Allshin Conan Dong Nhan Anh Sang Su That 18

"Úi chà, là phim về tôi này." Lupin kêu lên, rước lấy ánh mắt thổ tào của Daisuke Jigen, đồng bọn lên tiếng cảnh báo: "Nghĩ lại đi, thằng nhóc đó đã bị thương vì cậu đấy, nếu để cho đám người kia biết thì... Cậu chết chắc."

"..." Lupin nhất thời câm nín, bọn họ trước khi vào không gian này cũng đã được xem các đoạn phim trước đó. Ngoại trừ hai thằng nhóc học sinh trung học thì nguy hiểm nhất lại là hai kẻ kia, một vương bài bắn tỉa, một thủ lĩnh công an, nghĩ đến nhóc thám tử vì cứu hắn mà bị thương thì trừ cảm động ra thì còn thấy run run nữa.

[Ngày hôm đó, vụ việc nữ hoàng Sakura và hoàng tử Gill của quốc gia Vespania qua đời do gặp tai nạn khi đi săn, công chúa hoàng tộc còn lại duy nhất lúc này đang chuẩn bị đăng ngai lên nữ hoàng, công chúa Mira.

Daisuke Jigen trà trộn vào hàng ngũ hộ vệ của công chúa, thu thập thông tin cần thiết cho Lupin, mục tiêu lần này của nhóm đạo chích nổi tiếng này là chiếc vương miện vô giá của Vespania.

Công chúa cùng các hộ vệ đã đến Nhật Bản để tham dự buổi ra mắt hữu nghị, Conan thám tử Mori nhờ Suzuki Sonoko cũng đến tham dự buổi tiệc, bọn họ liền phát hiện ra vị công chúa Mira này có ngoại hình giống hệt Mori Ran, trừ mái tóc nhạt màu hơn một xíu.

Sonoko nhờ Conan đi lấy cho cô ấy một cốc nước cam, thiếu niên bất đắc dĩ tiến về phía quầy đồ uống, khi đi qua một nhân viên phục vụ đẩy xe hàng, cặp lam mâu như nhận ra gì đó, thiếu niên nghi ngờ nhìn theo gã. Khi gã nhân viên rót rượu vào ly của công chúa, cô ấy chuẩn bị nâng ly chúc mừng, một thanh âm non nớt vang lên: "Không được uống nó, người đưa ly rượu cho công chúa có mục đích gì đây?" 

Quan khách và nhóm của công chúa đều ngạc nhiên nhìn đứa trẻ đứng giữa đại sảnh, cặp lam mâu hiện lên vẻ sắc bén, khóe miệng treo lên nụ cười hiểu rõ, dù chỉ là đứa bé nhưng đám hộ vệ cũng thà tin chứ không thể lơ là, vội vàng muốn bắt lấy kẻ tình nghi.

Công chúa Mira bỏ trốn khỏi khách sạn, trên đường gặp Ran, cả hai kinh ngạc nhìn sự giống nhau đến kỳ lạ của họ, Ran đánh gục một vệ sĩ đuổi tới rồi kéo theo công chúa bỏ chạy. Mira khẩn cầu cô tráo đổi thân phận trong một ngày, cô ấy muốn được trải nghiệm khoái hoạt tân sinh, Ran nghe xong mủi lòng liền đồng ý.

Mine Fujiko chở theo công chúa Mira chạy trốn, lại bị tiểu thám tử bắt bài đạp lên ván trượt truy đuổi gắt gao, nữ đạo tặc lần đầu tiên sinh ra hoài nghi trí thông minh của bản thân. Lúc hai bên truy đuổi nhau trên thành cầu, Conan bị hỏng ván trượt mà đành phải dừng lại, cặp lam mâu nhìn theo chiếc Motor dần đi khuất, đáy mắt nổi lên nghi hoặc: "Cô ta... Không giống như là kẻ địch."

Giữa lúc bên Vespania chưa tìm được công chúa, bọn họ đã lén chuốc thuốc mê Mori Ran đưa cô lên chuyên cơ bay về nước, Conan sớm đã biết trước kế hoạch đó, cậu bé lẻn vào trong máy bay bằng cách bám vào động cơ hạ cánh. Một bên khác, thám tử Mori rất tức giận, bất lực nhìn chiếc chuyên cơ mang đi cô con gái cưng, lại được vị thanh tra Zenigata của ICPO trợ giúp bay sang Vespania.

Edogawa Conan lần nữa tỉnh lại là trong một căn phòng bệnh, cặp lam mâu bình tĩnh nhìn vài người đang trông coi trong đây, sự bình tĩnh của cậu bé đều khiến các đặc vụ phải kinh ngạc. Một vị bác sĩ bước tới, tỏ ý muốn kiểm tra sức khỏe cho cậu, cũng giải thích tình hình cho thiếu niên: "Cậu nhóc thật gan dạ đấy, nếu không phải chúng tôi phát hiện ra có vật thể lạ trong hệ thống hạ cánh thì đã không thể kịp cứu em rồi. Thân nhiệt giảm nhanh, phổi không đủ lượng oxi, cũng may không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng mà cậu bé cũng thông minh đấy, biết rút dây điện để thông báo bản thân đang dưới đó, rất đáng khen." <Đoạn này Occ.>

Sau khi đã ổn định sức khỏe, Conan được đưa tới gặp vệ sĩ trưởng, hầu cận của công chúa, anh ta nhờ vả Conan cùng Daisuke Jigen đóng giả làm một đôi cha con Nhật Bản, giúp anh ta điều tra vụ đe dọa trong buổi diễu hành sắp tới.

Đưa tiễn 'đôi cha con' rời khỏi hoàng cung, trưởng vệ sĩ đứng trên ban công nhìn theo bóng dáng hai người, nghe thấy cấp dưới thắc mắc: "Tại sao anh lại tin tưởng cậu bé đó? Chỉ là một đứa trẻ thôi mà?" Anh ta trên mặt không có dư thừa biểu cảm, nhẹ giọng giải thích: "Không biết tại sao, tôi lại thấy cậu bé đó không tầm thường. Giống như một người trưởng thành núp trong cơ thể trẻ con vậy." Nhớ đến buổi tiệc ở Nhật Bản, cặp lam mâu tràn ngập sắc bén và thông tuệ, vẻ mặt trầm tĩnh đứng đó, cả người tỏa ra chính khí lẫm liệt, tựa như phát sáng đồng dạng khiến người khác khó lòng bỏ qua tầm mắt.

"Đoàn diễu hành sẽ qua các tòa nhà cao ốc kia à?" Thông qua kính mắt phóng to, Conan cẩn thận điều tra một lượt cảnh vật xung quanh, xong lại cúi xuống nhìn người đàn ông cao lớn phía dưới. "Nè, papa, các tòa nhà quanh đây cao ghê nha." Hài đồng thanh âm vang lên, cặp lam mâu ngây thơ mở to, bộ dáng y hệt một đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa, đang vui vẻ đặt một vạn câu hỏi cho ba mình vậy.

"Mi đừng ngồi trên đầu ta chứ." Daisuke Jigen hiển nhiên không thèm để ý bộ dáng này của cậu nhóc, hắn nghiến răng trèo trẹo, giơ tay nắm cổ áo đứa bé đặt xuống đất. "Xuống mau."

Conan một câu papa, hai câu papa, dùng thanh âm nũng nịu lải nhải bên tai Jigen, gân xanh trên trán nổi lên, hắn đưa cho thiếu niên một đồng xu nói đi mua nước ngọt đi, còn bản thân hắn thì bước vào quán rượu gần đó. "Đừng có gọi ta là papa nữa!!!"

"Được rồi, papa." Cầm trong tay đồng xu bé xíu, Conan cười tươi rói, sau đó vẻ mặt thổ tào nghĩ thầm: 'Hứ, thật kiệt sỉ đâu.'

Conan đến chỗ máy bán nước, ánh mắt kì quái nhìn ông chú đang đứng chửi nhau với cái máy, lại thấy ông chú này đạp mạnh một cái, tiền xu và lon nước từ bên trong ào ào chảy ra.

"Uwa... Nhiều xiền quá." Lupin vui vẻ xoa xoa tay đang muốn nhặt tiền xu lên, thanh âm trẻ con thở dài vang lên đằng sau. "Chú ơi, không được ăn cắp như vậy đâu." 

"Ta chỉ nhặt lên thôi mà, ta cũng đã trả tiền rồi." Lupin quay lại nhìn cậu nhóc, cười ranh mãnh muốn lừa dối cho qua, nhưng hiển nhiên là hắn đã nhầm.

"Nhưng chú chỉ mua một lon thôi mà... Chú là người xấu đúng không? Vai phải của chú thấp hơn vai trái kìa, chú giấu gì trong đó sao?" Thanh âm mang theo chút trong trẻo nhưng cũng trực tiếp nói thẳng trọng điểm, Lupin dừng lại động tác, hắn xoay lại rút ra một chiếc camera chỉ vào mặt cậu nhóc, nhìn vẻ mặt sửng sốt của đứa bé, trêu chọc nói: "Sợ chưa?"

"Ra chú là người xấu thật nha." Thiếu niên cười cười, bước lại gần đống lon nước vương vãi, thả một đồng xu vào cũng cầm đi một lon nước chanh.

"Nè, còn nhiều mà, lấy nữa đi."

"Cháu không thích hành vi trộm cắp, đó là xấu." Thanh âm trong sáng nhưng cũng đầy kiên quyết, không quay đầu lại nói với Lupin như thế.

Lupin khó hiểu nhìn đứa trẻ đi xa, miệng lẩm bẩm gì đó, hắn cầm lên hai cái lon, rời đi, một lúc sau lại quay lại, thả thêm một đồng xu vào, hét lớn: "Ta trả tiền một lon nữa rồi đấy nhé."]

(Mine Fujiko đẹp quá.)

(Mine thấy tiểu thám tử đuổi theo, kiểu: ngươi là cái quái gì? Ha ha ha.)

(A, lại một lần liều mạng a, thật là...)

(Trời ạ, bám vào chân bánh xe chuyên cơ? Quá mạo hiểm rồi.)

(Đây là... A a a a... Conan-kun quá đáng yêu rồi.)

(Rất thần kì bộ đôi cha con a.)

(Papa, papa... A, tôi cũng muốn được Conan gọi papa.)

(Tỉnh lại đi ông chú lầu trên.)

(Đây là Lupin đệ tam, trông... Hèn thế...?)

(Lupin kiểu: đây là đâu? Tôi là ai?)

(Đối mặt một đứa trẻ như vậy, Lupin cũng không dám xằng bậy ha.)

"Thật là một đứa nhóc không đáng yêu." Lupin khoanh tay lẩm bẩm.

"Vị này Daisuke Jigen, chúng ta cần trò chuyện thân thiện một chút chứ?" Kudo Yusaku quay xuống, ôn hòa nhìn vị đồng chí ngồi hàng dưới, cực kì thân thiện có lễ nói. Jigen nổi da gà, mồ hôi lạnh chảy ra như mưa, trong lòng oán thầm: 'Cmn, ta cũng không muốn bị gọi papa đâu, không phải do ta.'

"Này nhóc, em có thể đừng mỗi lần đều đưa bản thân vào hiểm cảnh như vậy chứ?" Akai Shuichi cúi xuống, nhăn mày nhìn thiếu niên đang gãi mũi sợ sệt bên cạnh, thanh âm trách cứ.

"Lúc đó không kịp nghĩ gì, nên..." 

"Hửm?" Lục mâu trở nên càng nguy hiểm hơn.

"... Không có lần sau, thật đấy." Cảm nhận khí tức nguy hiểm của người kia, cùng với nụ hôn tràn ngập xâm lược đêm qua, thiếu niên rùng mình vội xua tay cười gượng.

[Conan cùng Jigen tới hiện trường vụ ám sát nữ hoàng và hoàng tử, gặp lại công chúa Mira ở đây, thiếu niên mắt sắc nhìn thấy trên tán cây hoa anh đào có gì đó, liền ra hiệu ý bảo Jigen mau cõng cậu lên, rước lấy bất mãn từ người kia.

"Ta không phải mặt ghế."

"Vậy cháu gọi chú là papa nhé?"

"Được rồi, lên đi." Thanh âm bất lực từ thành viên nhóm đạo tặc khét tiếng.

<Lược bỏ quá trình điều tra và phá án, sự thật là phần 1 tôi không thích lắm, nên chỉ viết chi tiết hỗ động của Conan và nhóm đạo tặc thôi, độc giả nào muốn biết chi tiết có thể tìm xem phim nhé :) >

Sau khi phá án thành công, hai cha con nhà thám tử Mori chào tạm biệt công chúa và chuẩn bị về đại sứ quán Nhật bản, lại nhìn thấy tờ giấy nhắn dán sau lưng thanh tra Zenigata: "Chúng tôi mượn cậu nhóc một lúc... Ký tên: Lupin III."

Trên xe cảnh sát, thiếu niên ngồi giữa Daisuke Jigen và Ishikawa Goemon, lúc lên xe cậu nhóc không chú ý đến, chỉ biết là bị cảnh sát đưa đi kiểm tra danh tính làm hộ chiếu, đang lo lắng vì căn bản Edogawa Conan vốn dĩ không tồn tại, không thể có hộ chiếu được. Lại bị một thanh âm châm chọc quen thuộc vang lên, cắt đứt đi lo lắng của cậu nhóc.

"Theo như tôi đoán thì cậu là một thám tử thiên tài nha." 

"Chú... Lupin-san?" Conan trố mắt ra ngạc nhiên.

"Đừng hoảng, cậu muốn gọi như nào cũng được." Lupin hiếm thấy có thể dùng thanh âm nhu hòa như vậy để nói chuyện, Conan cũng dần lấy lại tinh thần, bắt đầu dùng tuyệt chiêu đáng yêu của mình quay sang nói với người ngồi kế bên: "A, là papa này."

"Này, đã bảo đừng có gọi ta là papa nữa mà." Jigen trong tâm không phản cảm cách xưng hô này của cậu nhóc, nhưng vẫn giả bộ hùng hổ túm lấy cổ áo cậu nhóc, gằn giọng.

"Jigen, cẩn thận nhẹ nhàng chút, nó chỉ là một đứa bé thôi." Goemon ngồi một bên, lạnh nhạt nhắc nhở, là một kiếm khách, hắn cũng có quy tắc riêng của mình, không hại người vô tội.

"Bên trong thực ra là một học sinh trung học đấy." Lupin nhếch mép, một câu như sấm đánh giữa trời quang, khiến Conan ngây ngẩn, cặp lam mâu lóe lóe lên cảnh giác, vẻ mặt vẫn giả bộ thiên chân vô tà làm như không hiểu.

"Nhóc thấy khó chịu khi trở thành một đứa trẻ không?" Mine Fujiko quay lại hỏi, thanh âm quyến rũ nhưng cũng tràn ngập ôn nhu.

"Yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp nhóc trở về Nhật Bản, Kudo Shinichi-kun." Lupin bị Fujiko cho ăn một tát vì dám sàm sỡ cô, hắn không để ý chút nào ôn hòa nói với thiếu niên đang trầm mặc ngồi ghế sau.

"Cảm ơn." Thiếu niên cảm nhận thấy bốn kẻ này không có ác ý với cậu, vui vẻ giúp bản thân trở về Nhật Bản, cặp lam mâu dần hiện lên vẻ hiểu rõ, khóe miệng nở nụ cười. "Nhưng nếu mọi người còn ăn cắp lần nữa thì cháu sẽ bắt hết tất cả đấy." Qua gương chiếu hậu, bốn tên đạo tặc đều nhìn thấy, đôi lam mâu như tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giống như cả bầu trời chứa đựng trong đó, trong trẻo nhưng tràn đầy kiên định, nhu hòa nhưng cũng tràn ngập cảnh cáo. Lupin sửng sốt một hồi rồi phá lên cười sung sướng.

Lupin và Daisuke Jigen đứng trên bờ biển, nhìn chiếc tàu ngầm dần lặn xuống đáy đại dương, Jigen châm cho mình một điếu thuốc, nhàn nhạt hỏi: "Cậu tính sao? Nó nói sẽ bắt chúng ta nếu gặp lại đấy."

"Ha ha ha, nhóc ấy sao? Thám tử lừng danh Conan?" Lupin lôi chiếc cam từ trong túi áo ra, nhìn bức ảnh thiếu niên trên màn hình, ngón tay dừng lại ở nút delete, sau vài giây lại ấn vào nút saved. "Khá chờ mong gặp lại cậu nhóc nha."]

(Cảm thấy phương thức ở chung của hai người này rất thần kỳ đâu.)

(Thú vị thật đấy.)

(Chậc, thân phận của Edogawa Conan rất khó xử sao?)

(Ể, nhóm người này biết thân phận thật của Conan sao?)

(Rất xin lỗi, nhưng nhìn thám tử cùng nhóm đạo tặc này rất hí kịch nha.)

(Daisuke Jigen bị ám ảnh với hai chữ papa rồi kìa, ha ha ha.)

(Tôi muốn được làm papa của Conan-kun.)

(Ông chú lầu trên chê mạng quá dài à?)

(Sau Kaito KID thì đây là nhóm tội phạm có thể để thám tử lừng danh hài hòa ở chung a.)

(Lupin có ý gì?)

(Quả nhiên là thiên sứ a, dễ dàng cảm hóa tội phạm như thế.)

"Lupin-san, chú quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?" Kudo Shinichi quay xuống, vẻ mặt thổ tào, thanh âm mang theo chút châm chọc.

"Thật đúng là... vẫn đáng ghét như vậy a." Lupin nhe răng ra cười nói, thực ra cũng không đáng ghét lắm, đôi khi lại rất đáng yêu, tất nhiên đây chỉ là nghĩ trong lòng, sao mà hắn nói ra miệng được chứ, có hai con sói dữ đang nhìn chằm chằm hắn kia kìa, chưa kể hai ánh mắt đề phòng của hai thằng nhóc thiếu niên kia nữa, hắn còn yêu đời lắm. Nhìn thiếu niên bây giờ tuy là ốm yếu, gầy gò nhưng lại cực kỳ lóa mắt, khí chất ôn nhu đó khiến người khác dễ dàng dành sự yêu thương cho thiếu niên, hắn cũng có chút tâm động, nhưng khác với KID, hắn là hàng thật giá thật đạo tặc, không thể vấy bẩn một đứa trẻ trong sáng như vậy được.

[Kaito KID một thân y phục màu trắng, áo choàng tung bay theo gió, đứng trên nóc tòa nhà cao tầng, trên tay thưởng thức khối kim cương sáng chói, bên dưới là đám dông đang hò hét đầy phấn khích. 

Đứng lẫn trong đám đông, Kuroba Kaito một mặt khó chịu nhìn thân ảnh trên cao: "Cái gã này là kẻ nào?"

'Kaito KID' nổ súng về phía cảnh sát, khiến thanh tra Nakamori có chút hoài nghi nhân sinh, miệng lẩm bẩm: "KID dùng súng thật sao?"

'Kaito KID' lái du thuyền chạy trốn, hắn đang cười lớn đắc ý, một âm thanh của motor lướt sóng vang lên, càng lúc càng gần, cùng với đó là thanh âm non nớt của đứa bé vọng tới. "Đứng lại đó, Kaito Kid!!!"

Edogawa Conan kỹ năng tinh xảo, chân dẫm trên ván trượt đặc biệt với động cơ thủy lực giống như đang rẽ sóng lao nhanh tới du thuyền. Đạo tặc bỗng nhếch mép cười, hắn tháo áo choàng ra muốn che đi tầm mắt của Conan nhưng thiếu niên đã kịp né tránh, lại thấy chiếc du thuyền bỗng tăng tốc, những chiếc đèn lồng treo hai bên thuyền bị rơi xuống mặt nước lần lượt phát nổ.

"Đừng hòng chạy thoát." Thiếu niên vẫn bình tĩnh lao nhanh, khéo léo né tránh xung kích từ những chiếc đèn.

"Chiêu này có vẻ không ngăn cản được nhóc rồi." Bất ngờ thay, từ khuôn mặt của Kaito KID, lại là thanh âm ngả ngớn của Lupin, hắn nhếch mép cười mở ra một chiếc xe hơi, chiếc du thuyền vẫn giữ tốc độ lao đi.

Conan bị xung kích từ một chiếc đèn lồng hất tung lên, thiếu niên một tay giữ chắc tấm ván trượt, vọt qua chiếc cầu vượt, rơi xuống mặt nước, cơ thể nhỏ bé tinh xảo giữ lại thăng bằng, tiếp tục truy đuổi.

Du thuyền đâm vào tường, Lupin lái xe vọt lên đất liền đường cái, bánh xe ma sát xuống mặt đất phóng đi, phía sau Conan không nao núng vọt lên, động cơ thủy lực thu vào trong, thay vào đó là bốn bánh xe nhỏ, chiếc ván lướt sóng nhanh chóng trở thành ván trượt, rơi xuống mặt đường.

Ván trượt lấy tốc độ không kém cạnh chiếc xe hơi, cấp tốc truy đuổi phía sau, thiếu niên vẻ mặt kiên định, không chớp mắt nhìn chiếc xe phía trước, cặp lam mâu khẽ nheo lại, cúi xuống mở lên giày trợ lực, điều chỉnh công tắc thắt lưng bắn ra một trái bóng. Ánh sáng chợt lóe, Conan một chân vẫn vững trên ván trượt, một chân đá mạnh vào trái bóng, giống như một quả đạn pháo va chạm với chiếc xe.

Lupin ở trên xe chỉ cảm thấy thân xe chấn động, chiếc xe trong khoảnh khắc bị mất kiểm soát quay vài vòng trên đường, lại liếc mắt thấy một thân ảnh nhỏ bé đang tung bay trên cao, thiếu niên mở ra đồng hồ gây mê, nheo mắt chuẩn bị bắn kim. Một bóng đen từ ghế phụ cạnh Lupin nhảy lên, chém xuống một kiếm, xoẹt qua một đạo kiếm ảnh lóe sáng.

Conan phản ứng nhanh nhẹn đưa ván trượt lên đỡ lấy nhát kiếm, giống như một mảnh giấy, chiếc ván một phân thành hai nửa, thiếu niên rơi xuống mặt đường, lăn lộn vài vòng, chịu lấy một ít ma sát, chiếc kính bay ra khỏi mắt.

Thiếu niên chống tay đứng dậy, nhìn chiếc xe hơi đi xa, khuôn mặt đã có chút ít trầy da xước xát, nhìn chiếc ván trượt bị vật sắc bén cắt làm hai nửa, đưa tay lên lau đi bụi bẩn trên má, cười khẽ: "Ra là vậy... Thế mà không thèm nói sớm." Ở ánh đèn đường chiếu xuống, cặp lam mâu lóe lên so với nhát kiếm khi nãy còn sắc bén hơn ánh mắt, giống như một viên bảo thạch quý giá lại mơ hồ lộ ra hừng hực ý chí chiến đấu.

Thong dong lái xe đạo tặc 'KID' châm lửa rít một hơi thuốc lá, xé bỏ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt thật của Lupin III.]

(Thần tiên truy đuổi kỹ năng a.)

(Lại được mở rộng tầm mắt.)

(Lái xe thiên tài, trượt ván thiên tài, thật chua.)

(A, lại là ánh mắt đó, Kudo-sama.)

(Kiếm đạo thật khủng bố a.)

(Cũng may tiểu thám tử phản ứng nhanh, nhìn cái ván trượt mà hú hồn.)

(Không ai ngạc nhiên với cái ván trượt cải tiến đó à?)

(Chắc là phát minh mới của tiến sĩ đó.)

(A, đạo tặc KID hút thuốc, nhìn còn thấy có chút soái a.)

(Nhìn thấy quái quái.)

"Lupin, ra ngoài ta nhất định sẽ bắt được ngươi." Thanh tra Zenigata gầm gừ.

"Bố già à, có thể đừng chấp nhất như vậy không? Ha ha ha." Lupin vừa bất đắc dĩ lại có chút khiêu khích cười nói với vị thanh tra đang tức giận nhìn hắn.

"Thanh tra Zenigata còn rất kiên định a." Kudo Shinichi cười khẽ, trong giọng nói mang chút cười trên nỗi đau khổ của người khác ý tứ. "Có lẽ nên để thanh tra Zenigata và thanh tra Nakamori học hỏi chút kinh nghiệm của nhau."

"Này, Shinichi, sao cậu lại có thể tuyệt tình như thế với tôi chứ?" Kuroba Kaito nhíu mày nhìn báu vật của hắn, nghĩ tới cái gì liền đưa một ngón tay lên chỉ chỉ vào môi mình, khóe miệng gợi lên nụ cười gian xảo, nháy mắt nhìn thiếu niên. Shinichi hiển nhiên là hiểu ý của hắn đang nhắc đến nụ hôn lần trước, mặt đỏ lên, vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

"Uy, nhóc thám tử là muốn họ học hỏi kinh nghiệm thất bại sao?" Lupin nghe thấy Shinichi nói thế liền dựng người lên, không khách khí cười lớn. "Tôi nghĩ có thể nha."

"Ngươi nói cái gì?" Thanh tra Nakamori và Nezigata đồng thanh hét lên, vẻ mặt căm tức nhìn Lupin đệ tam. 

Kudo Shinichi quay xuống, hất mặt lên kiêu ngạo, nhướn mày, y hệt một con mèo nhỏ ngạo kiều, châm chọc: "Hợp lý nhất kiến nghị là để thanh tra Nezigata hoặc vị kia công chúa Mira đem theo bảo thạch cất trong người nha." 

"Cái gì chứ?" Lupin sắc mặt biến tái. "Không cần tàn nhẫn như thế chứ?" Nhìn hắn cợt nhả vậy thôi, chứ hắn sợ nhất là hai người đó, một kẻ điên chỉ chăm chăm bắt hắn, một cô gái hung dữ nhìn thấy hắn là cho ăn đập, quả nhiên là nhóc con đáng ghét mà. Lại nghe thấy tiếng cười của bạn thân Daisuke Jigen có chút vui sướng khi bạn tốt ăn trái đắng. Lupin lườm Jigen: 'Đây là rác rưởi tình bạn sao?'

'Thám tử với đạo tặc lại thân thiết như vậy, tam quan có chút lung lay.' Các vị cảnh sát nhìn mấy người này đang hỗ động, khóe miệng giật giật, đều có chung một suy nghĩ như vậy.

[Bác tiến sĩ nhíu mày nhìn hai nửa ván trượt mà Conan mang về. "Thứ gì có thể làm điều này chứ? Ngay cả lớp cacbon chống đạn bên trong cũng..."

"Xem ra cậu chỉ hợp với thứ này thôi." Haibara cầm ra chiếc ván trượt tiểu thám tử  vẫn sử dụng, nhẹ giọng nói.

Conan nằm trên ghế có chút nhàm chán xem tin tức, đội thám tử nhí đều giận dỗi vì biết Conan đi bắt Lupin một mình mà không rủ họ, bác tiến sĩ muốn dùng một câu đố cho bọn trẻ lại bị lạnh nhạt từ chối làm thương tâm, ông có chút buồn bã ra ngồi cạnh Conan. Bọn trẻ bị Haibara trách mắng liền vội vàng nhận sai, bắt đầu giả bộ rất thích giải đố, dỗ dành bác tiến sĩ vui vẻ.

Tin tức chuyển đến thông tin về ca sĩ Emilio Baretti đến biểu diễn ở Nhật Bản, bọn nhỏ cũng hứng thú bừng bừng chạy ra nhìn, Conan lại trầm mặc nghĩ đến Lupin: 'Hắn ngao du khắp thế giới, chắc sẽ không gặp lại đâu nhỉ?'. Lại nghe lũ nhóc ríu rít cạnh tai, Ayumi thì khen mỹ nam, Genta và Mitsuhiko lại dán mắt vào vị nữ quản lý xinh đẹp đứng cạnh Emilio.

"Tuy còn nhỏ, nhưng con trai vẫn là con trai, thấy gái đẹp là hai mắt như muốn rớt ra ngoài." Haibara ở một bên cảm thán, tiến sĩ vội cười ngượng: "Bác không có ý kiến."

Conan có chút nhàm chán muốn đứng dậy, lam mâu lại liếc thấy bóng dáng Daisuke Jigen thấp thoáng trên màn hình, nhất thời thất thần ngẩn người ra. Ayumi thời khắc đều chú ý đến người trong lòng, lại thấy thiếu niên nhìn chăm chú vào màn hình, cô bé tưởng Conan nhìn vị mỹ nữ quản lý kia, thanh âm mang theo thương tâm nức nở: "Đến cả Conan-kun cũng...."

"Ơ, này... Mình không có...." - Conan.

"Cậu rõ ràng có nhìn." - Mitsuhiko

"Thật không tin được cậu." -  Genta.

"Cậu lại nhìn nữa kìa." - Ayumi.

"Tớ không có nhìn!!!!" Conan oan ức hét lên.]

(Ha ha ha, Conan thật thảm, xin lỗi nhưng tôi không nhịn được muốn cười.)

(Liền như thế bị hiểu lầm, ha ha ha.)

(Thiên tài còn không háo sắc, quả là một cái hoàn mỹ người.)

(Giống một vị thiên sứ người phàm không thể với tới a.)

"Phì... Ha ha ha, thật sự là thảm." Hattori Heiji không nhịn được phì cười, nghĩ đến vẻ mặt oan ức mà không nói được của người thương lại thấy cũng rất đáng yêu đâu.

Shinichi liếc xéo hắn, có chút bất đắc dĩ, lại thấy hai vị FBI và công an ngồi hai bên cũng đang nén cười, có chút bất lực rồi nha.

[Suzuki Sonoko và Mori Ran rất muốn gặp Emilio, thám tử Mori lại rất thích vị mỹ nữ quản lý, Conan đành bất đắc dĩ đi cùng ba người họ đến khách sạn, nơi đoàn người Emilio dừng chân.

Người phục vụ dẫn họ lên trên tầng, Sonoko như ý nguyện được gặp Emilio, thám tử Mori thì mải mê nịnh hót mỹ nữ quản lý. Conan lại chú ý đến các cảnh sát đang có mặt ở đây hơn, cặp lam mâu hiểu ra, thì ra ở đây có vụ án nào đó, nhân viên phục vụ tưởng bác Mori đến phá án nên mới để bọn họ đi vào.

Vừa vặn cảnh sát Shiratori bước vào, xóa đi vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, Conan dùng hài đồng thanh âm, mang theo ngây thơ đáng yêu hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

"Không có chuyện gì đâu." Cảnh sát Shiratori liếc nhìn đứa bé một cái, lạnh nhạt trả lời, lại tiến về chỗ thanh tra Megure đang đứng, nói nhỏ cái gì đó. 

Tiểu thám tử mở ra kính phóng to, nhìn cử động môi của Shiratori: "Trung sĩ Takagi đã được tìm thấy bình an vô sự... Nhưng viên Cherry Sapphire thì... Chẳng lẽ... Lupin?" 

Thanh tra Megure đưa bức thư đe dọa cho thám tử Mori, vị thám tử nhìn bức thư, vẻ mặt nghiêm trọng: "Đây là... Đây là...Đây là cái gì vậy?"

Mọi người đều bó tay toàn tập với ông bác, Conan vẻ mặt thổ tào: 'Đúng chuẩn phong cách của ông bác luôn.' Lại dùng mắt kính phóng to, phát hiện ra các chữ được cắt ra từ báo. 'Tiếng ý sao?'

