Allryoma New Life 92 Suc Manh Cua Tezuka

Cùng lúc đó, Rikkadai bên kia đang nhẹ nhàng kết thúc trận đấu. Họ vừa đánh vừa bàn chuyện mà chả thèm nhìn mặt đối thủ nữa.

"Sát thủ sao? Đội trưởng Higa á?"  Marui đứng dựa lưng vào hàng rào hướng Yanagi hỏi chuyện

"Ừ, tên đó có lối chơi cực hung bạo, chuyên nhắm vào điểm yếu của đối thủ." Yanagi vừa vươn tay dứt điểm một cú đánh vừa đáp

"Nghe ghê gớm vậy?" Yagyu nhướn mày "Có thật là dân tennis không đấy?"

"Nói chung gặp phải hắn thì cũng không thắng dễ dàng đâu." Jackal đem ván đấu kết thúc sau đó quay người chen lời

"Aw...tội cho Seigaku quá." Kirihara chống cằm than thở "Ryoma không biết thế nào rồi đây. Không chừng bị người ta bắt nạt khóc còn không phản kháng được."

"Haha, không biết làm sao nhưng mà anh muốn coi thử cảnh đó quá." Niou bật cười "Con mèo nhỏ kia mà bị bắt nạt sẽ có biểu cảm gì chứ?"

Có bao giờ thấy cái trận tennis nào mà vừa ở trong sân thi đâu vừa hóng chuyện ngoài sân vậy chưa? Nhưng ai bảo người ta là đương kim vô địch hai mùa liên tiếp đây... Muốn phản kháng cũng cần có thực lực mới phản kháng nổi. Đội kia tức muốn chết cũng không thể làm gì.

"Thôi nói nhảm đi." Sanada cho Niou cùng Kirihara mỗi người một cú gõ đầu "Vào xếp hàng bắt tay."

Loa thông báo vang lên, Rikkadai tiến vào vòng tứ kết với kết quả 5-0.

"Mặc dù là trận đầu nhưng mà các cậu di chuyển tệ quá đó."

Cả đội vừa tập hợp liền bị Yukimura khiển trách.

"Yukimura nói đúng. Phải tăng nhanh tốc độ đồng thời không để thua bất cứ trận nào. Sẵn sàng giành chức vô địch lần 3." Sanada sẵng giọng

"Vâng!" Mấy người Rikkaidai nào dám lơ là nữa, lập tức nghiêm chỉnh nhận lệnh.

"Được rồi, tinh thần tốt lắm." Yukimura mỉm cười "Vậy giờ chúng ta qua xem trận của Seigaku một chút đi."

Rikkai lặng lẽ theo sau đội trưởng, đội phó đến sân của Higa và Seigaku. Nhưng trong lòng họ không khỏi nổi lên suy nghĩ

Hóa ra là đội trưởng cũng hóng chuyện à?

Sera làm quản lý cho đội bóng,vừa nghe tới đi xem Seigaku thì hai mắt lập tức sáng trưng. Cô sắp được nhìn thấy Ryoma -kun a!!!!!!

Trong khi Rikkai đã kết thúc trận đấu, thì Tezuka và Eishiro bây giờ mới bắt đầu.

"Mặc dù chiến thắng đã xác định nhưng cũng không được khinh suất." Vừa bắt tay với Tezuka, Eishiro liên lên tiếng

"Tôi không có ý định đó đâu." Tezuka lạnh nhạt đáp

"Để tôi cho cậu một lời khuyên..." Eishiro nhướn mày

"Khỏi cần." Tezuka thẳng thừng

"Lắng nghe lời khuyên của người khác đi.."

Đứng trên khán đài, Ryoma không kìm được bật cười. Cái gì vậy chứ...hai người này nhân thiết trao đổi sao? Lời nói cửa miệng của Tezuka-nii cũng bị người ta cướp mất rồi. Má ơi, sống hai đời mới được thấy lại cảnh này, thật là...quá chọc cười.

Chính là Ryoma sống hai đời quen thuộc hai người này mới tìm ra điểm cười. Chứ đứng bên cạnh cậu, mấy người kia không hiểu cậu nhóc cười cái gì hết. Còn lo lắng có khi nào cậu phát bệnh không. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Ryoma đem nụ cười thu lại. Nghiêm túc xem thi đấu.

Ồ, 4-0? Lại là Higa dẫn trước?

Kịch bản quen thuộc một lần nữa hiện lên khiến Ryoma không kìm được quay lại nhìn Fuji một cái. Mặc dù trò này cậu cũng dùng suốt. Nhưng ông tổ trò trèo cao té đau này là Fuji cơ. Là khi nào Fuji thành công dạy hư Tezuka-nii??

Thật sự Ryoma không có chút nào lo lắng Tezuka sẽ bị chấn thương ảnh hưởng mà thua cuộc. Anh rất mạnh, mạnh hơn những gì mọi người thấy anh vẫn biểu hiện. Hơn nữa cũng là một trong những người tự do sử dụng cảnh giới vô ngã,anh có thể dễ dàng thua vậy sao?

Rất nhanh Tezuka chứng minh Ryoma nghĩ đúng.

"Vợt tennis không dùng để tổn thương người khác." Tiếng Tezuka lạnh nhạt vang lên, cú Zero Shiki đem chuỗi thắng liên tiếp của Eishiro cắt đứt "Chuyện cậu thắng được một trận như vậy là ước nguyện của đội viên à?"

"Đội trưởng mạnh thật..." Momoshiro tròn mắt trầm trồ "Em cứ nghĩ thời gian nghỉ vì chấn thương sẽ gây trở ngại cho anh ấy, nhưng anh ấy còn mạnh hơn trước nữa!"

"Lũ ngốc! Chung trường mà chẳng biết gì cả! Đây mới là trạng thái thật sự của Tezuka." Ai đó hừ lạnh khiến cả đội Seigaku chú ý, ngẩng đầu liền phát hiện Rikkaidai đã bước đến,người nói chuyện tất nhiên là đối thủ truyền kiếp của đội trưởng bọn họ, Sanada Genchirou.

"Đã lâu không thấy Tezuka dùng tới nó nhỉ." Yukimura mỉm cười gật đầu "Đã 3 năm rồi ấy chứ."

Nhìn mấy người trong đội ngạc nhiên há hốc mồm, Ryoma khóe miệng co rúm muốn bật cười. Lúc này lại có tiếng cười lớn vang lên phía sau, còn ai khác ngoài Vua khỉ núi và bầy kh....ấy nhầm, là Atobe và đội Hyotei đã đến xem cuộc vui.

"Đúng! Chính là như vậy! Như vậy mới thú vị chứ!" Atobe lớn tiếng "Chúng ta rất nhanh sẽ phục thù nhỉ Kabaji?"

"Vâng."

"Tezuka đúng là đáng sợ thật." Oshitari thở dài chỉnh kính

"Ah, bên kia là Shitenhoji của Osaka đúng không?" Mukahi liếc mắt một cái liền hỏi

Mọi người quay đầu liền thấy đội tuyển khoác áo vàng cùng xanh chuối đang đứng ở góc khác khán đài mà quan sát. Màu sắc nổi bật đến sáng chói lóa, không nhận ra cũng không được.

Khán giả được một phen bàng hoàng. Đáng sợ thật, tính cả Higa và Seigaku thì mấy đội tai to mặt lớn đại diện tennis trung học như vậy tập hợp ở đây rồi.

Thấy tất cả tập hợp tới để xem Tezuka, Ryoma không khỏi than thở ông anh trai nuôi của cậu cũng thật có sức hút. Biết bao nhiêu là người theo dõi. Ngay lúc này có tiếng gọi khiến Ryoma giật bắn mình

"Ryoma-kun!!!"

Quay đầu lại thấy Sera đang đứng sau lưng Yukimura, cô nhóc điên cuồng hướng cậu vẫy tay. Ryoma không biết làm sao, đành cứng ngắc hướng cô gật đầu.

"Ryoma!!! Thi đấu sao rồi??"

Một tiếng gọi khác tiến tới càng ngày càng gần, Jirou từ bên Hyotei chạy tới trực tiếp nhào tới ôm Ryoma luôn.

"Tiền bối... nặng quá..."

Ryoma bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Jirou để anh thả lỏng ra cho cậu thở. Chưa kịp bình ổn liền nghe thấy tiếng gọi còn to hơn hai tiếng vừa nãy

"KOSHIMAE!!!!!! NÈ, KOSHIMAE!!!! TUI Ở ĐÂY NÈ!!!"

Ryoma nghe mà tức muốn hộc máu, tên Kintaro kia còn chưa chịu từ bỏ cái biệt danh đó nữa, vả lại la lớn như vậy có ý gì chứ??

Sự chú ý của mọi người chuyển từ Tezuka qua Ryoma. Nhưng lý do không khiến Ryoma vui vẻ chút nào. Bởi vì mọi người chú ý Tezuka vì thực lực. Nhưng chú ý mình lại là do bị réo tên nãy giờ với cái biệt danh quái lạ của Kintarou nữa.

Ryoma quyết định làm lơ Kintarou. Dù sao kêu không phải tên cậu. Hừ,không thèm quan tâm cậu ta!

Rất nhanh mọi người lại đem chú ý đưa về trên sân bởi vì Tezuka đã nhanh chóng lật ngược dòng đạt được chiến thắng chung cuộc.

Vậy là vé vào tứ kết rốt cuộc nắm chặt trong tay.

Các đội cũng muốn trò chuyện chút, nhưng mà bát cường đã định ra và họ phải lập tức chuẩn bị cho tứ kết. Vậy nên Jirou bị Kabaji vác về Hyotei và mấy đội khác cũng đều tản ra.

Xách giỏ chuyển xuống sân đấu tứ kết, Ryoma cố ý tụt lại phía sau cùng Tezuka đi song song.

"Tezuka-nii không hổ là trụ cột của Seigaku. Nhưng mà em sẽ cướp vị trí đó thôi." Ryoma mỉm cười, đôi mắt hổ phách phản chiếu lại hình ảnh của Tezuka "Chào mừng trở lại sân, đội trưởng."

Tezuka khựng lại một chút, khuôn mặt nhu hòa xuống, vươn tay xoa đầu Ryoma.

"Cảm ơn."

"Aw...tình anh em của hai người thật là đáng ghen tỵ." Tiếng cười khẽ vang lên "Mà nhanh chân lên kìa, hai người tụt lại sau rồi á!"

"Fuji tiền bối?" Ryoma giật mình nhìn lên

"Không có chuyện gì. Mau đi thôi." Tezuka trở về lạnh nhạt

Fuji cũng không nói gì, chỉ cười híp mắt cùng họ đi tới. Ryoma ở giữa Tezuka cùng Fuji, nhìn qua nhìn lại thấy thái độ của hai người kì kì. Fuji tiền bối là chuyên môn vì Tezuka-nii nên mới đi chậm lại đi...mà kiếp trước bọn họ lúc nào cũng đi chung với nhau. Mà thái độ của họ lúc biết mình ở riêng với một trong hai người cũng là lạ.

Không lẽ...

Ryoma ánh mắt lóe qua khiếp sợ, lén lút nhìn Fuji lại nhìn Tezuka.

Cậu nghĩ mình vừa phát hiện bí mật động trời.

Có lẽ nào hai người này thích nhau không???!

Mà nghĩ tới, tất cả các tiền bối đối với Tezuka cực kì quan tâm đâu. Vừa rồi mấy đội đều chuyên môn tới xem Tezuka thi đấu luôn ấy.

Ây chà, Tezuka-nii quả nhiên là quá có sức hút. Mấy người kia không phải theo dõi mà là theo đuổi a...

May mắn hai người này không biết suy nghĩ của cậu, đặc biệt là Tezuka mà biết chắc sẽ tức chết.

loading...