98.Bắt được cậu!

Ryoma bước chân tới máy bán hàng tự động mua một lon ponta, trận đấu lúc nãy gần như là rút cạn sức lực của cậu rồi. Cũng may là giờ ăn trưa Tezuka và Oishi đang bận bàn chiến thuật với bà Ryuzaki, nếu không thì hai ảnh sẽ không để yên cho cậu nếu cậu không ăn trưa mà đã uống ponta đâu.

"Ah...sống lại rồi..." Uống vào vài ngụm ponta, cậu nhóc híp mắt thỏa mãn "Nói mới nhớ...hình như Shitenhoji hôm nay đấu với Fudomine ở sân bên cạnh thì phải..."

"Ryoma-kun!"

"Là cậu à?" Ngẩng lên thấy Sakuno đang chạy tới, Ryoma nghiêng đầu suy nghĩ lí do cô bạn tìm mình "Có chuyện gì sao?"

"K..không có gì...Chỉ là thấy cậu không ăn cơm trưa nên..." Sakuno ấp úng mở miệng "Cơm nắm..tệ lắm sao?"

Ryoma chớp mắt, nhận ra hình như cơm trưa của cả đội hôm nay là do cô bạn chuẩn bị. Lúc nãy cậu chỉ muốn uống ponta nên không có giành đồ ăn với mấy tiền bối. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Sakuno, Ryoma nhẹ lắc đầu.

"Tôi chỉ không muốn ăn trưa mà thôi, cậu có thể hỏi ý kiến các tiền bối."

"Ah, vậy sao? Ưm...cái này là....Tớ đã làm thử cơm nắm hình quả bóng." Sakuno như thở phào một hơi, đem hộp cơm trên tay đưa đến "Cậu...ăn một chút lấy sức chứ?" 

Đang định mở miệng đáp lại, Ryoma mắt sắc nhìn thấy mấy cái đầu quen thuộc núp trong bụi rậm.Ryoma tò mò không biết mấy tiền bối đang rình cái gì, nhưng nhớ lại mấy lần các tiền bối núp lùm hóng chuyện khiến cậu không kìm được cười khẽ.

"Ryoma-kun...cậu.." Sakuno nhìn thấy Ryoma nở nụ cười, mặt thoáng chốc đỏ bừng, hình như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu ấy cười trước mặt mình

"Cho tôi sao?Cảm ơn." 

Ryoma chợt nhớ có người đang nói chuyện với mình. Vì không nghe rõ cô bạn vừa nói gì nên cậu nhanh chóng đưa tay nhận lấy hộp cơm của Sakuno nhằm kết thúc chủ đề, chứ lỡ bị phát hiện không nghe người khác nói thật sự rất khó xử 

"K..không có gì..." Sakuno ngạc nhiên ngây người, cô không nghĩ tới Ryoma sẽ chấp nhận hộp cơm mình đưa đến. Dù sao từ đầu đến giờ cậu vẫn luôn tỏ ra rất lạnh nhạt mà...có lẽ đây là tín hiệu tốt đi.

Trong khi hai bạn trẻ ở đây trao đổi cơm trưa, mấy thành viên chính tuyển núp lùm bên kia đang nháo nhào. Huấn luyện viên cùng đội trưởng, đội phó đi thảo luận mà Fuji thì đi  nói chuyện điện thoại với chị gái rồi nên cái đám ăn không ngồi rồi này đang vừa giành ăn vừa hóng chuyện.

"Eh?? Ochibi và Ryuzaki á?" Kikumaru đang nhai cơm bị mắc nghẹn ho sặc sụa

" Không thể nào, cậu nhóc có bao giờ cho cô bé kia sắc mặt tốt đâu?" Momoshiro cũng không thể tin được trợn tròn mắt "Một hồi để Sakuno khóc nữa thì phiền lắm đó!"

"Fshhh... Ryoma có bao giờ chọc con bé khóc đâu tên đần." Kaidou liếc tên bạn cùng năm một cái " Con nhóc đó có khi nào mà không rơi nước mắt chứ?"

"Thì mới nói chỗ đông người thế này, lỡ người khác nhìn thấy thì Ryoma lại mang tiếng bắt nạt con gái à!" Momoshiro lầm bầm " Cậu còn sợ đứa nhỏ kia chưa gặp đủ chuyện xấu hay sao?"

"Ai biết được, người rồi sẽ thay đổi mà. Ít nhất thì cô nhóc không còn thái quá như hồi Ryoma mới vào đội." Kawamura nhún vai "Mà tại sao chúng ta phải núp ở đây rình bọn trẻ chứ?"

"Quan tâm tới hậu bối là nhiệm vụ của tiền bối." Inui nghiêm túc chỉnh kính "Ryoma đã tiếp nhận hộp cơm rồi kìa."

"Cái gì??!" Tất cả con mắt trợn tròn lên nhìn chằm chằm hộp cơm trên tay Ryoma

Mà cái người khiến mấy tiền bối nhao nhao lên kia thì vẫn rất bình thản cầm hộp cơm nắm, muốn mở ra ăn.

"Mùi gì thơm quá...Ah! Koshimae!!!!" 

Tiếng ai vang lên trên đỉnh đầu khiến Ryoma giật mình suýt ném cả hộp cơm, may mắn là kìm lại được. Nhưng hộp cơm đáng thương nào có dễ dàng thoát nạn như thế? Ryoma chưa kịp định hình đã bị một vật nặng từ trên trời rơi xuống đè ngã ra đất, hộp cơm từ tay cậu theo đà bị hất bay lên trời.

"Ah, Ryoma-kun!" Sakuno hoảng hốt chạy tới muốn giúp cậu và cả cái người đang đè nặng trên người cậu dậy nhưng mà cô vươn tay lại rụt lại, tình cảnh này muốn làm sao mới tốt a... 

"Cái..." Ryoma nhíu mày ngẩng lên nhìn thủ phạm làm mình ngã, vẻ mặt chuyển hóa thành bất đắc dĩ khi nhận ra đây là ai "Cậu đỡ được rồi hả?" 

"Hì, suýt nữa thì làm rơi mất mấy thứ ngon lành này rồi!" Kintaro cười hì hì, một tay đỡ lấy hộp cơm một tay chống đất để không tiếp tục đè nặng lên Ryoma, nhưng cậu nhóc vẫn chưa có dấu hiệu muốn đứng dậy "Koshimae! Cuối cùng cũng bắt được cậu! Mấy bữa nay lần nào tớ gọi cậu, cậu cũng lơ tớ hết á! Giờ cậu không chạy được nữa rồi nha!" 

"Tôi không phải Koshimae và cậu thì mau đứng lên đi đồ ngốc."Ryoma bĩu môi đưa tay đẩy cậu bạn ra, mặc dù bản thân biết làm thế chỉ tốn công. Tính về sức lực thì Kintaro mạnh hơn nhiều. Quả nhiên là đẩy không ra.

Dù sao thì cũng không thể coi thường cái tên chạy bộ từ Shizuoka tới Tokyo mà...

"Xin lỗi nha! Đứng lên nè..." Kintaro như nhớ ra nằm đè trên người người khác là không đúng, cậu nhóc chống thẳng người dậy, sau đó tự nhiên khựng lại nhìn chằm chằm vào mặt Ryoma. "Ê nè, Koshimae! Cậu nhìn giống yêu quái ghê á!"

Đang muốn nghe tên này nói cái gì, Ryoma nghe xong muốn đánh người. Cái gì vậy chứ...ai đời lại chỉ thẳng mặt mà nói người khác giống yêu quái???

Vừa được thả đứng lên Ryoma đã muốn quay lưng bỏ đi, nhưng mà Kintaro nhanh tay nắm lại cậu.

"Đi đâu vậy Koshimae? Cơm của cậu nè!"

"Tôi không cần, cậu muốn thì ăn đi." Hậm hực liếc tên bạn một cái Ryoma lầm bầm " Dù sao tôi cũng không đói."

"Cho tớ thiệt hả?" Kintaro ngạc nhiên " Cậu cũng chưa ăn trưa đúng không? Nãy ở trên cây tớ nghe bạn nữ này nói hết rồi á nha! Nãy cậu mới đánh với ông anh làm màu kia mệt dữ mà không ăn là không được đâu á!"

Sakuno muốn nói lại thôi nhìn hai người, có vẻ cậu bạn này quen biết với Ryoma . Theo kinh nghiệm thì cô cứ im lặng là tốt nhất, không hiểu sao mấy người con trai quen biết Ryoma đều không có thiện cảm với cô. 

Mà Kintaro bên kia đã từ chân thành khuyên bảo biến thành muốn đè Ryoma ra ép cậu nhóc ăn cơm nắm tới nơi.  

"Nè, nhóc muốn làm gì em út bọn này đó?"

"Fshh..nói chuyện đàng hoàng đừng có động tay động chân!"

"Ochibi nè, vừa nãy té không sao chứ?"

Kintaro bị xách cổ ra, Ryoma thở phào một hơi nhìn mấy người vừa giải cứu mình.Mấy tiền bối lâu lâu cũng được việc ghê mà.

"Em ổn." Chỉnh lại trang phục của mình cho phẳng phiu, Ryoma  mở miệng đáp lại "Cậu đó. Lo ăn đi. Đến trận thi đấu rồi kìa."

"Mấy anh....Koshimae à...." Kintaro oan ức định nói gì đó nhưng thấy mấy người đội mình đang điên cuồng vẫy tay ở cổng sân tập, cậu nhóc lập tức ỉu xìu. "Trời ạ, sao lại là lúc này chứ... Đứng yên đó chờ tớ nha! Chờ chút xíu thôi! Nha nha!"

Nhìn cậu bạn chạy ba bước lại quay lại nhìn một cái, Ryoma đều thay cậu nhóc thấy cuống lên. Với cái tốc độ này mà tới sân trễ sẽ bị tính thua á!

"Thằng nhóc này ở đâu ra mà tỏ ra quen biết vậy chứ?" Momoshiro gãi đầu "Áo khoác đó...là Shitenhoji?"

"Fshh...em quen hả?" Kaidou hỏi

"Trước có gặp một lần." Ryoma nhún vai

"Ochibi vẫn luôn quen biết rất rộng rãi mà!" Kikumaru nhào tới ôm cậu nhóc " Hình như Shitenhoji đang đấu với Fudoumine. Muốn đi xem không?"

"Ah...hộp cơm..." Sakuno bối rối nhìn Ryoma lại nhìn cái cậu bạn đã chạy xa kia

"Cho cậu ta đi, người sắp thi đấu quan trọng hơn." Ryoma mở miệng trấn an cô bạn, nhìn lon nước vì cú té vừa rồi đã đổ hơn nửa, cậu quyết định muốn mua thêm lon ponta mới. 

Nhưng vừa quay người bước mấy bước thì Kintaro đã một lần nữa từ sân vẫn động xông ra nhào tới ôm chầm lấy cậu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Hôm trước phát hiện bạn cùng phòng đu fic của mình, có vẻ bạn vẫn chưa nhận ra con tác giả ốm yếu bệnh tật hay đào hố này ở chung phòng với bạn. Cứ giữ nguyên tinh thần đó và đừng úp sọt tớ nhé  :))))

p/s: Sakuno chỉ là một cameo đi ngang qua vì nguyên tác thôi nên các bạn đừng dập em nó quá tội nghiệp :))))

loading...

Danh sách chương: