Phần 26: Giải đấu Tokyo (1)
Ryuzaki Sasaki đứng ngoài hàng rào... Đáng ghét! Sau vụ cô ta "vô tình" chạm vào vết thương của Ryoma lúc trước, chính tuyển trở nên xa cách hẳn với cô ta, thậm chí còn có chút gì đó đề phòng và ghét bỏ. Bà già huấn luyện viên kia thân là bà của cô ta, lại không thay mặt cháu gái mình nói gì, cái chức quản lí đội tennis này của cô ta bây giờ chắc cũng đã mất rồi. Nhưng sống hai đời, thủ đoạn đầy mình, không cần cô ta trực tiếp ra tay thì thằng nhóc Echizen Ryoma cũng không sống yên thân!
Atobe Keigo có thể khẳng định rằng hôm nay là một trong những ngày không hoa lệ nhất trong cuộc đời anh ta. Vì một chút tò mò nhất thời và mong muốn được gặp cậu nhóc kiêu ngạo hay gọi hắn là 'Vua khỉ núi' kia, cộng thêm việc Atobe rất tự tin về đội hình anh ta đưa ra lần này, dù chỉ có một thành viên của chính tuyển là Shishido... Anh ta đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để đến xem một trong những trận đấu đầu tiên của Seigaku. Nhưng Atobe thấy được gì đây... Thật xấu xí. Đố kị, căm ghét và tức giận, những thứ cảm xúc đó hiện rõ trên gương mặt của một cô gái. Hơn nữa, ánh nhìn của cô ta dường như lại hướng về thân ảnh khiến Atobe hứng thú kia. Atobe dời mắt, không thể tự làm bẩn mắt mình vì những thứ không hoa lệ kia được. Anh ta tiếp tục mục đích của mình khi tới đây, đúng lúc Seigaku cũng đã chiến thắng thêm một trận đấu, chính thúc trở thành 1 trong 8 đội mạnh nhất.
-Yo, nhóc. Atobe dựa vào hàng rào, làm ra một tư thế mà bản thân cho rằng vô cùng hoa lệ. -Vua khỉ núi? Anh đến đây làm gì? Ryoma vì khá ngạc nhiên mà thuận miệng gọi lên biệt danh bản thân đặt cho Atobe. Atobe đang cao hứng vì vẻ mặt ngạc nhiên, xen lẫn thất thố của Ryoma, nhưng sau khi nghe cái biệt danh không biết từ đâu rơi xuống đầu mình, nụ cười liền trở nên có chút gượng gạo. Thôi... Atobe bình tĩnh lại, cũng chỉ có nhóc con này gọi anh bằng cái biệt danh này thôi, cứ coi như đây là đặc quyền Atobe cho Ryoma đi. -Đến xem nhóc đã thua trận nào chưa. Ryoma ngẩn người một chút... Vua khỉ núi có điệu bộ như thế này lần đầu cậu thấy nha. Trước đây lần nào gặp anh ta, Atobe cũng luôn treo hai chữ "hoa lệ" bên miệng, căn bản có bao giờ quan tâm đến người khác đâu. Chuyện tìm hiểu đối thủ vẫn luôn rất đơn giản, chỉ phất tay một cái liền có người đi làm. Vậy mà hôm nay lại chịu đích thân lếch người đến thăm dò?
Ryoma chợt rơi vào trạng thái đề phòng Atobe... Atobe nhìn thôi cũng biết cậu nhóc này hình như hiểu lầm điều gì rồi... Dù đôi lúc có vẻ tự luyến đến buồn nôn, nhưng Atobe dù sao cũng xuất thân từ hào môn, trực giác tự nhiên cũng tốt hơn người bình thường. Anh ta cúi đầu mở miệng: -Có hứng thú giải đấu một trận không? Ryoma nghe xong, một niềm hưng phấn không nhỏ bùng lên trong cơ thể cậu. Nói thật, những đối thủ trước vòng 1/8 đẳng cấp phải nói là thua xa mấy bậc. Không chỉ Ryoma, mà tất cả thành viên còn lại của chính tuyển cũng cảm thấy như thế.
Thể thao dù nói là chơi vì tinh thần, vì đam mê, nhưng tính cạnh tranh hơn thua rất khốc liệt của nó là thứ không ai có thể phủ nhận được. Ryoma là một tuyển thủ lâu năm, điều đó đã thấm nhuần vào từng đốt xương trên cơ thể cậu. Hơn nữa, đã sống hai đời, nhưng số lần Ryoma được đấu với Atobe một trận ra trò là rất ít. Vì Atobe là đội trưởng, nên dù đẳng cấp có ngang bằng, Ryoma vẫn không được đấu với anh ta... Phải nói là, cậu hi sinh bản thân để cho hai đội trưởng giải quyết ân oán cá nhân với nhau mới đúng. Mà sau giải này, lên nữa thì quy mô đã gần đạt cấp quốc gia, bọn họ trở thành đồng đội, muốn đấu thì cũng chỉ là những trận đấu luyện tập ngắn ngủi mà thôi. Giờ Atobe lại dâng mình đưa ra yêu cầu thu hút Ryoma như thế, cậu không chấp nhận mới l——. -Không được, bọn tôi vẫn còn vài trận đấu. Đội trưởng Tezuka lên tiếng, một câu từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Atobe. Ryoma rất tiếc nuối, nhưng biết sao giờ... Cậu vẫn còn nợ vòng vì đến gần trễ, bây giờ nếu còn cố ý làm trái lời Đội trưởng... Ryoma nhìn xuống đôi bàn chân đang mang giày thể thao của mình... Sức đến đâu thì chân cậu cũng liệt một thời gian mất. Ryoma không còn là đứa trẻ hiếu thắng vì bản thân mà chống đối lại mọi người xung quanh... Cậu đã học được cách suy nghĩ chu toàn hơn... Điều gì có lợi cho cậu, điều gì có lợi cho đồng đội và điều gì có lợi cho cả hai, Ryoma đều suy xét kĩ.
Ừ thì....khoảng thời gian an dưỡng mấy năm vì đôi tay bị tật cũng giúp Ryoma tự ngộ ra khá nhiều điều. Ryoma trước đó, trưởng thành, lấy được vô số giải thưởng, cũng đã chín chắn không ít, song chúng vẫn không thể so được với mấy năm nhàm chán nhưng yên bình kia. Lúc đó, Ryoma đã là người ngoài cuộc, đôi tay của cậu không cho phép Ryoma tiếp tục vững chân trong vòng tennis chuyên nghiệp nữa. Cậu cùng lắm thì chỉ có thể đánh vài trận với bọn trẻ Tiểu học thôi. Mà đã là người ngoài cuộc, suy nghĩ và góc nhìn sẽ được mở rộng không ít. Tiếc nuối... Ryoma có chứ. Vì một khoảnh khắc không dài mà từ bỏ đam mê cả đời... Sao có thể không tiếc chứ?
Nhưng tiếc nuối thì làm sao? Không cam tâm thì thế nào?
Căn bản Ryoma không thể trở lại được nữa.
Echizen Ryoma-Hoàng tử tennis đã ngã vào một vũng bùn, không người thân, không bạn bè bên cạnh...
Càng vùng vẫy sẽ càng lún sâu...
Suy cho cùng, thả lỏng và bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời còn tốt hơn.
-Thế nào?
Atobe giống như chưa từng nghe thấy lời từ chối của Tezuka, anh ta chỉ nhìn băng sơn Đội trưởng một cái rồi lại quay sang hỏi Ryoma.
Ryoma nhìn Atobe, rồi lại nhìn Tezuka, cứ như thế khoảng 2-3 lần. Cuối cùng Ryoma nhìn thẳng Atobe, lắc đầu một cái.
Một không khí im lặng bao trùm chính tuyển Seigaku và Atobe, rốt cuộc Ryoma nghe thấy giọng Atobe có chút tức giận, nhưng nhiều hơn là không hài lòng:
-Không nể mặt tôi đến thế sao?
Người thường thì có lẽ sẽ khá lúng túng với những câu nói thế này, nhưng Ryoma không quan tâm được nhiều như thế.
Bởi vốn dĩ trong suy nghĩ của cậu, từ chối lần này thì sẽ còn cơ hội lần sau. Hơn nữa, xét về phương diện nào đó thì hôm nay Ryoma cần giữ sức.
Fuji Yuta-Em trai của Fuji tiền bối, cái tuyệt chiêu mạo hiểm kia của cậu ta lực không hề nhỏ đâu.
Còn vì sao Ryoma lại nhớ đến cậu ta ấy hả?
Nhờ Inui tiền bối đã cảnh báo trước, kết hợp với thái độ bất thường từ sáng đến giờ của Fuji tiền bối.
Chỉ là Ryoma không biết...
Thái độ bất thường của Fuji là bởi vì cậu, chứ không phải vì em trai.
Ryoma định hỏi lại, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Atobe.
Atobe bắt máy, dường như anh ta không quá thích thú với những điều mình nghe được, tâm trạng Atobe vẫn xấu như lúc nãy.
Lời đề nghị mà bản thân cho rằng sẽ được đồng ý lại bị người kia từ chối, mà Hyotei là một đội hạt giống, nên tin tức Hyotei thắng trận, vào được vòng 1/8 cũng chẳng khiến Atobe vui lên được.
Ryoma đứng gần Atobe nhất nên cũng nghe được chuyện gì đang xảy ra.
Cậu bỉu môi...
-Anh nên bỏ cái tính tự tin quá mức đó đi, Atobe!
Ryoma không nói Atobe khinh địch, bởi nếu hắn ta thật sự như hết thì đã thua cả chục trận trong trại huấn luyện U17 rồi.
Vấn đề thực sự của Atobe là anh ta quá tự tin vào bản thân, chính là gần giống với cái dạng tự coi bản thân là trung tâm ấy.
Ryoma không biết anh ta bỏ cái tính đó bằng cách nào, chỉ biết Atobe đã thay đổi...
Nhưng bỏ được sớm thì vẫn tốt hơn.
Chính tuyển Seigaku mặt ngơ ngác, họ thật sự không hiểu cái mô cái tê gì đang diễn ra cả, chỉ có Tezuka, Fuji và Inui là lờ mờ đoán ra được sự việc.
Atobe ánh mắt phức tạp nhìn Ryoma, rồi anh ta xoay người rời đi.
Hôm nay đúng thật là một ngày không hoa lệ!
29/09/2021.
Danh sách chương:
- Phần 1: Sống lại-Diêm Vương
- Phần 2: Về nhà-Trận tennis đầu tiên
- Phần 3: Gặp lại-Tezuka cùng Inui tiền bối.
- Phần 4: Sân tennis đầu đường-Tụ họp (1)
- Phần 5: Sân tennis đầu đường-Tụ họp (2)
- Phần 6: Bắt nạt-Giải quyết (1)
- Phần 7: Bắt nạt-Giải quyết (2)
- Phần 8: CLB tennis-Huấn luyện viên
- Phần 9: Cuối tuần-Trùng hợp (1)
- Phần 10: Cuối tuần-Trùng hợp (2)
- Phần 11: Seigaku Confession
- Phần 12: Gia nhập-Ryoma
- Phần 13: Ryoga-Mưu mẹo
- Phần 14: Tâm phục khẩu phục
- Phần 15: Thi tuyển chọn-Snake
- Phần 16: Mục tiêu hiện tại
- Phần 17: Tennis dữ liệu...phiền phức!
- Phần 18: Huấn luyện đặc biệt cho chính tuyển
- Phần 19: Sự yếu đuối bên trong vỏ bọc cứng rắn
- Phần 20: Chuẩn bị cho giải đấu khu vực
- Phần 21: Đánh đôi
- Phần 22: Seigaku VS Fudoumine
- Phần 23: Chiến thắng
- Phần 24: Karupin
- Phần 25: Năng lực
- Phần 26: Giải đấu Tokyo (1)
- Phần 27: Giải đấu Tokyo (2)
- Phần 29: Akutsu
- Phần 28: Giải đấu Tokyo (3)
- Phần 30: Hệ thống
- Phần 31: Fuji Shusuke VS Echizen Ryoma
- Phần 32: Chung kết
- Phần 33: Vô địch giải Tokyo
- Phần 34: Hôm nay có bão
- Phần 35: Từ họ thành tên
- Phần 36: Keigo
- Phần 37: Tái khám
- Phần 38: Seigaku VS Hyotei (1)
- Phần 39: Seigaku VS Hyotei (2)
- Phần 40: Seigaku VS Hyotei (3)
- Phần 41: Seigaku VS Hyotei (4)
- Phần 42: Sắp đi
- Phần 43: Chờ đợi
- Phần 44: Tiếp tục
- Phần 45: 'Người lớn'
- Phần 46: Đi net
- Phần 47: Là ai?
- Phần 48: Có là gì
- Phần 49: Seigaku VS Rikkaidai (1)
- Phần 50: Seigaku VS Rikkaidai (2)
- Phần 51: Seigaku VS Rikkaidai (3)
- Phần 52: Seigaku VS Rikkaidai (4)
- Phần 53: Thăm bệnh hay vào viện?
- Phần 54: Alô
- Phần 55: Trước giải đấu
- Phần 56: Trước giải đấu (2)
- Phần 57: Higa 'hổ báo'
- Phần 58: Vào Tứ kết
- Phần 59: Tứ kết với Hyotei (1)
- Phần 60: Tứ kết với Hyotei (2)
- Phần 61: Vào bán kết
- Phần 62: Liên minh
- Phần 63: Seigaku VS Shitenhoji (1)
- Phần 64: Seigaku VS Shitenhoji (2)
- Phần 65: Thích
- Phần 66: Chung kết toàn quốc (1)
- Phần 67: Chung kết toàn quốc (2)
- Phần 68: Chung kết toàn quốc (3)