Vị nữ quản lý Claudia phiên dịch lại bức thư, mọi người bắt đầu đưa ra thảo luận, thám tử Mori bỗng chốc trở nên oai phong: "Thanh tra, tôi đã biết thủ phạm là ai rồi. Kẻ gửi bức thư chính là Lupin III, hắn gần nhất luôn trong thành phố làm loạn, trộm đi đá quý nhưng lại vứt bỏ, có lẽ cú điện thoại khi nãy là thông báo hắn lại vừa trộm đi một viên đá quý, đúng không Shiratori?"

Conan trố mắt ra kinh ngạc nhìn ông bác thám tử tỏ ra uyên bác hơn thường ngày, trong lòng cũng tỏ ra tò mò: 'Ông bác hôm nay ăn nhầm cái gì mà sao giỏi thế?' Nhưng rất nhanh câu nói phía sau đã chứng thực tất cả, ông bác vẫn là ông bác.

Conan chuẩn bị rời đi cùng hai cô gái, lại nghe thanh tra lo lắng cho sự an toàn của Emilio, thiếu niên ló đầu ra khỏi sofa, dùng thanh âm đáng yêu reo lên: "Đừng lo, anh ấy có một vị vệ sĩ rất đáng tin cậy rồi phải không ạ?"

"Ồ, sao cậu bé lại biết?"

"Cháu thấy trên tivi nha." Đứa bé rạng rỡ nói, ngoài cửa Ran đã sốt ruột thúc giục , thiếu niên đành phải rời khỏi. Trước khi đóng cửa, nghe lời vị quản lý khen ngợi: "Chỉ cần một mình ông ấy huấn luyện quân sự cũng làm cho năng lực quân sự của một quốc gia tăng lên gấp ba lần. Ông ấy là người lãnh đạo tài ba." Conan trong lòng có chút vui vẻ: 'Papa thật lợi hại.'

Ở Ran và Sonoko không chú ý đến, thiếu niên giả bộ bước đi, chạy tại chỗ ở đằng sau, rồi quay lưng lại chạy xuống theo đường thang bộ.]

(Thám tử Mori thật là, nghiêm túc trong mơ hồ?)

(Trong chốc lát tôi nghĩ ông ấy đọc được bức thư a.)

(Kudo-kun biết cả tiếng Ý?)

(Bây giờ thì Kudo có biết bay chắc cũng không ngạc nhiên nữa, đừng mang phạm trù người thường ra để át vào cậu ấy nữa.)

[Lúc vào thang máy, Ran và Sonoko mới phát hiện ra không thấy Conan đâu, đang định trở lại tìm cậu bé lại bị Emilio chạy tới ngăn cản, mê trai Sonoko quên béng mất Conan, kéo Ran đi cùng Emilio.

Daisuke Jigen đang ngồi trong quán bar của khách sạn, nhâm nhi một cốc rượu, còn phì phèo một điếu thuốc lá, Conan ung dung bước tới, trèo lên chiếc ghế bên cạnh hắn, nở nụ cười giảo hoạt.

"Cậu muốn phổi của cậu bị ô nhiễm à?"

"Trong khách sạn chỉ có nơi này có thể vừa hút thuốc, vừa uống rượu được thôi." 

"Tùy cậu thôi, thám tử."

Cuộc đối thoại của một kẻ hiệp trợ đạo tặc và một tiểu thám tử lại mang theo không khí hài hòa kỳ lạ.

"Thưa quý khách, ở đây..." Tửu bảo lại gần có chút ái ngại nhìn đứa bé, Conan liền dùng thanh âm ngây thơ trả lời: "Cháu tới để gọi papa về ạ!"

"Ra thế, cháu dùng nước trái cây nhé?" 

"Không cần, lấy một ly cafe đá đi." Daisuke Jigen thay Conan trả lời.

Tửu bảo rời đi, Conan nheo mắt lại nhìn người đàn ông ngồi cạnh, ánh mắt giống băng tuyết như vậy lạnh lẽo, Jigen nhếch mép cười: "Làm sao vậy? Người mà bốn mùa đếu uống cafe đá đâu phải chỉ có mình cậu." Quả nhiên, kẻ này đã điều tra khá tường tận về thám tử lừng danh.

"Nói đi, các người đến đây là có mưu đồ gì?" Không bị dao động bởi câu nói này, Conan lạnh giọng nói.

"Đúng là khẩu khí của Kudo Shinichi." Lại thấy thiếu niên đối tửu bảo bày ra vẻ mặt rạo rực nhìn ly cafe đá cùng với lemon pie, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu phối với gương mặt khả ái đó, hắn cười lớn, có chút đồng tình nhưng cũng xen lẫn châm chọc: "Cậu chịu khó quá nhỉ?"

"Nhảm nhí." Tiểu thám tử cụp mắt, có chút bất lực mà lầm bầm.

"Câu thần chú là 'nhảm nhí' hả?" Đứa bé ngồi cạnh run rẩy khóe miệng, lam mâu trợn lên quay sang nhìn gã đàn ông râu ria xồm xoàm. "Em đi vệ sinh chút... Mới lớn từng này mà phải đi vệ sinh hoài, cậu nên đi khám bác sĩ đi." Jigen một bên đọc ghi chú, một tay cản lại đứa bé đang nhoài tới bắt lấy mấy tờ note, khóe miệng rõ ràng đang cười rất thích thú, trêu chọc đứa bé này rất thú vị đâu.

