(KanaShino) Thích

Chap này thử cho điệp làm công

Ăn chay không xem tại có cảnh ăn mặn, vote thôi

______________

Kanao đang ngồi cùng Tanjirou ngoài hiên, anh kể cho cô nghe về các nhiệm vụ của mình. Rồi anh tò mò hỏi

"này Tsuyuri, cậu thích ai trong sát quỷ đoàn chưa"

"...thích?.."

"là cảm giác hồi hộp, chỉ muốn ôm người đó, hoặc là hôn"

" hôn á"

Má Kanao ửng hồng, chẳng hiểu sao trong đầu cô lại xuất hiện hình bóng của người con gái chủ nhân của hồ điệp trang viên. Cô luôn muốn ôm Shinobu khi cô mệt mỏi, nhưng lại bị Shinobu ôm trước. 

" Cậu đã thích ai à"

" có thể là chị Shinobu"

" Shinob- ?"

Kanao vội đưa tay che miệng Tanjirou

" suỵt, nhỏ thôi. Tại chuyện này rất kì lạ"

Cô nói rồi rút tay lại, cúi mặt xuống đất Kanao trông khá buồn. Dù là câu trả lời anh không mong muốn, nhưng cảm giác thương yêu một người con gái đã khiến anh cảm thông cho Kanao.

" Không sao mà. Nó chẳng kì lạ lắm đâu. Chị Shinobu cũng nhiều người thích mà"

_______________

Ở nơi làm nhiệm vụ. Giyuu bỗng hắt hơi liên tục

"cậu cảm à"- Obanai hỏi

"không có". Giyuu phủ định câu hỏi của Obanai." Ai nhắc đến mình nhỉ"-anh tự hỏi

__________________

Kanao khi nghe được câu nói của Tanjirou liền ngước đầu quay qua nhìn anh. Cô thấy được một nụ cười. Nó không tỏa sáng như nắng bình minh mà lại nhẹ nhàng như hoàng hôn. Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia, cảm thấy sự man mác buồn của anh Kanao đã không ngừng tự hỏi" mình làm gì sai à, mình nói gì xúc phạm cậu ấy sao".

" Cậu buồn sao"- Kanao chợt hỏi

Tanjirou giật mình

" đâu có"

Lắng nghe hết câu truyện kia, Shinobu đã đơ người vài giây. Cô luôn nghĩ do Tanjirou nên Kanao mới bắt đầu thay đổi. Cô nhẹ mở cửa ra rồi gọi.

"Tanjirou, Zenitsu tìm em kìa"

Hai người giật mình quay lại, Tanjirou vội đứng dậy đi ra khỏi đây. Shinobu lại ngồi kế Kanao, làm cho trái tim nhỏ bé của Kanao đập liên hồi. Một khoảng lặng khá dài vì chả ai biết nên bắt chuyện với người bên cạnh như thế nào.

" này Kanao"

" vâng"

" nếu chị nói......chị thích em. Em tin không"

" sao ạ-

Chả nói cũng chẳng hay, Shinobu đã áp đôi môi anh đào lên môi Kanao khi mà cô bé chỉ vừa ngạc nhiên mà quay đầu. Cưa kịp hiểu chuyện gì thì Shinobu đã rút người lại đưa tay lên vai Kanao rồi áp cô xuống sàn. Cô nhẹ phà hơi nóng lên cổ Kanao. Cảm nhận được hơi nóng, cơ thể Kanao khẽ run lên

" Nếu chị ...muốn làm,....chúng ta vào trong được chứ"- Kanao đưa tay che đi khuôn mặt đang dần ửng hồng của mình. Liếc đôi đồng tử sang nơi khác, Kanao không dám nhìn vào mắt Shinobu

" ngoài đây không được à" -Shinobu cho dù miệng nói nhưng tay vẫn tìm đến sợi dây nịch của Kanao mà từ từ tháo ra.

" em ...., biết đâu mọi người nhìn thấy thì sao"

" để họ biết em là của chị"

"đừn-

Câu nói của Kanao bị áp lại bằng nụ hôn của chị cô. Sau đó, à mà không có sau đó. Khi mà cô và Kanao bị Aoi phát hiện.

Shinobu đã bị Aoi giảng đạo đến chiều. Kanao không biết nên cảm ơn vì đã giúp cô thoát khỏi hay là trách cô vì là hỏng việc hay.

______________

Ad rất trong xoáng nên chắc chắn không có cảnh gì đâu.

:>> : nụ cười thân thiện

loading...

Danh sách chương: