(allshi) hồn ma lang thang Shinobu (p4)

"TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI VỀ HÀNH ĐỘNG CỦA THẰNG NGU NÀY, NÓ BỊ LIỆT CƠ MẶT BẨM SINH. MONG CÔ THA THỨ."

Chàng trai có vết sẹo bên má phải cúi đầu xin lỗi người con gái trước mặt. Anh không biết rằng người trước mặt bối rối đến nhường nào. Không nghe được câu trả lời từ phía đối diện, Sabito cứ nghĩ lời xin lỗi của mình không có tác dụng mà phải là lời xin lỗi từ thằng bạn có khuôn mặt ất ơ dễ gh- nhầm dễ mến.

Cậu quay sang Giyuu rồi ra hiệu cho ông bạn mình xin lỗi, chơi với nhau cũng gần 6 năm nên Giyuu hiểu Sabito muốn gì. Cơ mà người ta bảo lời xin lỗi của anh có thể khiến người khác trở nên tiêu cực, đã có trường hợp lời xin lỗi của anh đã khiến cho một cô gái trầm cảm khi mà anh chỉ cố tỏ ra có lỗi.

Chần chừ hồi lâu, anh cũng nói được.

" Shinobu này, tôi.....t..t...tôi. Xin lỗi". Giyuu nói cùng khuôn mặt mà anh nghĩ là đã đủ cảm xúc. Nhưng.....Shinobu lại đang cố gắng nhịn cười. Giyuu vẫn không hiểu.

" này, Tomioka-san . Anh mà cũng làm được bộ mặt đó á"

" cô....."

" haha..kh..không có gì phải xin lỗi đâu. Tôi cũng định xin lỗi anh thôi"

Cô bắt đầu bình tĩnh lại rồi nở một nụ cười tươi. Giyuu vô tình nhìn thấy và chợt có một cảm xúc lạ. Trái tim anh chợt đau quặn, hình ảnh về một cô gái với chiếc áo Haori cánh bướm cứ thế đan xen từng dòng kí ức. 

" Ko....Kochou". Anh khẽ gọi.

Shinobu bất ngờ nhìn anh, cô không nhớ là mình có họ cho anh biết.

" A HÈM. Tui chưa muốn ăn cẩu lương khi còn ế đâu"

Sabito vì chịu đựng không nổi nữa nên liền lên tiếng ngay lúc mà cô định nói gì đó. 

" cơ mà hai người làm lành nhanh thật". Sabito nói.

" hứ, tui hiền vậy mà". Cô vui vẻ nói

" hiền cái-

" hửm"

Cô nở nụ cười nguy hiểm sang Giyuu. Cả ba cứ thế ngồi nói chuyện mà không biết có một người đang đứng ngoài cửa thổn thức.

" Anh nhớ ra em rồi, trùng trụ Kochou Shinobu." Chàng trai nhanh chân đi ra xa căn phòng.

Thoáng chốc đã đến giờ về, cô bé Kanao rủ Shinobu cùng nhau về. Cô vốn định từ chối để còn về với hai ông Tokitou kia, nhưng khi nhìn thấy ánh đầy mong chờ của Kanao thì cơ thể cô liền gật đầu đồng ý.

Khu nhà của Kanao thì phải đi qua sân bóng rổ, Kanao thì cũng lâu rồi chưa xem bóng rổ nên nghĩ ra một ý.

" sao ta không xem họ chơi nhỉ" Cả hai cùng nói.

Kanao và Shinobu nhìn nhau rồi cả hai cùng nhau ngồi xuống một chiếc ghế đá gần sân bóng xem các chàng trai thi đấu. Shinobu liền bị thu hút bởi chàng trai phe đỏ mặc áo số 3. Anh ta ghi điểm liên tục, không chỉ vậy. Anh còn phòng thủ rất giỏi. Nhưng nổi bật vẫn là mái tóc rực lửa cùng nụ cười lạc quan của anh.

" anh ta giỏi nhỉ" Kanao lên tiếng là cô giật mình.

" em đọc được suy nghĩ của người khác à"  Shinobu hứng thú hỏi khi bị đoán trúng.

" không, chỉ chị mà thôi"

" hể"

" vì em cảm giác rằng chị rất quen thuộc. Một cảm giác mà em nghĩ người ta gọi là "yêu". Có khi em đã phải lòng chị khi chị còn sống chăng?"

"......"

Cô im lặng, khuôn mặt cô ửng hồng, từng dòng kí ức mập mờ trôi qua trong tâm trí. Dù mờ ảo nhưng cô gần như cảm nhận được từng cảm xúc trong nó, những người đó luôn quan tâm cô. Giống như quan tâm một người vợ, sẽ không có gì nếu trong đó không mặt của những người cô vừa gặp. Nhất là Kanao. 

Nhưng có một kí ức mà cô có cố cũng không thể nhớ được. Cảnh tượng mà cô nằm trong vòng tay ai đó rồi dần mất đi ý thức. Cô có thể nghe được tiếng ai đó đau đớn gào tên mình rồi kết thúc....Cô không thể nhớ gì nữa.

" chị Shinobu?"

Tại sao cô không thể nhớ, những người mà cô yêu quý đó giờ họ còn nhớ cô không?

" chị Shinobu?"

" CÔ BÉ, COI CHỪNG!"

Một cậu trai nói lớn, trái bóng rổ cứ thế cứ tiến về phía Shinobu. Theo phản xạ, cô nhắm chuẩn bị đưa tay ra thủ.....Nhưng chẳng có việc gì sảy ra cả, Shinobu từ từ mở mắt. Đối diện với ánh mắt của cô là nụ cười cùng ánh mắt ấm áp dưới ánh chiều tà của anh khi anh bật nhảy cản lại trái bóng.

" cậu không sao chứ"

Các chàng trai kia liền ra thăm hỏi Kanao, không một ai biết đến sự tồn tại của cô. Cô nghĩ anh cũng vậy thôi, nhưng đôi mắt của anh không di chuyển mà chỉ nhìn chằm vào cô.

" cậu.... ổn không?"

" hửm? À ừm tôi ổn. Anh là"

" tôi à, Rengoku......"

" Kyoujurou?"

Cô chợt nói thẳng tên anh khiến Kyoujurou khá bất ngờ. Anh định nói gì đó thì...

" Rengoku, cậu định đứng đó bao lâu vậy"

" hả. Tại mấy cậu không hỏi thăm cô gái này nên tớ hỏi thôi mà"

" ai cơ"

" cô ấy này"

" làm gì có ai chứ. Thôi ông ơi, bớt xàm đi rồi nhanh lên. Ông đang cầm banh của bọn này đấy"

" à,  ok"

Dù nói vậy, nhưng trong suốt trận đấu. Trong đầu Kyoujurou chỉ nghĩ đến cô mà không biết mình đang ghi điểm cho đội nào, khiến đội anh thua ngược 7 điểm.

Shinobu và Kanao cùng nhau về nhà của cô bé, vừa về đến nhà. Một cô gái có đôi mắt hồng ngọc liền chạy ra  chào hỏi Kanao.

" em về rồi đấy à...em có khách sao?"

" vâng. Chị ấy là Shinobu đấy ạ. Cùng họ với chị Kanae luôn"

Cô gái tên Kanae ngạc nhiên rồi lại vui vẻ chào đón Shinobu.

" Sau chừng ấy năm mà em vẫn không thay đổi nhỉ"

Tối ấy.......

"Anh hai. Anh còn thẩn thờ nhìn trần nhà bao lâu vậy?"

Cậu bé Senjurou cố lôi ông anh của mình khỏi mơ tưởng.

" này, đừng nói là anh đang mơ mộng chị Shinobu gì đó đấy"

" what??"

Kyoujurou đứng hình vài giây rồi đứng lên khỏi bồn nước làm lộ cơ thể rắn chắc không một mảnh vải che thân của mình dưới ánh đèn trong phòng tắm, anh đặt tay lên vai đứa em của mình.

" em trai. Nhờ em mà anh đã nhớ lại nhà mình có quyển nhật kí của tổ tiên. Ông tổ tiên đó còn trùng tên với em nữa." Anh hứng thú nói.

" vậy thì sao?". Senjurou khó hiểu nhìn anh trai.

Và đêm đó, khi trời đã rất khuya nhưng căn phòng của Kyoujurou vẫn sáng đèn, không chỉ anh mà phòng của Giyuu, Sanemi, Tanjirou, Zenitsu, Inosuke, Muichirou, Obanai v.v. cũng vậy. Chưa bao giờ mà họ lại muốn tìm đến quyển nhật kí của ông cha để lại thời Taisho. 

Tất cả họ đều sợ rằng mình lại tìm được cái tên Shinobu trong nó. Dù vậy họ vẫn làm, không ngoài dự đoán, cái tên đó đã xuất hiện trên những mặt giấy cũ. 

Những chi tiết tả về nàng chính xác đến ngờ, cứ như người viết đã dành nhiều thời gian cho việc ngắm nhìn nàng. Tất cả họ khi đã tiến gần trang kết thúc đều ngừng lại, từng giọt nước mắt không biết lúc nào đã lăn dài trên khuôn mặt họ rồi rơi xuống trang giấy.

 Họ nhớ ra hết rồi, nụ cười của em. Từng giọt lệ mà họ muốn gạt đi trên má em, và nỗi mất mát quá lớn mà em để lại trong sâu thẩm trái tim họ.

Họ nở nụ cười hạnh phúc nhưng họ có một cảm giác rằng:" Tôi và em sẽ lại cách xa".

Sáng sớm, khi ánh sáng của mặt trời hắt vào căn phòng từ phía cửa sổ. Một chàng trai cùng đôi mắt nhiều màu đang dật dờ ngồi dậy. Mái tóc bạch kim như được đánh bóng trong nắng. Anh vệ sinh cá nhân rồi liền thay đồ để xuống đường. 

Đi thẫn thờ vô định trên con đường đến công viên, anh không biết rằng mình đã đếm được bao nhiêu ngày chủ nhật rồi. Cái công viên này....

" quen lắm phải không, Douma?"

" cái...?"

Douma giật mình quay lại, trước mắt anh không phải ai quá xa lạ.

" Shinobu-chan, anh cuối cùng cũng gặp em rồi~"

Anh nhẹ đưa bàn tay mình lên má cô nhưng Shinobu liền hất tay anh ra.

" tôi không muốn giỡn, tôi nhớ hết cả rồi. Nơi đây chính ngươi đã giết chị ta....."

" nên giờ em muốn giết ta? Một lần chết đi...vẫn chưa đủ?"

" một lần chết của ngươi có thể trả hết hơn nghìn mạng sống ngươi đã giết sao? Đừng có đùa. Linh hồn của ngươi vốn dĩ không nên tồn tại"

" Lý do biện minh của em thật dễ thương~. Nhưng em có muốn đi chơi không? Em từ chối cũng không sao nhưng nay là ngày gần cuối của hè rồi. Tôi muốn xem thử pháo hoa, thứ nghệ thuật tuyệt đẹp của con người"

"....."

Douma nhì cô bằng đôi mắt khẩn cầu, cô thở dài rồi cũng đồng ý.

" Đêm nay, khi pháo hoa kết thúc. Mọi thứ cũng kết thúc nhỉ"

........

" này Kochou, muốn đi lễ hội với bọn này không". Sanemi ngại ngùng hỏi

" hửm, lễ hội à. Được thôi". Shinobu vui vẻ trả lời.

" Yayy, tuyệt". Tanjirou nói rồi nở một nụ cười.

Tất cả đều trò chuyện vui vẻ. Mọi người cùng nhau mua sắm, ăn trưa. Giyuu, Kyoujurou, Obanai và Sanemi thi đấu bóng rổ. Muichirou và Yuichirou thì bị bắt mặt đồ cổ vũ của nữ trông rất hài hước. Mà họ mặc hợp thật.

Tối đó, ai cũng mặc cho mình những bộ Kimono hợp với bản thân nhưng có vài ông thần trong nhóm chỉ mặc những bộ y phục bình thường. 

Giyuu giỏi lắm, chỉ cần vài động tác thôi vớt được rất nhiều cá. Zenitsu hăng hái định bắt chước thì bị Inosuke xô ngã vào hồ cá. Cậu ta tức giận quát.

"CÁI THẰNG ĐẦU HEO NÀY"

"NGƯƠI NÓI GÌ??"

Rồi một cuộc rượt đuổi diễn ra, Kyoujurou bắn thú rất giỏi. Bắn được rất nhiều quà nhưng anh không lấy cái nào. Còn Yui và Sanemi như muốn bẽ nát cây súng gỗ. Làm Mui và Kyoujurou phải ngăn lại. 

Tanjirou khá hứng thú với các gian hàng mặt nạ. Kanao thì mua kẹo. Shinobu gần như bị cuốn theo sự nhộn nhịp của lễ hội.

Nhưng vào lúc mọi người lơ đểnh, cô liền lẻn lên ngọn núi gần đó. Như dự đoán của cô, Douma đã ở đó. Anh ta nhìn lên bầu trời cùng đôi mắt mong chờ rồi nhìn sang cô.

" em vẫn cảnh giác à. Đừng lo, tôi không giết em đâu. Em vẫn muốn giết tôi bằng con dao đó chứ?"

" tất nhiên"

" dù đã trải qua bao nhiêu chuyện đó?"

"...ta......"

" không muốn đúng không? Giá mà chúng ta được lựa chọn cả hai. Nhưng thật tiếc, chúng chỉ có thể chọn một"

"......"

" Shinobu......., tôi yêu em"

Tiếng pháo hoa được phóng lên trời rồi tách ra giữa màn đêm. Khuôn mặt xinh đẹp của Shinobu bị che lấp bằng một nụ hôn lên môi của Douma. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng lại bị anh nắm chặt hai tay lại.

Nụ hôn của anh mạnh bạo giống như tình cảm của anh dành cho cô lúc này vậy. Shinobu bị nụ hôn của Douma làm cô khó chịu liền cố vỗ mạnh vào khuông ngực rắn chắc của anh. Douma cũng vì hết dưỡng khí mà buông thả cho cô. Chỉ để lại giữa cải hai đôi môi sợi chỉ bạc óng ánh.

Tiếng pháo hoa nhỏ dần rồi tắt đi, Douma nhìn cô bằng ánh mắt tiếc nuối. Anh cúi thấp người, nhanh tay lấy được con dao của Shinobu.

" anh tuy biết mình chỉ chọn được một nhưng anh lại tham lam quá nên chọn cả hai vậy"

Anh nói xong liền cầm con dao ấy đâm vào cơ thể mình, anh như đang cố gắng đâm càng sâu càng tốt.

" tuyệt thật, không đau tí nào cả nhưng anh không muốn...chính em phải sử dụng nó để giết anh. Em cũng nói rồi, chỉ mình anh...một mình anh chịu đớn là đủ rồi"

Douma nói rồi gục xuống người cô, Shinobu tròn mắt nhìn anh. Linh hồn của anh bị phá hủy dần từ bên trong. Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm chặt cô, đôi mắt cầu vòng sáng thường ngày giờ đây lại đục ngầu. Cái ôm cũng nhẹ dần đi.

" ngươi không một mình đâu Douma". Cô nói lớn. " ta chẳng phải đã xong nhiệm vụ sao, ta với ngươi sẽ cùng đến đó"

Anh khi nghe xong cười mỉm cơ thể anh dần vỡ ta thành từng mảnh cảm xúc.

" tiếc quá......nhưng chỉ mình em được đến đó thôi..."

Không trung vô tận, cái ôm của anh thoáng chốc biến mất để lại người con gái ngồi thẫn thờ.

" Sai lầm của tôi là đã có chút yêu anh đấy Douma"

Cô ngước lên nhìn ánh trăng rồi mỉm cười, mà không biết việc đó đã làm những chàng trai say đắm. Không ai dám can đảm lại gần cô, họ sợ khi họ chạm vào cô thì cô sẽ lại biến mất. Nhưng có người lại không hiểu việc đó.

Kanao xông vào ôm Shinobu.

" chị này nhé....chị nhớ mà đúng không. Tụi này yêu chị đến nhường nào.."

" không sao, chị chỉ 'đi' một lúc thôi. Mọi người không cần phải đợi  đâu."

Dù có ôm chặt chị như thế nào nhưng khi cơn gió lướt ngang thì chẳng còn gì ở lại. Nhưng nó lại làm từng nhành hoa tử đằng đung đưa theo.

Hoa tử đằng rất giống  nàng, nó xinh đẹp, nó ma mị, và chẳng ai thấu hiểu....

Khi úa tàn, mùi hương của nó vẫn cò mãi lưu lại trong kí ức của những kẻ si tình.

_____________

Mãi mới căm bách viết truyện. Aghhh nhớ cảm giác này thật. :>>

loading...

Danh sách chương: