng, sẽ chấp nhận tử vong sao? Thật đúng là câu nói hợp với cậu ấy a.)

(Đó là tín ngưỡng của cậu ấy a, giống như khắc vào xương tủy của cậu ấy.)

(Trước đây chúng ta cũng nghe qua Kudo-kun nói qua câu này rồi, đúng không?)

(Câu này bị cậu ấy khắc vào trong xương, cũng ảnh hưởng đến Mori-san đâu.)

(A, lần đầu tôi thấy cậu ấy tuyệt vọng như vậy đấy.)

(Tôi dám cá là cậu ấy đang tự trách bản thân vì không cứu được người đây này.)

(Thật là một cảm giác vô lực a.)

(A, đây là Holmes cuối cùng trợ giúp sao?)

(Sẽ thành công chứ?)

Trong không gian rạp chiếu phim, tất cả mọi người đều trải qua cộng hưởng tâm lý, nên họ cảm nhận được nhiều thứ sâu sắc hơn, đó là một luồng vô lực cùng áp bách nặng nề khiến họ không thở nổi. Nắm trong tay 48 sinh mạng mà không thể làm gì, đây là lớn đến tận cùng như thế nào gánh nặng? Thiếu niên tự giác đem điều này cõng trên lưng, tâm tình suy sụp đến mức tuyệt vọng, đó là cảm giác tội lỗi lan tràn tứ chi bách hải *, tự gán tội danh giết người cho chính mình, so với lúc đối mặt cái chết của Aso Seiji chỉ hơn chứ không kém, thậm chí còn trầm trọng hơn.

<* Tứ chi bách hải: tứ chi và trăm xương, toàn bộ cơ thể, toàn thân.>

Từ bỏ? Đối mặt với trêu ngươi vận mệnh, trắc trở, khó khăn,... Thiếu niên này chưa một lần lựa chọn từ bỏ, thiếu niên ấy mang theo lòng dũng cảm và bất khuất, thậm chí đứng trước việc thất bại mà bước chân vào nguy hiểm trước tổ chức áo đen cũng không hề nao núng. 

Đứng trước việc có thể dễ dàng dự tính được hậu quả sẽ xảy tới, nhưng lại chỉ biết bất lực đứng nhìn, đó là một sự tuyệt vọng đến mức nào? Đối mặt với nguy hiểm, thiếu niên chỉ một lòng nghĩ tới phương án giải quyết, nhưng lại không nghĩ tới, chung quy bản thân chỉ là một người thiếu niên. Trước đó chỉ mới 16 niên tuế, sau khi teo nhỏ còn chưa vượt qua sinh nhật 17 tuổi, lấy cơ thể của một đứa trẻ 7 tuổi. Như vậy một người thiếu niên đã làm thế nào để gánh đỡ trách nhiệm nặng nề như vậy?

Từ bỏ? Thiếu niên đã từng từ bỏ qua điều gì sao? Thiếu niên đã từng hi vọng bản thân từ bỏ sao? Thiếu niên ở cái tuổi này, cũng chỉ là một nhân loại như bao người khác, dựa vào cái gì mà không thể từ bỏ?

Thiếu niên ấy cuối cùng vẫn dựa vào nghị lực và tố chất tâm lý vượt qua thường nhân mà tiếp tục kiên trì đi tiếp.

"Hủy bỏ hình thức cộng hưởng tâm lý." Thanh âm của Minh lần nữa vang lên trong không gian im ắng.

[Trong hội trường, không khí im lặng và căng thẳng bao trùm, mọi ánh mắt đều mang theo chờ mong nhìn vào hai chiếc kén duy nhất còn tồn tại trên đài sân khấu, Kudo Yusaku, tiến sĩ Agasa cùng thám tử Mori và nhóm thanh tra cũng chạy xuống.

Conan và Morobushi nằm ở khu vực cổng vào, xung quanh là 5 cánh cổng dẫn vào trò chơi, Conan tỉnh dậy trước tiên, nhìn hai tay và quần áo của mình, nước rượu đã nhuộm đỏ trang phục, giống như máu tươi.

"Thì ra là vậy, đây chính là nhuốm máu. Ý tứ là làm giảm sốc với rượu đỏ." Thiếu niên cười khẽ, cặp lam mâu hướng lên cao, biểu tình nhu hòa: "Ông đã cứu tôi, Holmes... Không, là ba mới đúng." Phía sau, ẩn hiện lên gương mặt tinh xảo của Kudo Shinichi.

"Bốn mắt, tỉnh rồi à?" Morobushi cũng đã tỉnh lại, chậm rãi đứng lên, cười nói: "Xem ra là cậu đã thắng rồi!"

"Thắng à?" Conan hơi ngạc nhiên, sau vài giây, thiếu niên nở một nụ cười nhẹ, hơi cúi xuống làm mắt kính phản quang che đi lam mâu: "Thì ra là thế."

"Tôi rất vui khi tin vào cậu, cảm ơn nhé." Morobushi đưa tay ra muốn nắm lấy tay Conan.

"Không cần cảm ơn, Noah Ark." Thiếu niên cười đưa tay ra nắm trả, khóe miệng lại cung lên một độ cong: "Hay nên gọi là Hiroki-kun nhỉ? Cậu đã dùng dữ liệu của Morobushi để tham gia trò chơi, đúng không?"

Khẽ cười một tiếng, Hiroki hiện ra bản thể, đó là một thiếu niên rất dịu dàng và yếu đuối, thanh âm cũng trong trẻo như con người của thiếu niên ấy vậy: "Cậu biết từ khi nào?"

Thấy Conan ngẩng đầu nhìn xung quanh, Hiroki hiểu ý nói: "Đừng lo, âm thanh ở đây đã bị ngăn cách với thế giới thực rồi."

Conan nghe vậy khẽ gật đầu, bắt đầu giải thích mọi suy đoán của mình, từ chiếc đồng hồ chạy ngược, hay việc Hiroki hoàn toàn không hứng thú với quả bóng da đó: "Việc thiết lập lại Nhật Bản, không phải bằng cách giết chết hai hay ba thế hệ, cậu muốn thông qua trò chơi để làm chúng tôi trưởng thành mà không cần cha mẹ, đúng chứ? Cậu không hề vô cảm, sự xuất hiện của Holmes chính là bằng chứng, cậu đã đưa nhân vật hỗ trợ vào những phút cuối cùng gay cấn nhất."

"Dùng thể xác của Morobushi và tham gia trò chơi... là bởi vì tôi muốn được chơi đùa lần cuối!" Hiroki trầm mặc lên tiếng, khóe mắt mang theo hơi nước, vẻ mặt u buồn và chua xót: "Bởi vì tôi luôn phải làm việc..."

"..." Conan im lặng nhìn thiếu niên cao hơn mình một cái đầu, lòng mang thương xót. Đây cũng là một cái thiếu niên đáng thương, chỉ vì tư chất thông minh mà mất đi một cuộc sống vui vẻ như những đứa trẻ khác.

"Xin lỗi vì đã làm các cậu hoảng sợ, nhưng tôi đã rất vui!" Hiroki một hồi cười vui vẻ, lại một hồi lã chã nước mắt: "Tôi cũng rất hâm mộ cậu, cho dù cậu đơn độc nhưng trái tim của cậu vẫn có mọi người bên cạnh. Ba cậu cũng đã báo thù giúp ba của tôi, rất cảm ơn. Bây giờ nên kết thúc thôi."  Nói rồi, chỉ tay vào cánh cổng phía sau lưng Conan.

"Trái tim của Hiroki sẽ mãi mãi sống trong Noah Ark sao?" Conan liếc nhìn cánh cổng, lại ôn hòa hỏi thiếu niên dịu dàng kia.

"Nếu một máy tính giống như tôi tồn tại, những người lớn sẽ sử dụng nó vào mục đích xấu." Hiroki lắc đầu: "Trí não nhân tạo vốn không nên được sinh ra. Được rồi, Conan-kun hãy quay về thế giới thực đi. Khi cậu tỉnh dậy, hãy nói cho bọn họ biết: Cuộc sống này không đơn giản như trò chơi đâu."

Hai thiếu niên lẳng lặng nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai có tương tự kiên định và tin tưởng quang mang, tựa như hải triều va chạm và giao thoa.

Conan khẽ gật đầu, hai tay đút túi xoay người lại, chậm rãi bước về phía cánh cổng, khẽ chạm tay vào làn sáng, quay đầu lại chúc phúc: "Tôi hi vọng cậu sẽ tìm lại được ba của mình." 

"Tạm biệt, Kudo Shinichi!" Hiroki dõi mắt nhìn bóng lưng bé nhỏ đó biến mất sau cánh cổng, nhẹ giọng cáo biệt.

Ngoài hiện thực, chờ đợi một lúc lâu mà không thấy có động tĩnh gì, tất cả mọi người đều tỏ ra sốt ruột và lo lắng, hai chiếc kén vẫn im lìm trên khán đài. Đột nhiên, từng chiếc kén xoay tròn nâng lên từ lòng đất, từng đứa trẻ trở về hiện thực, các vị phụ huynh vô cùng vui vẻ, có người thậm chí còn bật khóc.

"Có vẻ thằng bé làm được rồi." Tiến sĩ Agasa quay sang vui vẻ nói với Kudo Yusaku.

Từng cái kén mở ra, các vị phụ huynh chạy xuống ôm chặt lấy con của mình, Mori Kogoro cũng phát khóc ôm lấy con gái cưng Mori Ran, tuy ông không thật sự đứng đắn nhưng cũng là một người cha thương yêu con cái.

Conan ánh mắt nhu hòa nhìn cảnh trùng phùng hòa thuận này, lại nghe thấy một trận tiếng bước chân quen thuộc vang lên, ngạc nhiên nhìn Kudo Yusaku lại gần mình. Lại một lần nữa, không gian như dừng lại, thế giới chỉ còn hai người đem ánh mắt tương giao.

"Làm tốt lắm, con trai!" Kudo Yusaku không che giấu khen ngợi, ánh mắt tán thưởng nhìn thiếu niên.

"Vâng, cũng khá vui." Thiếu niên cười, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, tràn ngập tự tin và thông tuệ, đối với ba của mình không một chút khiêm tốn.

Thanh âm của máy móc vang lên, Conan ngẩng đầu lên, khẽ cảm thán: "Noah Ark đã tự chấm dứt cuộc sống của nó." Cặp lam mâu trở nên nhu hòa, khóe môi nở một nụ cười ôn nhu, trong lòng âm thầm tạm biệt: 'Nghỉ ngơi đi, Hiroki-kun!']

<Thám tử lừng danh Conan: Bóng ma đường Baker - END.>

(Aish, tôi đã không biết nên dùng từ gì để hình dung chuyện này a.)

(Hiroki-kun cũng là một đứa bé đáng thương.)

(Một đứa trẻ 10 tuổi lại có những suy nghĩ sâu sắc như thế, khiến người lớn như tôi thấy hổ thẹn.)

(Cuộc sống không đơn giản như trò chơi, một đứa trẻ thật hiểu chuyện.)

(Hai cha con Kudo lại diễn tâm ý tương thông rồi. Thật ghen tị!)

(Tôi tin tưởng có một ngày Shinichi sẽ trở nên so với ba của mình càng thêm xuất sắc, cậu ấy là Holmes của tân thế kỷ nha.)

Mọi người trong không gian hai mặt nhìn nhau, Hiroki khiến tâm tình của họ sinh ra thật lớn biến hóa, thì ra đối với con trẻ, người lớn bọn họ vừa có thể là tấm lưng vững chãi che chở cho chúng, nhưng cũng có thể là ác ma gián tiếp đẩy chúng đến con đường của sự tuyệt vọng. 

Đơn cử ví dụ ngay trước mặt, Hiroki là một đứa trẻ thiên tài về máy tính, bị người lớn lợi dụng vắt kiệt tinh lực, cuối cùng cậu bé đã lựa chọn cái chết để kết thúc tất cả. 

Mọi người nhìn cậu bé ôn nhu trên màn ảnh, không cần ai nhắc nhở, tất cả đều trầm mặc, cúi đầu mặc niệm, chúc phúc cho cậu bé thiên tài đó: "Nghỉ ngơi đi, Hiroki-kun!"

<Thám tử lừng danh Conan: Hướng dương trong biển lửa.>

[Thế giới bị rúng động bởi sự xuất hiện của tuyệt tác 'Hoa hướng dương' của danh họa quá cố Vincent Vangogh, bức tranh tưởng chừng như đã bị thiêu cháy trong thời chiến, một lần nữa hiện lên trong sự chứng kiến của nhân loại. Bức tranh được đấu giá với cái giá trên trời là 300 triệu dollar, người mua chính là Suzuki Jirokichi.

Quái trộm Kid cũng có vẻ có âm mưu với vụ này, hắn xuất hiện trong buổi phỏng vấn của Jirokichi, gây nên một vụ xáo trộn không nhỏ, cũng chính thức thông báo với thế giới, mục tiêu lần này của hắn có liên quan đến 7 bức tranh trong 'Hướng dương hệ liệt'.

Conan ở Nhật Bản, nhìn thiên địch của mình gây loạn trên bản tin thời sự, vẻ mặt có chút nghi hoặc, là thiên địch, thiếu niên cực kỳ hiểu biết tính cách của Kid, lam mâu biến sắc: 'Nhìn thì có vẻ là hắn, nhưng đó có phải là Kid mà mình biết không?'

Điều ngạc nhiên hơn nữa là, lúc mọi người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Kaito Kid biến mất trong màn đêm, một người bỗng nhiên xuất hiện, Suzuki Sonoko trợn mắt nhìn thiếu niên đang lững thững bước tới.

"Có vẻ ngài đang gặp khó khăn nhỉ, ngài cố vấn?" Thanh âm trong suốt tràn đầy tự tin vang lên.

"Cái... Sao cháu lại ở đây thế?" Jirokichi sửng sốt nhìn người vừa lên tiếng.

Trong ánh đèn chói lòa từ những chiếc trực thăng bên ngoài, thiếu niên đứng thẳng tắp, nhận lấy ánh sáng bao trùm, nhếch miệng: "Cháu nghe nói Kid đang có âm mưu trộm bức họa hướng dương... Cháu hi vọng có thể được giúp đỡ mọi người." Kudo Shinichi một tay đút túi, gió lùa làm tung bay mái tóc, lộ ra cặp mắt xanh lam lóe lên quang mang sắc bén.]

(Một bức tranh có giá trên trời a.)

(Kiệt tác của nhân loại mà, 300 triệu dollar, thật giàu.)

(Ê! Khoan khoảng chừng ba giây, đó là Kid?)

(Conan có vẻ khó tin vào thiên địch của mình lại muốn trộm tranh đâu.)

(Hửm!? Kid giả dạng Shinichi?)

(Rất tò mò đây, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.)

"Chà, đúng là chỉ có thám tử-kun là hiểu rõ tớ nhất nhỉ?" Kuroba Kaito vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn sang Kudo Shinichi.

"Hừ, lại giả dạng thành tớ, vui chứ hả?" Shinichi vẻ mặt ghét bỏ lườm người kia một cái, người sau chỉ cười cười.

Kuroba Kaito nghĩ đến lần đó hắn suýt đánh mất đi thiếu niên, trái tim khẽ đau nhói, cảm giác tự trách lại nảy lên trong lòng. 

[Kaito KID trong lốt hóa trang Kudo Shinichi theo nhóm của Suzuki lên chuyên cơ để về Nhật Bản, Conan cũng theo thám tử Mori đến sân bay để tiếp đón, thám tử Mori cũng là một trong 7 vị hoa tiêu phụ trách bảo vệ 7 bức tranh.

Conan ngoài ý muốn nghe thấy Ran nói chuyện điện thoại với Sonoko, biết được trên chuyên cơ đó có cả 'Shinichi', Kid trong lúc đó thì chạy tới kho hàng và kiểm tra thứ gì đó, hắn cầm lên chiếc đai bảo hộ của thùng hàng bị phá bỏ, nở một nụ cười nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm trọng.

Chiếc chuyên cơ xảy ra một vụ nổ ở một bên cánh, mảnh vỡ của cánh bị bay vào động cơ phản lực, chiếc chuyên cơ bỗng chốc bị mất kiểm soát. Bức danh họa bị rơi ra khỏi khoang hàng hóa, Kaito KID lúc này đang bám vào cửa khoang, mắt nhìn bức tranh bị rơi, hắn liền thả người đuổi theo.

Chiếc chuyên cơ loạng choạng trên trời cao, buộc phải hạ cánh khẩn cấp, đài không lưu nhanh chóng dọn ra một đường băng cho nó. Một bên khác Kaito KID cố gắng bắt lấy bức tranh, hắn thành công ôm lấy bức tranh, lại bị phản hướng gió mà bị thổi bay về mũi máy bay. Tàu lượn mở ra, hắn xoẹt qua một đạo đường cong né đi con chim sắt.

Conan nghe tin chiếc chuyên cơ xảy ra vấn đề, vội vã chạy đến khu vực có thể nhìn ra đường băng A, trơ mắt nhìn mũi máy bay càng lúc càng tiến về phía mình.

"Mau dừng lại đi." Conan trong lòng không ngừng cầu nguyện, cặp lam mâu không chớp nhìn con chim sắt khổng lồ càng lúc càng gần.

Chiếc máy bay chậm rãi dừng lại trước khi kịp đâm vào phòng chờ, khoảng cách giữa mũi máy bay và cửa kính chỉ có vài centimeter. Conan ngã ngồi xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm: "Tổn thọ 10 năm mất."

"Tại sao lần này KID lại hành động như thế chứ?" Conan ngồi trên sàn nhà, cặp lam mâu nhìn lên bầu trời, tràn ngập hoang mang, rốt cục thiếu niên vẫn không thể hiểu được, Đạo tặc Kid đang có âm mưu gì.

Bỗng một thân ảnh trên trời cao ánh vào mi mắt, Conan dùng chức năng phóng to của kính mắt nhìn thấy tên đạo tặc đang ôm bức tranh bay lượn. Xác định được vị trí liền chạy ra cửa thoát hiểm, nhìn thấy Kaito KID một thân lễ phục trắng đang đứng im lặng trên lan can một tòa nhà phía xa, hắn đang chờ đợi khắc tinh của hắn tới đây.

Xa xa cảm nhận được ánh mắt tức giận của ai đó, Kid nở một nụ cười tao nhã, khẽ cầm mũ gật đầu đối với thiếu niên rồi bay đi. Conan máu nóng lên đỉnh đầu, nổi giận mở lên giày tăng lực, vặn ra một trái bóng da đá mạnh về hướng bay của Kaito KID.

Đạo tặc KID khẽ cười, giơ lên súng Poker bắn vỡ trái bóng, tiếng nổ lớn mang theo tia lửa va chạm, Conan nhìn tàu lượn khuất sau những dãy nhà, tức giận đập tay xuống mặt đất, đau đớn từ bàn tay khiến tâm trạng bình tĩnh một chút. Lúc này Conan mới nhớ đến lúc nhìn thấy hắn thì không thấy hắn cầm theo bức tranh, dùng mắt kính soi kỹ trên sân thượng tòa nhà, một góc bức tranh lộ ra.

"Quả nhiên, đúng như mình nghĩ..." Conan nhíu mày, đối với hành vi của Kid càng khó hiểu hơn nữa.

Cảnh sát tìm về bức tranh theo thông tin mà 'Kudo Shinichi' cung cấp cho Conan, vị cảnh sát Charlie có vẻ rất có ác cảm với Kaito KID, hắn buộc tội Kid là kẻ đứng sau vụ nổ máy bay và muốn giết người. Tất nhiên, đụng độ nhiều lần với đạo tặc thanh tra Nakamori và Jirokichi cùng với fan hâm mộ cuồng nhiệt Sonoko không tin vào lập luận này.

Charlie chỉ cười khẩy và hoàn toàn tin tưởng vào suy nghĩ của hắn. Ác cảm của vị này với đạo tặc quốc tế Kaito KID không dễ để hóa giải chỉ bằng vào trực giác của đám người này được.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------











loading...