Allshin Conan Dong Nhan Anh Sang Su That 22

(Nhìn Conan và Haibara cảm thấy rất hợp nhau a, từ suy nghĩ đến vẻ mặt.)

(Cảm thấy chua chua, suy nghĩ còn không nhạy bén bằng hai đứa bé 17 - 18 tuổi.)

(Tên tội phạm này... Cmn, lão tử từng bị hắn mang ra làm con tin à?)

(Trời ạ, chuyện lớn như vậy mà sao không ai hay biết?)

(Có lẽ cảnh sát đã che giấu chúng ta không ít chuyện đâu.)

(Nếu không phải được tận mắt nhìn lại sự việc xảy ra lúc đó, chúng ta sẽ vô tri như nào?)

"Vụ án đó quả thực có cái động cơ rất nực cười đâu." Giám đốc sở cảnh sát Tokyo Matsumoto lắc đầu, kẻ tội phạm lại lấy lí do như vậy để báo thù.

"Không ngờ được vụ án này lại điên khùng như thế." Thám tử Mori trầm mặc, ông đang suy nghĩ bản thân có thật sự thích hợp với hai chữ thám tử không đây, nghĩ lại thì ông quả thực còn không bằng các thám tử trung học ở đây đâu.

[Sở cảnh sát đang loạn giống như bò trên chảo nóng, bọn họ đã cho tìm kiếm kỹ ở nhà ga, sân vận động, nhưng hầu hết các quả bom được tìm thấy đều là giả, bọn họ đang bị người chơi đùa.

Bên kia Sato hội hợp với Takagi, nhìn đám trẻ có vẻ đã mệt mỏi vì thiếu ngủ, Sato lệnh cho Takagi đưa bọn trẻ về nhà và trở về trụ sở. Cô lên xe, nhìn Takagi qua kính chiếu hậu, cô dường như nhìn thấy sau lưng anh, bóng hình ẩn hiện của tử thần với lưỡi hái to lớn, giống như anh cũng sẽ bị cướp đi vậy. Siết chặt lấy vô lăng, cắn răng, đôi mắt cô tràn đầy ý chí chiến đấu: 'Nhất định... Ta sẽ không để ngươi bắt đi người ấy lần thứ hai đâu...'

Trường trung học Teitan, tuy là chủ nhật nhưng lại diễn ra một cuộc thi kiểm tra giữa kỳ, Ran và Sonoko đều vừa thi xong một môn, đang trong giờ giải lao, hai cô gái trêu đùa nhau, cũng thắc mắc tại sao hôm nay còi xe cảnh sát cứ vang lên suốt.

Trên xe Takagi, Conan trong đầu không ngừng đọc lên những từ cái then chốt, ánh mắt lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ, một tòa tháp chọc trời đỏ như màu máu ánh vào mắt kính. "Là nó!"

"Bom ở tháp Tokyo ư?" Sato nhận được cuộc gọi của Takagi.

"Vâng, có lẽ là đúng rồi, trên tháp vừa xảy ra một vụ nổ nhỏ ở thang máy làm nó bị kẹt, có lẽ thủ phạm biết cảnh sát đã đến nên bắt đầu hành động. Tôi sẽ lên đó kiểm tra."

"Không được, tôi sẽ đến đó trong 5 phút nữa, anh cứ đứng yên đó đợi đi." Sato nhớ đến diễn biến của vụ án ba năm trước, vô cùng giống nhau thủ pháp, liền cao giọng ra lệnh cho Takagi.

Vốn dĩ Takagi định gật đầu chấp hành, nhưng lại nghe người chạy ra từ tháp nói có một đứa trẻ còn kẹt trong thang máy, bên tai vẫn vang lên giọng nói khẩn thiết của Sato: "Vẫn còn 2 tiếng nữa bom mới nổ, tôi sẽ có cách cứu đứa bé đó, cho nên đừng vào đó... Xin anh đấy, đừng đi."

"...Không!" Takagi kiên quyết phản đối, cũng không để cấp trên nói gì đã cúp máy nhanh chóng, lại quay lại nói với mấy đứa trẻ: "Mấy đứa ngồi trong xe chờ chú nhé."

Conan trầm mặc nhìn vị cảnh sát, cũng xuống xe, quay lại nói với Haibara: "Haibara, trông bọn nhóc nhé."

"Conan cũng đi sao?" Ba đứa trẻ nhìn Conan, cũng rục rịch muốn xuống xe.

"Các cậu ở lại canh chừng xem có người nào lại khả nghi không nhé." Conan ôn nhu nói với bọn trẻ, thanh âm nhu hòa mang theo tin tưởng nói với lũ trẻ: "Mấy chuyện nhỏ đó dù không có tớ, đội thám tử nhí các cậu vẫn làm được mà. Phải không?"

Trong thang máy bị kẹt, khoảng cách lối thoát chỉ có cỡ hai bàn tay lớn nhỏ, cô bé run rẩy ôm chặt lấy thỏ bông, người mẹ đứng ngoài dụ dỗ nhưng cô bé vì quá sợ mà chỉ khóc, nhất quyết không chịu ra.

Takagi đang cực kỳ đau đầu suy nghĩ cách cứu cô bé ra ngoài, một thanh âm hài tử trong suốt vang lên: "Để em chui vào đó cho."

"Conan?"

Takagi nâng Conan lên, thiếu niên chui vào thang máy một cách dễ dàng, nở một nụ cười ôn nhu lại gần bé gái, ngồi xuống xoa đầu đứa bé: "Không sao đâu, ra với mẹ em đi nhé."

Cô bé đôi mắt ngấn lệ nhìn cặp mắt xanh lam mỹ lệ đang nhìn mình một cách ôn nhu, nỗi sợ hãi như biến mất, khẽ gật đầu.

Conan ở sau giúp người bên ngoài đỡ lấy cô bé, đúng lúc này một vụ nổ nhỏ nữa xảy ra trong khoang động cơ thang máy, dây cáp bị đứt, chiếc thang máy rung lắc tụt xuống. Conan mất đà nhất thời không đứng dậy được, Takagi thấy vậy cũng cắn răng nhảy vào trong, chiếc hộp sắt tụt không phanh rơi xuống dưới, rồi lại mắc kẹt ở tầng nào đó.

Conan được Takagi nâng lên, mở ra nóc thang máy, thiếu niên trèo lên, một vật thể lạ đập vào mắt cậu, bên dưới Takagi đang báo cáo tình hình cho Sato đang đứng dưới tháp.

"Kiểu này chắc phải trèo lên nóc đợi người đến cứu rồi."

"Không được trèo lên! Có công tắc thủy ngân!" Trên nóc, Conan vội hét lên, vẻ mặt thiếu niên cũng tràn đầy hoảng sợ.

"Công tắc thủy ngân?" Takagi nghi hoặc.

"Đúng vậy, đó là một phần trong ngòi nổ, quả bom lớn tới nỗi có thể thôi bay cả tòa tháp này." Conan lấy lại bình tĩnh, cái trán toát ra mồ hôi hột, chậm rãi giải thích cho Takagi hiểu, cũng tìm thấy một thiết bị nghe lén của tên tội phạm.

"Vậy, làm sao bây giờ?"

"Có một cách... Em sẽ phá quả bom này, bằng dụng cụ do đội xử lý bom mìn gửi xuống." Thiếu niên quay xuống đối mặt với vị cảnh sát, cặp lam mâu mang theo kiên định và tự tin, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng lại mang tới cho Takagi cảm giác rất an toàn.

Takagi cầm trên tay bản hướng dẫn, cũng bật loa ngoài điện thoại nghe theo chỉ dẫn của đội xử lý bên ngoài. "Đầu tiên là đeo kính hồng ngoại vào, sau đó tháo vỏ... Em nghe rồi chứ? Conan!"

Trên nóc, thiếu niên vô cùng thành thục xử lý quả bom, nhìn thấy có một đoạn bị hở điện, liền cầm lên một miếng chắn nhựa nhỏ chèn vào, trong đầu lại nghĩ tới đoạn mật mã của thủ phạm, một bên suy luận một bên vẫn tiếp tục thao tác cắt dây điện: 'Vẫn còn một quả bom nữa? Vẫn còn thời gian, nhưng nếu không biết chính xác...' Động tác trên tay ngừng lại, vẻ mặt của thiếu niên dần trở nên nghiêm trọng.

"Chú Takagi này..." Conan dừng lại hành động hủy bom, cúi xuống, mắt kính phản quang che đi cặp lam mâu, nhẹ giọng nói, cẩn thận tìm từ: "Em có chuyện cần nói."

Bên ngoài, đội xử lý bom mìn xôn xao vì bên trong nói không thể tiếp tục cắt dây nữa, tất cả đều khó hiểu, Sato quát vào điện thoại: "Anh đang làm cái trò gì thế?"

"Cảnh sát dũng cảm, ta sẽ dành thưởng lớn cho sự gan dạ của ngươi, bằng vị trí của quả pháo hoa lớn tô điểm cho kết thúc của trận đấu, nó sẽ hiện ra trong 3 giây đếm ngược..."

"Hả?"

"Đó là dòng chữ vừa được hiện trên màn hình. Tôi định đưa Conan ra ngoài, nhưng cậu bé nhất định không chịu đi, chúng tôi sẽ đợi ba giây cuối rồi nhắn tin cho cô... Tôi xin lỗi, cô Sato..." Takagi chậm rãi nói với Sato ở bên kia đầu dây, cười nhẹ, cũng đóng lại điện thoại, ánh mắt mang theo tiếc nuối.

Conan ngồi trên nóc thang máy, chậm rãi nói lên suy lý về địa điểm tiếp theo, nhưng Tokyo có đến 400 địa điểm như vậy, nên chỉ có thể chờ gợi ý trong ba giây cuối cùng đó mà thôi. Thiếu niên bi thương ngữ khí nói với Takagi khiến anh ta nghi hoặc: "Em tin rằng, trên thế giới này có người, không muốn người quan trọng đối với mình cứ như thế mà chết đi. Em xin lỗi, Takagi-san..." Thiếu niên mơ hồ có suy nghĩ tiếc nuối cho sợi tình cảm mới chớm nở của Sato và Takagi.

Thiếu niên không biết địa điểm chứa bom tiếp theo ở đâu, cũng như chưa nghĩ ra biện pháp nào có thể bảo đảm hai người họ vô ưu thoát nạn. Nếu như thật sự phải làm đến bước đường của Matsuda Jinpei, dùng cái chết để tìm ra nơi đó, cứu được càng nhiều người hơn, thiếu niên hoàn toàn chấp nhận, thậm chí đã chờ đợi tử vong. Vào lúc này, thiếu niên vẫn suy nghĩ, cảnh sát Takagi vốn dĩ không cần cùng cậu ở lại đây chịu chết.

Không biết từ lúc nào, thiếu niên đã tự trao cho mình trách nhiệm làm một người bảo hộ, dùng nhỏ gầy thân thể gánh vác lên sinh mạng của 12 triệu người, không một lời oán hận đối mặt với hi sinh. Cặp lam mâu ôn nhu nhưng lại ẩn giấu đi khí thế mạnh mẽ và kiên định, tựa như còn sáng rực hơn cả ánh sáng mặt trời soi sáng hắc ám. Đứng trước tử vong vận mệnh, cái thiếu niên quan tâm không phải bản thân, mà là vì có người phải cùng mình chịu chết, trong lòng lại tràn ngập tự trách, áy náy. Thiếu niên không nghĩ đến, bản thân cậu cũng mới chỉ có 17 tuổi mà thôi.  

"Cái gì?" Takagi hơi dừng lại một chút, ngước lên nhìn đứa bé mà trong mắt anh giống như một vị thiên sứ đọa lạc nhân gian. "Tuy không còn nhiều thời gian, nhưng anh vẫn muốn hỏi em một vấn đề... Rốt cục, em là ai vậy, Conan-kun?" 

"À... Nếu anh muốn biết thì em sẽ nói..." Thiếu niên nhếch miệng, cặp lam mâu giống như đang tỏa ra quang thải ngân hà, thanh âm mang theo nhu hòa: "...Ở thế giới bên kia." Trong khoảnh khắc, phía sau lưng, thấp thoáng một thân hình thon dài và tinh tế.

Phía ngoài tháp Tokyo, dân chúng đã được cảnh sát di tản hết, Sato như phát điên vùng vẫy khỏi sự ngăn cản của các cảnh sát, lệ nóng tuôn trào trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô lại lần nữa thấy nó, cái bóng đen to lớn tràn đầy hắc ám cầm lưỡi hái đang quấn chặt lấy ngọn tháp, chỉ chực chờ đến giờ mà vung xuống.]

(A, quá ôn nhu rồi, Kudo-sama!!!)

(Đến một đứa bé cũng bị cặp mắt xinh đẹp đó mê hoặc a, tôi ghen tị...)

(Tôi dám cá là Kudo-kun không nghe thấy Takagi nói gì đâu.)

(Takagi rất lo lắng, Kudo-kun phía trên thông thạo mà hủy bom a.)

(Vừa hủy bom vừa suy luận, đây còn là người sao?)

(Được rồi, tôi thiết nghĩ không có gì làm khó được cậu ấy a.)

(Tại sao lại phải xin lỗi? Lại nữa... Mặc dù không phải trách nhiệm của cậu ấy, nhưng bản thân vẫn thấy vì mình mà liên lụy đến người khác sao?)

(Kudo-kun không nghĩ như vậy thì chắc chắn không phải cậu ấy đâu.)

(Dù đã nói nhiều rồi, nhưng Kudo-kun bản thân cậu ấy đã là ánh sáng rồi.)

(Hai người này chuẩn bị chịu chết còn như vậy bình tĩnh sao? Bỗng dưng cảm động muốn khóc a.)

(Tình huống này rồi cũng không muốn nói ra thân phận thật, Kudo rốt cuộc cậu bị ngốc hay sao? Dù không thể dùng thân phận thật sự nghênh đón tử vong cũng không muốn liên lụy người vô tội sao?)

"Takagi, ở thời điểm đó trực giác còn rất chuẩn a." Sato phì cười, người yêu của cô hầu như lúc nào cũng ngây ngô, không nghĩ đến có lúc lại thông minh như vậy.

"Ha ha, cái gì mà thời điểm đó chứ?" Takagi vẫn bộ dạng ngây ngốc đó gãi gãi đầu, khuôn mặt đỏ ửng lên xấu hổ.

Kudo Shinichi đang ngẩn người bỗng nhiên cảm thấy hai bên bàn tay bị hai bàn tay khác to lớn và ấm áp nắm lấy, có chút nghi hoặc nhìn lên.

Một bên là Akai Shuichi, hắn chỉ nắm lấy tay thiếu niên, lục mâu vẫn nhìn thẳng lên màn hình, môi mỏng khẽ mở: "Lần sau đừng dại dột như thế nữa." Thanh âm mang lên ẩn nhẫn tức giận, nhưng lại cực lực khắc chế, chỉ nhẹ giọng mà nói với thiếu niên như thế, chung quy vị vương bài FBI này cũng không nỡ nặng lời với người thương a.

Một bên khác Furuya Rei lại trực tiếp hơn, đáy mắt một mảnh tức giận, hắn nhìn thiếu niên, cắn răng nói: "Anh không hi vọng lại có một người nữa mà anh trân trọng lại ra đi đâu, cho nên... Shinichi, làm ơn... Lần sau có chuyện như vậy xảy ra, hãy chờ anh đến, được chứ?"

Shinichi ngỡ ngàng nhìn hai người đàn ông này, luôn quen với việc tự mình làm mọi việc, hai người bọn hắn nói như vậy khiến thiếu niên không kịp thích ứng, hai má bỗng đỏ lên, có chút bối rối mà cúi mặt xuống.

Kuroba Kaito nãy giờ cũng im ắng lạ thường, hắn đang suy nghĩ có nên cài một con chim bồ câu đi theo giám sát thiếu niên hay không, như vậy thì những lúc vị thám tử ngốc này cần trợ giúp hắn có thể lập tức mà chạy tới a.

[Ba giây cuối cùng đếm ngược, những chữ cái gợi ý đầu tiên hiện lên, Conan chỉ vừa đọc lên chữ cái thứ tư, trong đầu lóe lên một tia sáng. Ở hàng triệu sự chú ý đổ dồn về ngọn tháp biểu tượng của Tokyo, vẻ mặt từ lo lắng, hoảng sợ lại vì không có vụ nổ phát sinh mà đều thở phào nhẹ nhõm và vui sướng.

Trong thang máy, đang chờ đợi tử vong Takagi chỉ thấy một bóng người nhảy xuống từ trên cao, anh ta có chút hoảng hốt mà lắp bắp nói: "A, rung là bom sẽ... Ủa, ơ?!?"

"Em rất sợ chết, nên đã cắt nốt mấy dây còn lại rồi." Conan vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn vị cảnh sát đang ngồi co rúm trên sàn, nháy mắt: "Xin lỗi anh nhé!"

Bên kia, tên tội phạm nghe hết cuộc đối thoại của hai người, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, có chút hả hê khi cho rằng sau việc này sẽ khiến cảnh sát bị vạn dân phỉ nhổ đâu.

Đội cứu hộ thành công đưa hai người ra ngoài, dưới ánh đèn flash của các phóng viên, Conan bày ra vẻ mặt ngây thơ của một đứa bé nói: "Em đã rất sợ a, nhưng các chú cảnh sát đã hướng dẫn rất dễ hiểu, nên việc phá bom rất dễ dàng nha."

Kết thúc, Haibara lại gần thiếu niên cười nhẹ: "Dừng lại là đúng đấy, chết vì những người không quen biết thì thật ngu ngốc..."

"Đúng vậy..." Conan cũng cười, cặp lam mâu sắc bén tràn đầy vẻ tự tin. "Và chắc chắn là, hung thủ cũng nghĩ như thế."

Tên thủ phạm cầm ống nhòm, có chút hưng phấn nhìn về phía trường trung học Teitan, trong đầu thầm đếm ngược, nhưng rốt cục không có gì xảy ra, hắn nghĩ rằng bộ phận hẹn giờ bị trục trặc, liền cầm điện thoại ra định dùng điều khiển từ xa kích hoạt bom. Lại bị thanh tra Megure dẫn theo các cảnh sát bao vây, trong vẻ mặt ngỡ ngàng, thanh tra rất ung dung vạch trần đống mật mã của hắn, lại ở thời điểm ra lệnh cho mọi người vây bắt hắn, tên tội phạm nhảy xuống cầu rơi xuống nóc một chiếc xe tải.

Một thân hình mảnh mai cũng nhảy từ trên cầu vượt xuống, gắt gao truy đuổi kẻ đánh bom, dồn hắn chạy vào trong ngõ cụt, Sato vẻ mặt phẫn nộ cầm lên súng chỉ thẳng vào tên tội phạm.

"Vì ngươi, chỉ vì ngươi..." Trong đầu của vị nữ cảnh sát xinh đẹp, bóng hình của Matsuda Jinpei hiện ra.

Ở khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Takagi chạy lại ôm lấy cô ngã ra, anh dùng tay cẩn thận che chở cô gái, bản thân chịu đựng trọng lượng của hai người chạm xuống mặt đất.

Viên đạn bay tới, đâm vào bức tường, chỉ cách mặt của tên tội phạm vài phân, gã tội phạm ở hoảng sợ cực độ ngất xỉu, chung quy cũng là một kẻ ham sống sợ chết mà thôi.

Takagi thở hồng hộc, ở ánh mắt rớm lệ của Sato, thanh âm tràn đầy trách cứ, lần đầu tiên vị cấp dưới hiền lành này dám dùng giọng chất vấn với nữ cấp trên của mình: "Cô làm gì vậy? Không phải cô từng nói: 'Phải phục vụ đất nước và nhân dân với niềm tự hào và luôn đề cao sứ mệnh, tôn trọng quyền con người, thực thi nhiệm vụ một cách công bằng và chu đáo trong mọi trường hợp, không để ràng buộc và hận thù ảnh hưởng' cơ mà."

"Nhưng mà..." Sato lần đầu mất hình tượng khóc lớn.

"Nếu cứ thế thì anh Matsuda sẽ giận cô đấy."

"Hãy để tôi quên đi anh ấy đi mà! Đồ ngốc." Cô gái càng khóc lớn hơn.

"Cô không được quên..." Takagi nắm hai vai Sato, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào cô, thanh âm nhu hòa nói: "Nếu đó là ký ức quan trọng thì đừng bao giờ quên, người đã chết chỉ có thể tiếp tục sống và tồn tại trong ký ức của những người còn tồn tại thôi..."

Sato hai mắt đẫm lệ mở to nhìn người đàn ông trước mặt, lạ quá, mọi lần cô luôn nhìn Takagi thành Matsuda Jinpei, nhưng lần này cô lại chỉ thấy Takagi thôi, một người đàn ông thật thà và hiền lành.

Chung quy đoạn tình cảm này còn nhiều trắc trở lắm, ở hai người đang tình cảm chuẩn bị môi kề môi, thanh tra Megure lại đuổi tới phá đám, thôi được, hai người này đã sớm chú định đến bên nhau rồi, không cần vội.

Sato về trụ sở cảnh sát, cầm lên điện thoại mở ra tin nhắn cuối cùng của Matsuda Jinpei, không chút lưỡng lự xóa bỏ đi nó, nở một nụ cười: 'Tạm biệt, Matsuda. Nhưng tôi sẽ không quên anh đâu.']

<Thám tử lừng danh Conan: Vụ án 12 triệu con tin rúng động sở cảnh sát - END.>

(A, Conan quá đáng yêu, đáng yêu chết tôi.)

(Hẳn là Kudo tìm ra địa điểm tiếp theo rồi a.)

(A cái nụ cười này, cái nháy mắt này, được rồi, tôi có thể đi chết được rồi.)

(Hừ hừ, sợ? Ma mới tin cậu.)

(Gì mà 'các chú cảnh sát đã hướng dẫn'? Lúc đó cậu nghe vào một chữ tôi đi đổi giới ngay và luôn.)

(Giả bộ giả đến xuất quỷ nhập thần.)

(Chỉ dựa vào 4 chữ mà có thể suy đoán ra, quả nhiên đại lão vẫn là đại lão.)

(A a a, vị soái tỷ này quá ngầu.)

(Vô cùng lãng mạn a, trông hai người đẹp đôi quá.)

(U là trời, ông bác thanh tra kia, tui muốn xem hôn.)

(Tiếc quá!)

Takagi bỗng dưng cảm thấy có vài ánh mắt bắn về đây, điều này khiến anh ta rùng mình, ra là có vài vị cảnh sát ở đây đang bắn tia mắt hình viên đạn cho tên ngốc này: 'Cmn, bông hoa của sở cảnh sát bị tên đần này cướp đi từ sớm vậy rồi sao?'

Shinichi đưa tay lên xoa cằm, lam mâu liếc nhìn vẻ mặt của Furuya Rei, trong đầu không ngừng suy đoán vị cảnh sát Matsuda có quan hệ gì với người này, có lẽ sau buổi xem phim cậu cần tìm hiểu một chút về chuyện này mới được. Bình thường Kudo Shinichi sẽ không đào sâu vào tìm hiểu một người nào đó, nhưng nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn đau khổ đó của Rei, thiếu niên lại có chút không đành lòng, cũng khơi dậy trí tò mò của cậu.

"Làm sao mà cứ nhìn anh thế?" Furuya Rei nhận thấy cặp mắt xanh lam tuyệt đẹp kia cứ liên tục nhìn hắn mang theo tìm tòi, liền nhíu mày cúi xuống nhìn đứa bé.

"Kh-không có gì..." Shinichi giờ mới nhận ra bản thân suy nghĩ quá nhập tâm mà nhìn người kia không chớp mắt, lại thấy khuôn mặt đẹp trai tóc vàng phóng to trước mặt, hai má nóng bừng, vội vàng quay mặt đi. 'Sao mình bây giờ dễ đỏ mặt thế nhỉ? Do di chứng sao?' Trong đầu có chút vò đầu bứt tai mà kêu than.

"Tiếp đến, mời các vị xem nốt phần phim cuối cùng cùng của buổi chiếu hôm nay. Phần này coi như là diễn biến tiếp theo của một phần phim đã được chiếu trước đó." Minh từ trong góc tối lên tiếng.

<Thám tử lừng danh Conan: Sự phục hồi liều mạng của Kudo Shinichi.>

[Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp, Conan được chuyển đến phòng bệnh đơn, lúc thiếu niên tỉnh dậy nhận ra ở góc giường Ran đang ngủ say. Nghĩ đến trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê, thiếu nữ xung phong hiến máu cho cậu, trong khoảnh khắc đó cậu đã hiểu cô ấy đã gần như chắc chắn việc Conan là Shinichi rồi.

Suốt thời gian Conan dưỡng thương, Ran liên tục như gần như xa mà giãi bày nghi ngờ của bản thân, gợi ý cho thiếu niên điều gì đó, việc này khiến thiếu niên đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Sau đó, Hattori Heiji cùng thanh mai Toyama Kazuha đến thăm, mấy thiếu nữ bị đuổi khéo, hai thiếu niên liền bàn bạc về việc chuyện thân phận của Edogawa Conan đã bị lật. Heiji dường như đã nhận ra cậu bạn đã có dấu hiệu bị lung lay muốn công khai với Ran, trên đường trở về Osaka, vị thám tử da đen trầm ngâm suy tư, cũng từ chối đi cùng Kazuha đến lễ hội trường Teitan cuối tuần, nói rằng mình có một việc quan trọng không thể không làm, trong đầu không ngừng nhớ đến vẻ mặt buồn rầu, khó xử của thiếu niên kia.

Ban đêm, bệnh viện cực kỳ im ắng, Conan nằm trên giường bệnh, cặp lam mâu mang theo u sầu, rối não mà suy nghĩ đến chuyện của Ran. "Chẳng lẽ...phải nói ra ư?"

Cách - Một âm thanh sắc lạnh vang lên, Conan vẻ mặt ngạc nhiên nhìn một họng súng đen ngòm đang chỉ vào mình.

"Xin lỗi nhé..." Haibara vẻ mặt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn khốc, trong ánh mắt hoảng sợ không thể tin của thiếu niên, ngón tay ấn xuống cò súng.

Đoàng -  Tiếng súng đanh thép vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Conan trợn mắt nhìn một bó hoa hồng phóng to trước mặt mình, pháo giấy nhảy múa.

"Sau đó thì sao?" Haibara hứng thú nhìn vẻ mặt hoảng sợ của thiếu niên, gỡ bó hoa trên họng súng đặt lên bàn, lạnh giọng hỏi.

"Hả?" Conan nhíu mày khó hiểu.

Haibara chậm rãi phân tích, nếu nói sự thật cho Ran biết, lợi ích duy nhất là khiến cho Kudo Shinichi nhẹ lòng hơn, nhưng đồng thời đẩy Ran và những người xung quanh Conan vào tầm mắt của tổ chức. "Suy nghĩ của cậu đang khiến rất nhiều người lâm vào nguy hiểm đấy." 

"..." Conan trầm mặc, thời điểm này là thiếu niên chỉ vừa mới bị teo nhỏ một thời gian, căn bản lòng cảnh giác chưa cao, cũng chưa được rèn luyện tâm lý, đối mặt với việc người quen phát hiện ra thân phận nhất thời không kíp suy nghĩ ra cách giải quyết.

"Cậu có ba sự lựa chọn." Haibara cũng không cần nghe lời nào từ thiếu niên, đứng trước mặt Conan giơ lên ba ngón tay, lạnh nhạt nói.

"Ba?"

"Một là vẫn lạnh lùng không nói gì với cô ấy, hai là nói sự thật rồi cầu nguyện cho tổ chức không biết và ba là..."]

(A, đây là diễn biến lúc sau của 'Sinh tử trong nháy mắt' sao?)

(A, ánh mắt đó của Hattori-kun cũng rất lo lắng cho Kudo nha.)

(Hattori-kun cũng đẹp trai quá.)

(Oa, làm tôi tý thì rớt nguyên cái lồng ngực ra ngoài, Ai-chan diễn cũng thật quá.)

(Cảm giác thời gian này là Kudo-kun mới bị teo nhỏ này, vẫn chưa trầm tĩnh như phần phim Shiragami trước đó a.)

"A, là vụ lần đó a? Ran, không phải cậu nói lần đó cậu nghi ngờ rồi sau đó cả Conan và Shinichi đều xuất hiện cùng lúc, nên cậu mới hết nghi ngờ đúng không?" Sonoko quay sang hỏi cô bạn thân, Ran chỉ gật đầu cũng không nói gì thêm, che giấu đi bất an trong lòng, cô cảm thấy đoạn phim này sẽ nói đến sự việc gì đó khiến cô sẽ rất hận bản thân mình đây.

[Lễ hội trường Teitan tổ chức thường niên, Conan đúng hẹn mà đến cùng ông bác Mori, lại bởi vì bị cảm mà phải đeo lên chiếc khẩu trang to sụ che đi nửa khuôn mặt. 

Lớp 11B của Ran và Sonoko biểu diễn một vở kịch, ở vở kịch đang đến thời điểm cao trào, một tiếng hét thất thanh vang lên, làm náo loạn hội trường, có người chết. Cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường nhưng đối vụ án lại mang theo mơ hồ, Hattori Heiji cải trang thành Kudo Shinichi, đang hào hứng phá án lại bị Toyama Kazuha vạch trần.

Vụ án lâm vào bế tắc mặc dù đã tìm ra 4 người tình nghi, mọi lần giống như cá mập tìm đến manh mối vụ án Conan, lần này lại hoàn toàn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt đứng ở một bên xem diễn.

"Hiện tại chúng ta có thể kết luận, đây là một vụ tự sát..." Ở mọi người thương thảo suy nghĩ những không hiệu quả, thanh tra Megure đành đưa ra kết quả như vậy.

"Không, đây không phải tự sát." Một thanh âm trong suốt của thiếu niên vang lên, mọi người không tự chủ mà dồn ánh mắt nhìn người đang mặc bộ trang phục kị sĩ, khí tràng của người này phát ra sức hút quá mạnh mẽ, dù không muốn nhưng vẫn sẽ bị hút lấy tâm thần.

"Cái...?!?" Thanh tra Megure thấy có người phản bác cũng quay lại tìm kẻ lên tiếng, thanh âm đến nửa miệng lại câm bặt.

Từ cửa hội trường, một thân áo giáp kị sĩ đen tuyền khéo léo ôm trọn lấy thân hình tinh tế, chiếc mũ giáp che khuất đi một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm tinh xảo và cặp môi mỏng đang nở một nụ cười tự tin. Một thân đồ đen làm tăng thêm sự huyền bí, đem khí tràng của một vị thần giáng lâm triển lộ ra không một chút bỏ sót, mọi người đều cố gắng tưởng tượng khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ sẽ như thế nào, ánh mắt như si như say mà nhìn vào vị kị sĩ này.

"Đây chỉ là một vụ giết người có thủ pháp rất cơ bản thôi." Hắc y kị sĩ chậm rãi bước tới, giọng nói vững vàng, áo choàng lay động theo từng bước chân, vô cùng bình tĩnh trước ánh mắt của bao người, không chút để ý bản thân đang gây lên lòng người xao động.

"Kamata-san đã bị đầu độc trong bóng tối, hơn nữa kẻ này vẫn mang theo bằng chứng, nếu suy luận của cháu về hành động như đang liều mạng nhảy múa trên lưỡi gươm ấy là sự thật." Kị sĩ khoan thai bước từng bước, hội trường lặng ngắt như tờ, âm thanh bước chân vang vọng ở bên tai mỗi người.

"Đã lâu không gặp nha, thanh tra Megure." Thiếu niên chậm rãi gỡ bỏ mũ giáp xuống, một khuôn mặt tinh xảo lộ ra, dưới ánh đèn chiếu xuống càng làm gương mặt này thêm lóa mắt, đôi mắt xanh lam như dung nạp cả thiên hải, chứa đựng trăng sao, tựa như hai viên bảo thạch quý giá, thẳng tắp mà nhìn vào vị thanh tra. "Cháu là Kudo Shinichi." Thanh âm mang theo tự tin, keng keng hữu lực làm rung động trái tim mỗi người.

"Đó là Kudo Shinichi sao? Người mà Heiji luôn nhắc đến là cậu ấy? Quả là một mỹ nam a." Kazuha lần đầu tiên được diện kiến Kudo luôn treo trên miệng cậu bạn trúc mã, ấn tượng đầu tiên của cô là một cậu thiếu niên mang nét đẹp khiến nam nữ đều có thể điên cuồng, cứ nhìn phản ứng của đám học sinh Teitan là biết a.

"Là Kudo Shinichi!", "Thám tử lừng danh!", "Niềm tự hào của Teitan.",... Vị thám tử lừng danh là một danh nhân của trường trung học Teitan, vừa xuất hiện đã khiến đám fan hâm mộ cuồng nhiệt thập phần hưng phấn, nhóm người nhốn nháo gọi tên Kudo Shinichi. Tâm tình phấn khởi, kích động tràn ngập hội trường, hiển nhiên thiếu niên có nhân khí rất cao, từ nam hay nữ sinh đều dùng ánh mắt hâm mộ và sùng bái nhìn thân ảnh thẳng tắp đứng kia.

"Suỵt!!!" Mang theo găng tay màu đen, một ngón tay đưa lên trước môi mỏng, ra hiệu cho mọi người im lặng, thanh âm trong suốt như lôi kéo lòng người: "Yên lặng nào, hãy để màn kịch đẫm máu này hạ màn rồi tiến tới phần tiếp theo của lễ hội nhé."

Nhất thời tiếng ồn ào huyên náo yên lặng thần kỳ, giống như có thể nghe rõ cả một tiếng kim rơi, các học sinh còn bắt chước đưa tay lên ra hiệu im lặng cho các bạn học đứng phía sau. Khiến các cảnh sát có mặt ở hiện trường không khỏi tấm tắc than thở, học sinh vốn rất ương bướng, đối Kudo lại đạt đến tình trạng nói gì nghe nấy, các nữ sinh cố gắng nhón chân để được nhìn thiếu niên, ánh mắt họ mang theo từng trái tim màu hồng.

Đứng lẫn trong đám đông, 'Conan' vẫn chiếc khẩu trang to bản che đi nửa khuôn mặt, cực kỳ lạnh nhạt quan sát hết thảy.

"Hattori, cậu có mang theo đồng xu 10 yên không? Cho tớ mượn." Shinichi quay sang hỏi thám tử Osaka, xác định ngữ khí quen thuộc này là của bạn thân không sai, mặc dù chưa hiểu gì, nhưng vẫn tự nhiên trả lời: "Tớ có 1, 2 đồng, nhưng cậu định làm gì...?" Nhìn theo ánh mắt của Shinichi, vị thám tử này cũng rất nhanh liền nhận ra vấn đề, vui vẻ móc ra một đồng xu đặt vào tay thiếu niên.

Ở thanh tra Megure đặt ra nghi vấn, thiếu niên bình tĩnh đưa ra giải đáp cũng nói lên suy luận của mình, thanh âm mang theo tự tin cùng thuyết phục không thể nghi ngờ, tất nhiên là các bạn học đều tin tưởng trăm phần trăm vào thần tượng của họ rồi.

<Quá trình đưa ra suy luận ở chap 257 manga, quá nhiều thoại nên mình xin phép không viết ra.>

Thanh tra vẫn bày tỏ thắc mắc về suy luận của Shinichi, rằng Kogami Mai đã uống cạn cốc nước của mình, nếu cô ta bỏ độc vào cả hai cốc nước sẽ rất mạo hiểm, cũng không có dấu vết cô ta ném bỏ viên đá chứa độc đó ở đâu cả. 

"Chị ta đã lén đổ viên đá đó ra miệng rồi giấu nó ở nơi này." Thiếu niên vẫn bình tĩnh cực kỳ, ngón tay đeo găng tay đen búng lên một cái, một đồng xu 10 yên chuẩn xác bay vào mũ áo trùm đầu của Kogami Mai.

"Nhìn đi, đồng xu đã trở nên sáng bóng, đây chính là phản ứng hóa học với Kali Xyanua." Hattori Heiji dùng một chiếc khăn tay cầm lên đồng xu trong mũ áo của cô ta, tận chức tận trách làm một cái trợ thủ.

Hung thủ cúi đầu nhận tội, cũng nói ra động cơ của mình, lại ở thiếu niên đang muốn giải đáp nghi hoặc của thanh tra vì sao lại biết cô giấu đá có độc trong mũ, chen miệng: "Là do trời mưa. Trời mưa nhưng tôi không đội mũ áo, nên cậu đã nghi ngờ tôi đúng không? Cậu khá may mắn đấy, đúng lúc trời đổ mưa."

"Không, kể cả trời không mưa tôi cũng đã định để bên giám định kiểm tra trang phục của chị. Từ lúc nhìn thấy đường và sữa mà chị chưa dùng, tôi đã đoán ra rồi." Ở ánh mắt kinh ngạc của hung thủ, thiếu niên chậm rãi giải thích: "Chị nói từ nhà vệ sinh trở về, kịch đã bắt đầu diễn đúng chứ? Trong bóng tối như thế, kể cả có mở nắp cũng không thể biết được bên trong là cafe hay coca, vì lẽ đó tôi đã biết chị là thủ phạm, vì chị đã biết đó là coca từ trước rồi."

"Là một cựu học sinh trường Teitan, tôi vô cùng tự hào vì cậu đấy." Thủ phạm cười thoải mái không hề có một chút không cam lòng, thanh âm mang theo sự kính nể và thưởng thức.

Hung thủ bị cảnh sát áp giải đi, thanh tra Megure khen ngợi cũng ngỏ ý mời Shinichi về trụ sở nghe khẩu cung, nhưng thiếu niên nhã nhặn từ chối cũng cầu mong thanh tra không công khai chuyện cậu đã phá giải vụ án này, thanh tra bất đắc dĩ đồng ý và rời đi.

"Sao cậu không đi? Không phải sẽ giúp ích cho việc điều tra sau này sao?" Hattori Heiji nghi hoặc ghé sát vào tai thiếu niên hỏi nhỏ.

"Thật xin lỗi a, mấy mẹo này cũng chỉ do con người nghĩ ra, người khác nếu suy nghĩ cũng sẽ tìm ra đáp án... Có điều lý do để người này giết người khác thì tớ mãi cũng không thể hiểu... có hiểu cũng không thể đồng tình được..." Thanh âm thiếu niên đứt quãng, trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, thân thể không thể cường chống đỡ ngã khuỵu xuống, tay ôm chặt ngực cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn. Trong tiếng huyên náo tràn ngập lo lắng, cặp lam mâu không thể chịu đựng được rốt cục nhắm nghiền, thiếu niên ngất xỉu, trong mắt một mảnh đen tối.]

(Conan này có gì đó không đúng lắm này...)

(A, đây là Kudo hàng thật?)

(Khí tràng quá mạnh mẽ a.)

(A a a, Kudo-sama quá đẹp trai a...)

(Nhìn eo cậu ấy, được rồi, tôi ghen tị.)

(Đẹp quá.)

(Nhân khí của cậu ấy cũng thật cao, một cái suỵt chấn nhiếp toàn trường a.)

(Tôi cũng có mặt ở đó đấy, chỉ tiếc là đứng quá xa.)

(A a a, 'màn kịch đẫm máu', câu này từ Kudo nói rất hợp a, ai nói thám tử thì không có tế bào lãng mạn vậy?)

(Ai u, Heiji tình nguyện làm trợ thủ cho Kudo đâu, thật ngọt.)

(Thì ra là như thế à? Cơ bản thủ pháp này cmn thật khiến tôi muốn tự kỷ a.)

(Tinh chuẩn suy luận, không một điểm dư thừa lột trần hung thủ a.)

(Trước sau như một làm người kính nể a.)

(Không thể hiểu lý do giết người sao? Quả nhiên, Kudo-kun vẫn luôn là thiếu niên mang theo ánh sáng mặt trời như thế a.)

(Bởi vì mạng người là quý giá nhất, đó là chấp niệm của cậu ấy a.)

(A, cậu ấy sao vậy? Dáng vẻ rất thống khổ a, là thuốc giải tạm thời không ổn định sao?)

(Dù dáng vẻ mỹ nhân bệnh này rất đẹp nhưng tôi lại lo lắng cho sức khỏe của Kudo a.)

(A, thật quá đáng, sao lại tạm dừng đoạn này a.)

"A, xin lỗi Shinichi, tớ không biết lại như vậy." Ran rơm rớm nước mắt đối Shinichi đang ở hình dạng Conan nói vậy, cô không nghĩ bởi vì sự nghi ngờ của bản thân khiến cậu ấy phải bất chấp thống khổ để xuất hiện trước mặt cô như vậy.

"Ran-chan đừng nói vậy, cũng là nhờ cháu mà Shin-chan mới được truyền máu a." Kudo Yukiko nhẹ giọng an ủi thiếu nữ, có chút tiếc nuối khi hai đứa bé không thể thành đôi, nhưng bây giờ Shin-chan đã có nhiều người theo đuổi a, lại đều là những người cùng chung thế giới, cũng có đủ năng lực để bảo vệ con trai của cô nha.

"Ha ha ha, Hattori Heiji, cậu nghĩ gì mà hóa trang thành Shinichi không một chút giống vậy chứ? Lông mày cậu qua là thô to nha." Kuroba Kaito không khách khí cười lớn, chế nhạo gã thám tử da đen, lại âm thầm vui vẻ vì bản thân hắn có bộ dáng giống với thiếu niên kia. "Shinichi của tôi đẹp hơn cậu nhiều, sao cậu có thể hóa trang xấu vậy chứ?"

Kudo Shinichi có một cặp lông mày vô cùng tinh tế, nhưng lại không hề làm thiếu niên trông có vẻ nhu nhược, mềm yếu, ngược lại còn mang đến vẻ đẹp tràn đầy anh khí và mạnh mẽ. Khí chất của thiếu niên cũng là độc nhất vô nhị, lúc thì ôn nhu, dịu dàng như hoa bách hợp, cũng có lúc lại tỏa ra hàn khí băng lãnh như bậc đế vương.

Hattori Heiji rất muốn phản bác, nhưng nhìn lông mày tinh xảo của Shinichi, đành bất lực mà phiền muộn lựa chọn im lặng. 'Ngươi nói đúng quá, ta không có cãi lại được a...'

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------












loading...