Allryoma New Life 88 Giai Toan Quoc Chinh Thuc Bat Dau

Ngày giải đấu diễn ra cuối cùng cũng tới, tất cả các đội tuyển mạnh mẽ khắp nước Nhật đều tập trung ở sân vận động Tokyo để bắt đầu lễ khai mạc. Ryoma ngáp dài nhìn một vòng xung quanh. Không lạ gì khi khắp nơi đều là người quen của Seigaku, dù sao vùng Kantou cũng chiếm một phần lớn các đội tham gia.

Kế bên chỗ Seigaku hiện tại là hàng xóm thân thiện Rokkaku đang giao lưu. Liếc mắt một cái liền có thể thấy Yamabuki đang lao nhao gì đó, ngay bên cạnh là đội viên Fudoumine sắc mặt nghiêm túc nhìn họ như hai thái cực vậy. Cách đó không xa là Midoriyama vẻ mặt ngênh ngang đánh giá các đội tuyển vùng sâu vùng xa, thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Quay đầu một chút liền thấy đội....Ừm..họ tên cái gì ấy nhỉ? Ryoma chỉ nhớ mấy tên này giả vờ đau bụng nhận thua hồi bán kết Tokyo. Chúa mới biết bằng cách nào họ vẫn kiếm được tư cách tham gia giải toàn quốc. 

Ngáp thêm một tiếng nữa,Ryoma nghe thấy có người gọi mình, nhìn quanh quẩn một lúc liền thấy Jirou đang đứng trong hàng ngũ của Hyotei hướng cậu vẫy tay, mấy tên khác có vẻ đang bàn luận cái gì đó nên không để ý. Sát bên Hyotei là vương giả Rikkaidai, mấy người này có vẻ hiếu kì mối quan hệ của cậu với Jirou tiền bối, Sanada gõ đầu khiến họ tập trung lại và Yukimura hướng cậu mỉm cười chào đồng thời giơ lên thứ gì đó trong tay anh. 

Hình như là một hộp kẹo? Tiền bối đang hỏi cậu muốn ăn kẹo không à? Xa thế sao truyền tới?

Ryoma dấu hỏi bay đầy đầu, tuyệt nhiên không nhớ ra hộp kẹo kia là quà xuất viện cậu đưa cho tiền bối.

Sau đó thì cậu lại nghe thấy tiếng ồn ào đâu đó ở phần còn lại của sân vận động, Kintaro vừa kêu gào "Koshimae" vừa múa may điên cuồng muốn kêu gọi sự chú ý. Ryoma chỉnh vành nón cúi đầu coi như không thấy.

Lễ khai mạc cuối cùng cũng kết thúc và các đội bóng bắt đầu tản ra các sân tập ở ngoài trời để tiến hành các trận đấu của vòng loại.

Seigaku lần này may mắn trở thành đội hạt giống nên hiện tại họ vẫn có thể thả lỏng và đi quan sát các đội tuyển khác.Nhìn Ryoma ngáp chảy cả nước mắt, mấy tiền bối lén lút cười thầm. Đứa nhỏ này quả nhiên vẫn còn chưa ngủ đủ đây.

"Hì, cảm thấy may mắn có tiền bối ở gần nhà chưa? Bởi vì anh đến đón nên em mới không có đi trễ nha."

"Hừm.." Ryoma mặc kệ Momo, miệng lại ngáp thêm một tiếng

"Nếu mệt mỏi, bây giờ em có thể ngủ một chút." Tezuka lo lắng nhìn đứa em của mình

Kì lạ thật, Ryoma trước đây ở nhà anh một đêm đã từng thức dậy rất sớm nhưng cũng không tỏ ra mệt mỏi thế này. Với cả ngoại trừ lần ngủ quên hồi giải Tokyo, anh chưa thấy cậu nhóc dậy muộn lần nào. Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu nhóc vậy chứ?

"Em ổn." Ryoma lắc đầu " Chúng ta đến xem Rokkaku và Higa chuu đi. Người thắng sẽ đối đầu với chúng ta ở vòng loại 2 đúng chứ?"

"Đúng vậy."Inui gật đầu "Nghe bảo mấy người bên Higa chuu hung tợn lắm. Anh cũng muốn đến coi thử."

"Đã vậy mọi người cùng đi đi!" Kikumaru ôm chầm lấy Ryoma, kéo cậu nhóc đi

"Eiji...Ryoma đang mệt đó, cậu đừng có làm thế." Fuji híp mắt mỉm cười nhắc nhở "Maa..tớ cũng muốn đến xem Saeki đấu thế nào."

"Burning!!! Đến cổ vũ cho Rokkaku đi!!" Kawamura vung vợt hét lớn

"Fsshhh...mọi người đi thì em cũng đi vậy." Kaidou xì một tiếng

Cả chính tuyển Seigaku nhanh chân cùng kéo nhau đến quan sát trận của Higa chuu và Rokkaku, có vẻ là họ đến vừa kịp vì hai đội cũng vừa bước vào sân xong. Rokkaku thấy người quen tới cổ vũ thì vui vẻ kéo họ vào quan chiến. Ryoma lục giỏ lấy ra một lon nước sâm, thứ cậu vẫn hay mua hộ ông lão ở đời trước, đưa đến trước mặt ông lão của Rokkaku. Vị huấn luyện viên già nhận lấy lon nước mỉm cười hiền hậu, tay ông kéo lấy Ryoma và chỉ về vị trí ngồi cạnh mình trên ghế huấn luyện viên.

"Ông thấy em có vẻ mệt, nếu muốn thì ngồi đây quan sát với ông đi." Saeki đứng một bên mở miệng thay ông lão nói chuyện

"Không cần đâu. Cháu ổn." 

Ryoma lắc đầu, giỏ vợt dựng đứng dưới chân đã lén lút mở sẵn, tay nắm chắc cán sẵn sàng để rút ra mọi thời điểm. Hôm nay cậu tìm cách tiến vào quan chiến trong sân là có mục đích, có một chuyện cậu nhất định phải ngăn cản.

Rất nhanh thì trận đấu giữa Kentarou của Rokkaku và Chinen của Higa bắt đầu rồi, tay vợt đến từ Okinawa kia mạnh kinh khủng, lại còn cao lớn hơn cả Kentarou cơ. Tưởng tượng tên này mà đứng với Ryoma chắc là cao gấp đôi cậu nhóc quá...Khả năng di chuyển của hắn ta nhanh kinh hồn, vị đội trưởng của Rokkaku khó lòng bắt kịp. 

Thoắt cái, tỷ số hiện tại là 5-0 nghiêng về Higa

"Họ đã lợi dụng trọng lực trái đất để có bước chạy nhanh hơn thay vì để chân chạm đất, điều đó khiến mọi người có ảo giác họ đột nhiên xuất hiện tại lưới." Ông lão của Rokkaku uống một ngụm nước sâm, lẩm bẩm giải thích

Ngay lúc này, biến cố xảy ra. Trái banh tennis Chinen đánh ra không hề hướng về phía sân của Kentaro, nó hướng thẳng về phía ông lão với tốc độ nhanh chóng mặt và không ai kịp phản ứng. 

Chính là lúc này!

Ánh mắt Ryoma lóe lên một cái, cây vợt nắm sẵn trên tay được rút ra khỏi giỏ, cậu nhóc vươn vợt đánh trả trái banh trước khi nó kịp đập trúng ông lão. Trái banh bị đánh trả không gì ngăn cản bay về đập thẳng vào đầu vị tuyển thủ của Higa.

"Ai chà...thật là nguy hiểm quá." Ryoma thở phào một tiếng ra vẻ sợ hãi "Cứ tưởng đã bị bóng đánh trúng rồi chứ... "

Tất cả mọi người đều nín lặng, không kịp phát ra bất cứ phản ứng nào. Đến cả trọng tài cũng ngẩn người nhìn về phía tay vợt của Higa vừa bị bóng đáng ngã kia. Biết sao được a, nhìn thế nào cũng giống tên này cố ý nhắm về ghế huấn luyện viên Rokkaku, nếu đứa nhỏ kia không nhanh tay thì chuyện gì sẽ xảy ra với ông lão già yếu đây?

"Thằng nhãi!! Mày làm trò gì vậy hả?" Chinen giương con mắt tím bầm vì trái banh lúc nãy gầm gừ nhìn cậu nhóc

"Maa...xin lỗi nha~" Ryoma nghiêng đầu cười " Xin hãy điều khiển đường bóng chính xác một chút đi. Một tay vợt tiến đến giải quốc gia rồi mà lại đánh ra những pha bóng có khả năng khiến người bị thương như thế là không tốt đâu. Anh còn phải tập luyện nhiều lắm!"

"Câm miệng đi thằng nhãi!"

"Mày cũng chỉ là một trong mấy thằng rác thải từ Tokyo mà thôi!!"

"Hừ, về nhà chơi đồ hàng đi, đừng có xía vô chuyện người lớn!"

Higa chuu bên kia không thực hiện được âm mưu thì tức nghiến răng, đám người cổ động viên bên đó ăn nói quá khó nghe khiến ai cũng nhíu mày. Nhưng ngược lại thì Rokkaku bên này ánh mắt cảm kích nhìn Ryoma thiếu điều muốn quỳ xuống cảm ơn cậu luôn rồi. 

"Mấy anh nên quay lại tập trung đấu thì hơn.  Những lúc như thế này...thật sự không nên mất bình tĩnh đâu..." Ryoma mở miệng, híp mắt nguy hiểm liếc qua đám người trường Higa "Tự nhiên em muốn khiến lũ người này im miệng ghê.."

Một bàn tay che lại ánh mắt của cậu nhóc, Ryoma có chút hiếu kì quay về phía sau phát hiện chủ nhân của bàn tay này là Tezuka. Cậu nhóc khó hiểu nhìn anh, như thắc mắc tại sao anh lại che lại tầm nhìn của cậu về phía đám người kia.

"Em cũng nói không nên mất bình tĩnh mà." Tezuka nhẹ giọng " Không nên kích động Ryoma, rồi đám người đó sẽ câm miệng thôi. "

Không chỉ một mình Tezuka, cả mấy tiền bối khác cũng lo lắng nhìn cậu. Giống như là họ sợ hãi cậu sẽ phát cuồng lên ngay tại chỗ và làm điều gì đó điên rồ.

"Ah...Em biết rồi." 

Ryoma bây giờ mới nhớ bản thân còn đang có tiền án thần kinh bất thường đây, thảo nào khiến các tiền bối lo lắng rồi.Trong lòng lại nổi lên ấm áp, khóe miệng cậu nhóc không kìm được nhếch lên đầy kiêu ngạo.

Đáng tiếc, kết quả cuối cùng chiến thắng lại là Higa Chuu.

"Xin lỗi, mọi người đã cổ vũ vậy mà.." 

"Tức chết đi được, bọn nó năm lần bảy lượt nhăm nhe đánh bóng vào ông!"

"Lũ hạ đẳng này..."

Rokkaku tức muốn chết. Mặc dù Higa rất hèn hạ khi muốn nhắm vào huấn luyện viên của bọn họ nhưng mà họ cũng không thể phản bác được việc lũ người đó quá mạnh. Tất cả những hiệp đấu sau đó của Rokkaku đều là chật vật đến độ bị thương.

"Haha, lũ tụi mày chỉ có thể nói mồm thôi hả?"

"Đồ anh hùng rơm!"

"Đồ rác thải!"

Higa bên kia không khí náo động kinh ngạc, giống như họ còn cảm thấy tự hào vì lối chơi của đội mình nữa cơ. Seigaku nghe vào những lời này đều nhíu mày khó chịu nói chi là Rokkaku vốn là người bị hại? Ông lão phải khó khăn lắm mới chặn lại được thành viên Rokkaku trước khi họ nổi điên lên và muốn khô máu với đối thủ bên kia. 

"Thôi, mọi người đến bệnh viện kiểm tra trước đã." Fuji híp mắt mỉm cười trấn an " Ở đây, để bọn này tiếp là được."

"Đừng tức giận. Như vậy là không tốt đâu." Kikumaru khuyên nhủ

Rokkaku bị khuyên bảo rời khỏi rồi, lúc này Seigaku mới quay sang đối mặt Higa. Trận tiếp theo, bọn họ là đối thủ. Ngay lúc này Momoshiro lo lắng đặt tay lên vai đứa em út khi cậu nhóc bỗng nhiên đưa tay bịt chặt tai

"Sao thế Ryoma?"

"Không có gì..chỉ là ồn ào quá..."Ryoma cúi đầu giả vờ run rẩy, miệng lẩm bẩm  "Xem ra không tự tay mình khiến họ câm miệng là không được đâu."

Các tiền bối Seigaku lo lắng nhìn Ryoma, sau đó quay sang nhìn nhau. Cuối cùng họ như hẹn trước như thế, hướng Higa Chuu bên kia nguy hiểm nhìn lại. Sát khí của họ có thế nói là bao phủ một góc trời. Mấy tên này thái độ khi chơi tennis khiến họ khó chịu, họ đã nhịn. Higa chơi bẩn khiến bạn tốt của họ bên Rokkaku bị thương, họ cũng nhịn. Đám người này năm lần bảy lượt nhằm vào một cụ già, họ đã mất bình tĩnh. Giờ mà Ryoma bị đám người kia kích động tới xảy ra chuyện thì Seigaku chắc chắn sẽ khiến đám người này trả giá!

"Bọn họ thái độ thật là không ổn đâu." Momoshiro tức mỉm cười " Không ổn chút nào."

"Fsshhh...quả nhiên là phải khiến lũ người này câm miệng một lần và mãi mãi." Kaidou hừ lạnh

"Maa...nếu có ly Inui'sjuice ở đây có lẽ anh sẽ qua đó cùng họ chúc mừng một chút." Inui chỉnh kính

"Đừng làm như thế Inui, những người như thế này chúng ta nên khuyên bảo nhẹ nhàng thôi." Fuji mỉm cười, đôi mắt màu lam hơi hé mở

"Heh...Fujiko hôm nay nhân hậu ghê..." Kikumaru nói vẻ mặt nghiêm túc đến lạ "Cùng lắm cũng là nghiền nát chứ?" 

"Các cậu đừng chủ quan." Tezuka lạnh giọng nói, nhiệt độ mà mọi người cảm thấy xung quanh anh khiến cho máy điều hòa cũng phải ghen tỵ " Chúng ta sẽ khiến họ câm miệng."

"BURNING!!! NGHIỀN NÁT BỌN NÓ!!" Kawamura giận dữ gào thét

Thành công kích động mấy tiền bối hay bảo vệ quá khích kia, Ryoma lén lút nở nụ cười như là mèo trộm được cá. Ai bảo họ gây khó dễ cho ông lão đâu, ông lão là người cậu rất tôn trọng nha! Lại còn dám nói xấu cậu, xem Seigaku chỉnh họ thế nào đi!

"Higa Chuu còn phải cố nhiều lắm nha~" 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a/n: Tui đang viết cái gì vậy? Viết trong lúc mà đầu nó trống rỗng luôn á ...

loading...