"Ông biết không phải như vậy mà." Conan bất đắc dĩ biện giải, cậu chỉ là dùng cách đó để đi thu thập tình báo thôi a.

"Được rồi, người lớn rất đáng sợ đúng không?" Hắn giả bộ vẻ ác liệt, nhếch mép đe dọa thiếu niên.

"Ông đang đe dọa tôi đó à?" Conan thu lại diễn xuất sợ hãi nãy giờ, thanh âm trở về vẻ bình ổn, có chút lạnh nhạt.

"Đừng lo lắng, chỉ cần cậu không nhúng tay vào, thì tất cả sẽ yên ổn thôi mà."

"Nè, trong ghi chú của ông không có ghi sao? Càng bị đe dọa thì càng kích thích tôi chiến đấu hơn." Mắt kính lóe lên phản quang, thiếu niên quay lên, cặp lam mâu lóe lên sự lạnh lẽo bức người, khóe môi nhếch lên độ cong, cả người như tỏa ra sáng rực lấp lánh, mang theo chỉ mình thiếu niên có sự tự tin.

"Thật phiền phức quá." Daisuke Jigen gục đầu thất bại khẽ cảm thán, quả nhiên không hổ danh là thám tử lừng danh, hắn đã sớm biết đe dọa là vô ích.

"Thế tôi ăn đây nha." Thanh âm hài đồng vui vẻ vang lên, thiếu niên quay trở lại vẻ mặt ngây thơ bắt đầu thưởng thức đồ ăn.

"Này... Lúc nãy cậu gọi tôi là papa đúng không?" 

"Giờ mới nhận ra à?" Hai người chuẩn bị lại chiến nhau tiếp thì điện thoại cả hai người reo lên cùng lúc, lại được hai người cùng lúc bắt máy.

"Tôi đây!/Chuyện gì vậy, Ran-nichan?"

"Emilio biến mất ư?/Chị đi cùng với Emilio sao?"

"..."

Tắt đi điện thoại, Conan cầm lên cafe đá, ngậm ống hút vui vẻ nhấp một ngụm, Daisuke Jigen cũng đã tắt máy, hơi lưỡng lự một chút, lên tiếng: "Cuộc gọi lúc nãy của cậu..."

"Oa!!! Ngon quá đi." Hài đồng thanh âm vui vẻ khen ngợi.

"Bọn họ nói đang ở cùng Emilio sao?"

"Giống lắm sao?" Tiểu hài tử ngây thơ ngoáy đều cốc cafe, không nao núng.

"Ở đâu?"

"Không biết nha."

"Lúc này thì phải thương lượng theo kiểu người lớn thôi." Jigen mất kiên nhẫn, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm đứa bé.

"Tôi phải đi rồi." Vẫn cái thanh âm hài đồng đáng yêu kia, thiếu niên nhảy nhót rời đi.

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ xé nát đống ghi chú này. Cậu xem... Tôi quăng hết toàn bộ rồi này." Daisuke Jigen nước chảy mây trôi cầm đống giấy ghi chú ra xé nát vụn, vừa cười vừa đuổi theo đứa bé. "Papa xin lỗi con nhé!"]

(Á à, tôi phát hiện được một sở thích của Kudo-kun nha, phải ghi chú vào mới được.)

(A, cái thanh âm này, tôi nghe mà lòng mềm.)

(Vẻ mặt sục sôi ý chí chiến đấu quen thuộc, vừa soái vừa đáng yêu.)

(Ha ha ha ha ha...)

(Sự đồng bộ này thật kỳ lạ.)

(Hình ảnh này còn rất hí kịch tính đâu.)

(Nên nghiêm túc hay nên cười?)

(Đây là hài hòa cha con ở chung hình thức nên có?)

(Daisuke Jigen vị đạo tặc này cũng rất có máu hài hước nha.)

(Rõ ràng rất ghét từ papa, nhưng vẫn phải mang papa ra để cầu Conan a, hảo thần kỳ.)

"Một câu papa có thể quyết định ý nghĩ của Daisuke Jigen?" Các cảnh sát ở đây giống như được khai ngộ, nhưng tưởng tượng trong đầu bản thân kêu kẻ đạo tặc là papa thì... 'Mẹ nó, sao lại cảm giác quỷ dị vậy?'

"Tốt nhất các người đừng làm vậy, nếu không muốn bị Jigen một súng nổ đầu." Lupin lên tiếng cảnh báo, hắn cực kỳ hiểu bạn thân của mình, cái danh xưng này chỉ có Edogawa Conan/Kudo Shinichi được phép gọi thôi nha. Có điều nếu thám tử lừng danh dùng hài đồng thanh âm nói vậy với hắn, cảm giác rất sung sướng đi?

"Thật đáng yêu..." Kudo Yukiko hai mắt sáng rực nhìn thiếu niên, vẻ mặt không ngừng ám chỉ, rất muốn Shin-chan làm nũng gọi cô như vậy a, nuôi lớn đến chừng này cô chưa được cậu con trai cưng làm nũng đâu này.

Kudo Yusaku tâm tình cũng không tốt lắm, chính tai nghe con trai mình kêu người khác là 'papa' thân thiết như vậy, trong lòng có chút chua.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------













loading...