Phần 32: Chung kết

Echizen Ryoma đang nằm chợp mắt dưới một bóng cây gần khu nghỉ ngơi của chính tuyển Seigaku.

Seigaku bước vào chung kết dễ dàng đến bất ngờ, chẳng thành viên nào tốn sức dù chỉ là một chút, chán nản đến nỗi bây giờ vào đấu với Yamabuki ngay lập tức giữa trưa cũng được.

Đơn giản bởi vì trường trung học Ginka vì một lí do kì lạ nào đó đã bỏ cuộc ngay từ đầu trận.

-Itai...

Dường như có người nào đó đã bất cẩn đáp vào chân Ryoma, khiến cậu không nhịn được theo phản xạ mà kêu lên một tiếng.

Nhưng người này dường như không phải cố ý, vì những tiếng "xin lỗi" liên tục vang lên bên tai Ryoma.

Ryoma lấy chiếc mũ đang chắn ngang tầm mắt của mình ra, cùng lúc khuôn mặt của chủ nhân giọng nói lo lắng kia hiện rõ.

Echizen Ryoma cười thầm trong lòng, người này đúng là mãi cũng không bỏ được sự vụng về mọi lúc mọi nơi này.

Cũng không biết làm thế nào mà cậu ta và Akutsu lại cứ gần như hình với bóng, dù sao Akutsu trông cũng không giống một người thích những thứ nhỏ mềm như Kaidou tiền bối.

-----Dan.

-Này...

-Mình rất xin lỗi! Thật sự xin lỗi cậu!

Điệp khúc "xin lỗi" vẫn chưa dừng lại làm Ryoma thật sự có chút nghẹn lời, giờ có muốn cắt lời cũng không được, Dan lúc này vẫn còn quá nhút nhát và tự ti.

-Ừm...Cậu là học sinh Seigaku sao?

Ryoma nhìn Dan, cậu bĩu môi, nhận ra dễ vậy sao.

Dù Dan vụng về lại nhút nhát, nhưng phải công nhận ở phương diện thông tin cậu ta lại không thua mấy so với Inui tiền bối hay Yanagi tiền bối...

Nói gì thì nói, hai con người kia cũng không thu thập thông tin theo cách bình thường.

-Vậy cậu có biết gì về thành viên năm nhất-Echizen Ryoma không?

Hành động cầm lon nước ngọt của Ryoma khựng lại, nhưng sau đó lại tự nhiên như cũ.

Ryoma chỉ là có chút ngạc nhiên...

Vì cùng tuổi nên trước đây Dan và Ryoma cùng Kintarou cũng được gọi là thân, giờ Dan đến cậu là ai cũng không nhận ra, nói không buồn là nói dối.

-Ừm.

Một chữ thế thôi, lại làm Dan vui đến nhảy cẩn lên.

Echizen Ryoma của Seigaku, đó gần như là hình tượng Dan theo đuổi.

Cùng là năm nhất, nhưng người ta lại giỏi đến thế, lại nhìn bản thân...

Sao không ngưỡng mộ cho được chứ?

Dan đúng là người khá rụt rè, nhưng nếu vào đúng đề tài của cậu ta, Dan sẽ trở nên nhiều chuyện không thua ai cả, điều này Ryoma đã chứng thực.

-Cậu ấy giỏi thật nhỉ, Echizen Ryoma ấy. Tuy cậu ấy cũng là năm nhất như chúng ta nhưng đã bước chân được vào đội hình chính tuyển, còn tớ vì quá yếu nên chỉ có thể làm quản lí thôi.

-Cậu biết Echizen Ryoma đúng không? Vậy cậu ta cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, thuận tay nào, có tuyệt chiêu nổi bật gì không hay chơi theo phong cách gì, cậu trả lời tớ được không?

Đối diện ánh mắt lấp lánh chân thành của Dan, Ryoma nuốt lại lời cự tuyệt bên môi, chậm rãi trả lời từng vấn đề được hỏi.

Chẳng khác gì cảm giác đang khai báo y tế cả....Ừ thì có khác chút, vì vấn đề ở đây là tennis.

-Hả? 151cm sao?

Dan bất ngờ kêu lên, nghi ngờ nhìn Ryoma, nhưng tay vẫn rất thành thật ghi chép những thông tin vừa biết được.

-Có gì lạ sao?

-À không, chỉ là tớ tưởng cậu ấy phải cao ngang cỡ Akutsu tiền bối.

Dan không hiểu sao lại căng thẳng hẳn lên, miệng không ngừng giải thích làm Ryoma có chút đau đầu.

Xem ra Dan phải đi theo Akutsu lâu hơn chút nữa mới bớt được cái tính nói nhiều này...hoặc không, dù sao Akutsu cũng không phải kiểu người sẽ phàn nàn ai đó.

Thay vào đó thì Akutsu sẽ im lặng chờ đợi người kia nói hoặc làm gì đó mà họ không nên phạm vào để...đánh họ một trận.

-Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều, những thông tin này rất có ích!

Hai tay Dan lắc lắc cánh tay Ryoma lên xuống không ngừng, làm lộ rõ tâm trạng kích động của cậu ta.

Bỗng:

-Ryoma, đến giờ rồi. 

Tiếng kêu của Kachirou từ xa vọng đến, xem ra trận chung kết đến rồi.

Ryoma chậm rãi đứng lại, nhẹ nhàng nâng chiếc áo khoác đại diện cho chính tuyển Seigaku lại bị mình dùng làm chăn đắp nãy giờ lên.

Động tác của Ryoma rất lưu loát, nhưng Dan bên cạnh lại không giữ được bình tĩnh như cậu.

Hỏi cho hết rồi mới biết người ta là chính chủ.

Đây là cái sự trùng hợp gì đây?

Dan kinh ngạc đến mức băng đội đầu rơi xuống che mắt cũng không phản ứng lại mà nâng nó lên.


[Trận đấu giữa Seigaku và Yamabuki]

Đúng như dữ liệu mà Inui đã thu thập được từ trước, Yamabuki rất mạnh về mảng đấu đôi.

Trận đôi 2 Seigaku thua khá nhanh chóng với tỉ số 6-3 nghiêng về Yamabuki, mồ hôi túa ra không ngừng trên cơ thể của Fuji và Kawamura chứng tỏ quá trình cũng chẳng dễ dàng gì.

Huấn luyện viên Ryuzaki ngồi trên băng ghế nhìn ra cũng khó chịu, nhăn mày rồi thở dài nói:

-Bọn họ chơi tốt quá.

-Bà ơi, Seigaku sẽ thua sao?

Ryuzaki Sasaki ngồi bên cạnh trưng ra vẻ mặt lo lắng, tay chân luống cuống hỏi.

Một bộ dạng thiếu nữ ngây thở yếu đuối vô cùng hoàn mỹ.

Huấn luyện viên Ryuzaki nhìn cháu gái mình một cái, song cũng không trả lời, bởi ngay cả bà cũng không nắm chắc được kết quả của trận này.

Nói Seigaku thắng thì chưa chắc, bởi dù ở hạng mục đấu đôi "bộ đôi vàng" có thắng được trận đôi một thì vẫn còn đấu đơn.

Nói Seigaku thua thì đúng là không cam lòng, bản thân huấn luyện viên cũng không cho là vậy, dù sao năm nay chính tuyển đã tiến bộ không ít.

Ryuzaki Sasaki thấy bà mình không nói gì, cũng rất ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi quan sát trận đôi còn lại.

Nhưng trong lòng cô ta sớm đã bất mãn một đống.

Nghỉ học, rồi hạ mình xin xỏ người bà trên danh nghĩa này thì thôi đi, còn phải chịu cái nóng để quan sát hết trận.

Từ bỏ nơi người người ngưỡng mộ mình để đến cái nơi người ta nhìn mặt cũng chẳng biết mình là ai.

Máy lạnh không ngồi lại đi ngồi ở cái nơi vừa nóng vừa ồn.

Ryuzaki Sasaki tặc lưỡi cái nhẹ, không phải theo nguyên tác thì Seigaku sẽ thắng sao? Hệ thống còn bắt ép cô ta đi nhìn làm gì chứ? Chỉ tốn thời gian mà thôi.

Hệ thống nghe được suy nghĩ của Ryuzaki Sasaki thì im lặng vứt cho cô ta một ánh mắt xem thường. Cũng tại lần vượt ngục đó quá vội vàng nên nó mới vớ trúng một kí chủ ngu ngốc thế này.

Mà thế giới này cũng kì lạ nữa.

Ở những thế giới trước với các kí chủ trước, chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ, Hệ thống đã có thể cướp đi từ 1 đến 2 năm tuổi thọ của nhân vật chính. 

Nhưng ở nơi này, dù đã hoàn thành được hơn 5 nhiệm vụ, Hệ thống chỉ lấy đi được chưa đến 1 tháng tuổi thọ của Ryoma.

Thật ra chuyện này cũng rất dễ hiểu, đơn giản là chỉ cần Diêm Vương không cho Ryoma chết thì có làm cách nào cậu cũng không chết được.


-Ryoma, em nghĩ kết quả trận này sẽ thế nào? 

Fuji Shusuke nhìn Kikumaru và Oishi đang chật vật trên sân đấu, lại đưa mắt về phía Ryoma vẫn bình thản chẳng thua gì băng sơn đội trưởng-Tezuka, cúi thấp người một chút, chồm đến gần cậu hỏi.

-Sẽ thắng.

Ryoma không nhìn Fuji, cũng không để ý đến việc khoảng cách hiện tại giữa hai người ngắn đến bất thường và bỏ qua luôn ánh mắt lửa đốt của Ryuzaki Sasaki, bình thản trả lời.

Mà câu trả lời này thật ra không dựa trên bất kì cơ sở nào, chỉ là Ryoma nghĩ gì nói nấy thôi.

-Trận đôi một lúc nãy anh thua, Ryoma không định an ủi anh sao?

Fuji sau khi thua trận đầu tại giải này, mặt dày lên một cấp độ hoàn toàn mới, không chút ngượng ngùng nói thế với Ryoma.

Nhưng chưa để Ryoma trả lời thì Tezuka đã hắng giọng một tiếng nhắc nhở Fuji đừng đùa quá trớn, dù sao ở đây cũng không phải chỉ có chính tuyển Seigaku, lại có tin đồn xấu liên quan đến Ryoma thì không hay...

Dù sao chuyện bắt nạt kia vẫn chưa giải quyết tận gốc được.

Sau khi kết thúc giải này thì cũng phải chờ một khoảng thời gian khá lâu mới đến giải Kantou, trong lúc đó Ryoma cũng không yên ổn được bao nhiêu nếu tiếp tục vướng tin đồn xấu.

Fuji nhìn Tezuka, cũng rất thức thời quay lại vị trí cũ.

Đồng cảnh ngộ, đương nhiên Fuji biết mục đích thật sự của Tezuka là gì...

Lo lắng vụ bắt nạt chỉ là một phần, phần còn lại còn không phải là...ghen sao?

-Cậu khó chịu?

Nhưng trả lời Fuji chỉ là một bầu không khí im lặng.

Không sao, Fuji cũng biết được câu trả lời là gì rồi.


Trong lúc 3 người nhẹ nhàng trò chuyện với nhau, "cặp đôi vàng" Kikumaru và Oishi cũng đã lấy lại được ưu thế.

[Trận đấu kết thúc, tỉ số 7-5, Seigaku thắng]


Chiến thắng của "cặp đôi vàng" giúp Seigaku căn bằng tỉ số, nhưng không có nghĩa họ có thể thả lỏng, những trận đơn mới thật sự gây cấn.

Bởi so với kết hợp, rồi thu mình lại để phù hợp với đồng đội như đánh đôi, dùng kĩ năng riêng của mình, đánh theo kiểu mình thích...

Đánh đơn mới là hạng mục giúp tuyển thủ phô diễn hết tài năng thật sự của họ.

[Đơn 3, Momoshiro của Seigaku đấu với Sengoku của Yamabuki]


Cũng giống như hai trận đôi trước, những hiệp đầu Sengoku áp đảo hoàn toàn Momoshiro.

Tâm lí là một trong những yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu, đó là điều mà tuyển thủ nào cũng phải công nhận.

Sengoku lại dùng chiêu thức Dunk Smash tủ của Momoshiro để lấy về điểm đầu tiên cho mình, tâm lí của Momoshiro không bị đả kích mới là lạ.

Sengoku không chỉ dừng lại ở đó.

Bên cạnh lối đánh linh hoạt, tuyệt kĩ phát banh của anh ta cũng không phải dạng vừa.

Dùng lợi thế cơ thể nhỏ để phát banh từ trên cao, đồng thời giảm khoảng cách chạm banh để gia tăng lực cũng như tốc độ banh.

Momoshiro ngay cả banh cũng không nhìn thấy, triệt để thua trắng luôn séc thứ nhất, lại bị lấy thêm 40 điểm của séc hai.

Nhưng trải qua trận đấu luyện tập bị Tezuka hành đến nằm đo sàn, tâm lí của Momoshiro cũng chẳng còn ở đẳng cấp bình thường nữa.

Rất nhanh, nhịp độ trận đấu lại được cân bằng giữa hai bên...

[Momoshiro thắng séc, 3-3]

Nhưng Seigaku cũng không vui mừng được lâu...

Vì phải chịu áp lực quá lớn từ cú phát hổ pháo của Sengoku và nhịp độ nhanh bất ngờ, chân của Momoshiro đã có dấu hiệu bị chuột rút.

07/11/2021.


loading...

Danh sách chương: