Allryoma New Life 77 Tinh Tao

Ryoma tỉnh lại vào buổi chiều tối hôm đó.

"Em tỉnh lại rồi!"

Kaidou và Momoshiro mừng rỡ kêu lên nhưng lại ngập ngừng không dám tiến lại. Họ sợ sẽ dọa tới đứa nhỏ đáng thương này

Có vẻ là do tác dụng của thuốc gây mê, cậu nhóc trông vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu lặng người ngồi đó, cả người quấn đầy băng trắng, cơ thể nhìn càng thêm nhỏ bé và gầy yếu khiến người cảm thấy đau lòng.

Nhất là khi họ vừa biết được một tin động trời như đứa bé này đang mang chứng rối loạn nhân cách phân liệt SPD và có nguy cơ chuyển hóa thành trầm cảm.

"Chibisuke...em cảm giác thế nào?"

Ryoga đau lòng nhìn em trai mình. Cố nặn ra một nụ cười vô tư vô lo như bình thường nhưng thất bại. Nhìn biểu cảm của anh bây giờ rất là kì quái, nhưng không có ai mở miệng cười nhạo.

Làm sao mà có thể cười nổi kia chứ...

Ryoma nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt hổ phách luôn ẩn chứa sự tinh nghịch và kiêu ngạo của cậu nhóc hiện tại trống rỗng, vô cảm. Nó như nhìn xuyên qua cái lá chắn bình tĩnh của Ryoga, bóp nghẹt lấy trái tim của anh.

Ryoga cắn chặt môi, không chịu được nghiêng đầu sang một bên. Anh cảm giác nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt đó anh sẽ không thể thở nổi.

"Ryoga?"

Giọng nói yếu ớt vang lên khiến Ryoga bắt buộc phải quay lại. Và anh giật mình khi nhìn thấy nhìn những giọt nước mắt tràn đầy đôi mắt vô cảm kia.

Nước mắt từng viên từng viên rơi ra, chảy xuống khuôn mặt cậu nhóc và hóa thành lưỡi dao đâm vào lòng anh

"Làm sao vậy? Em đau ở đâu sao?" Ryoga hoảng sợ đưa tay lau đi nước mắt của em trai mình

Những người xung quanh cũng bắt đầu cuống lên. Từ lúc bắt đầu đến giờ họ chưa từng thấy Ryoma khóc. Ít ra là cậu nhóc chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Ryoma vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, không quan tâm đến xung quanh phán xét thế nào về mình hay là đối xử với mình thế nào. Sự kiêu ngạo không cho phép cậu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác

Vậy mà giờ đây nước mắt của cậu nhóc cứ ồ ạt chảy ra, mặc dù ánh mắt không có chút cảm xúc. Giống như là bị dồn ép lâu ngày bắt đầu tuôn ra vậy.

"Làm sao vậy? Ochibi? Em đừng dọa bọn anh!" Kikumaru mím môi lo lắng "Em đau ở đâu vậy? Mau nói cho bọn anh biết đi! Đừng khóc!"

"Tớ sẽ đi gọi bác sĩ." Oishi đứng dậy muốn bước ra khỏi phòng

Lúc này Ryoma lại làm một hành động không ai nghĩ cậu nhóc sẽ làm.

Cậu nhóc ôm chầm lấy Ryoga, vùi đầu vào lòng anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Miệng cậu nhóc chỉ liên tục lẩm bẩm hai từ.

"Xin lỗi..."

Ryoga đã từng tưởng tượng rất nhiều lần rằng sẽ có một ngày Ryoma sẽ tha thứ nỗi lầm của anh khi còn bé và sẽ một lần nữa dựa dẫm vào người anh trai này. Anh đã luôn tưởng tượng cái ngày cậu nhóc sẽ ôm lấy mình và yêu cầu được vỗ về.

Nhưng hiện tại điều đó xảy ra, Ryoga tình nguyện bản thân vẫn bị Ryoma xa cách còn hơn.

Con mèo nhỏ nhà anh không nên như thế này.

Cậu nhóc là một đứa trẻ kiêu ngạo và hiếu thắng. Cậu nhóc phải luôn ngấm ngầm nghịch ngợm nhưng tỏ ra bản thân chững chạc. Cậu nhóc phải ngạo kiều ghét bỏ nhưng vẫn lén lút để ý người khác.

Chứ không phải như hiện tại, yếu đuối, nhỏ bé và mất phương hướng.

"Cái gì chứ...tại sao em lại xin lỗi...người không bảo vệ được em là anh kia mà."

Những người còn lại nhìn cảnh này, sau đó nhìn nhau. Họ biết đến lúc họ nên để không gian lại cho hai anh em nhà Echizen. Cho dù họ lo lắng thế nào đi nữa thì đứng lặng ở đây cũng không giúp được gì.

"Tớ sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra một lần nữa. Dù sao Ryoma vừa tỉnh lại." Oishi nở một nụ cười gượng gạo

"Tớ sẽ báo cho Tezuka bọn họ để họ bớt lo lắng." Kawamura lẩm bẩm cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, dù sao anh vẫn không biết phải nói thế nào về tình trạng về thể chất lẫn tâm lý của Ryoma.

"Mọi người đều mệt rồi, tớ sẽ đi mua thức ăn vậy." Kikumaru nhẹ giọng "Momo, Kaidou! Hai đứa đi với anh xách đồ!"

"Vâng." Hai người tiền bối năm hai liếc nhìn Ryoma một cái, sau đó lặng lẽ đi theo sau Kikumaru rời khỏi.

Ba người bạn cao trung của Ryoga đều đã rời khỏi từ sớm. Byodoin và Tokugawa tiến hành kế hoạch khởi tố đám người kia. Trong khi Irie trở về trường và giải quyết với giáo viên về việc họ vắng mặt.

Ryoga ôm chặt đứa nhỏ trong lòng mình, kìm nén lại nước mắt của bản thân. Bây giờ không phải lúc anh có thể yếu đuối. Anh phải mạnh mẽ để là chỗ dựa cho đứa em nhỏ của mình.

"Xin lỗi...là tại tôi. Là tại tôi bố mẹ mới..."

Cả người Ryoga cứng đờ, động tác khựng lại một lúc. Nhưng sau đó anh lại thả lỏng.

"Không phải lỗi của em, Ryoma. Chuyện đó chưa bao giờ là lỗi của em cả. Đừng tự trách. Em là niềm tự hào của bố và dì Rinko từ khi em vừa ra đời. Họ sẽ không muốn thấy em dằn vặt đâu." Ryoga nhẹ nhàng vỗ về cậu nhóc, tâm trạng anh bình tĩnh đến lạ "Em cứ như thế này anh cũng không biết bản thân phải làm sao nữa... Anh chỉ còn mỗi em và Nanako là người thân mà thôi. Nếu không nghĩ cho anh thì ít nhất hãy vì Nanako mà cố gắng được chứ?"

Ryoma không trả lời, cậu nhóc chỉ im lặng bám víu lấy anh trai mình như là bám lấy một nhánh có cứu mạng.

Dỗ cho cậu nhóc ngủ thiếp đi, Ryoga nhẹ nhàng đặt em trai mình xuống giường. Vẻ mặt lập tức biến âm trầm.

Lũ khốn kiếp đó...

Tất cả là do lũ khốn đó...

"Ryoga-san, tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra nhé?" Nghe thấy  Oishi nói vọng vào từ ngoài cửa, Ryoga nhanh chân bước ra

"Cho bác sĩ vào kiểm tra đi, nhẹ nhàng một chút. Em ấy vừa mới ngủ." Ryoga gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười "Còn cậu ở lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi."

Chờ vị bác sĩ tiến vào trong phòng ngoài hành lang Oishi mới mở miệng

"Có chuyện gì vậy Ryoga-san?"

"Không có gì nhiều. Tôi cần thông tin của mấy tên côn đồ hôm nay. Cậu biết đó, Byodoin muốn khởi tố bọn họ mà~" Ryoga nói

"Nếu là việc đó thì tôi có thể hỏi hộ anh. " Oishi nghe nhắc đến đám người kia liền tức giận nghiến răng "Tôi sẽ nhắn cho Inui gửi thông tin cho anh."

Oishi biết Ryoga hỏi vấn đề này không đơn giản là chỉ dùng để viết đơn kiện. Anh ta có âm mưu gì đó. Lẽ ra anh nên tìm cách ngăn Ryoga gây rắc rối thay vì giả vờ ngờ nghệch và tiếp tay cho anh ta. Nhưng mà hiện tại đang chìm trong phẫn nộ, anh không quan tâm.  Những tên khốn kia xứng đáng với hình phạt nặng hơn so với những gì Ryoma đã phải trải qua. Chỉ là đi tù, không thể đủ để họ hả giận.

"Cảm ơn nhé~" Nhìn những gì được gửi đến điện thoại, Ryoga nở nụ cười ác liệt quay người đi ra ngoài " Trông chừng Chibisuke hộ tôi. Tôi có việc ra ngoài một chút."

Nếu như theo thời gian, bây giờ bọn khốn kia đã bị hội học sinh thả ra rồi. Dù sao trường học cũng không thể giải quyết được việc gì, cùng lắm là mắng mỏ và đình chỉ học đám người đó mà thôi.

Bây giờ anh sẽ cho bọn khốn đó biết cái giá phải trả khi đụng vào người nhà Echizen nó không đơn giản đâu. Dù sao trốn trong bóng tối và cho những tên khốn một bài học là nghề của anh mà.

Oishi thở dài nhìn Ryoga rời khỏi, vừa định quay người bước vào phòng bệnh liền đụng phải người quen.

"Oishi tiền bối? Sao anh lại ở đây vậy?" Dan cùng Akutsu đi ra từ một phòng bệnh gần đó

"Anh phải hỏi hai người mới đúng..." Oishi chảy mồ hôi hột

"Hừ, việc gì tới mi?" Akutsu dữ tợn trừng Oishi

"Nếu đoán không nhầm, cậu lại đánh người nhập viện hả?" Kawamura nói chuyện điện thoại xong trở về liền xen vào

"Ahahaha...." Dan cười gượng  đang định nói gì đó thì ngưng lại

Lúc này vị bác sĩ từ trong phòng đẩy cửa đi ra, cả hai thành viên Yamabuki đều nhìn thấy Ryoma cả người quấn băng nằm trên giường.

"R..r..Ryoma-kun?" Cậu nhóc năm nhất của Yamabuki phát hoảng muốn lao vào phòng lại bị người giữ lại

"Là ai?" Akutsu không nói gì thừa thãi, chỉ nhìn Kawamura tìm kiếm câu trả lời

Kawamura quay sang cùng Oishi trao đổi một ánh mắt, sau đó đồng loạt buồn bã thở dài

"Tôi không cần chi tiết. Nói ra! Là ai làm?" Akutsu gầm gừ hỏi "Đừng hiểu nhầm. Tôi còn nợ đứa nhóc đó một ân tình thôi!"

Oishi nghe vậy liền đem thông tin vừa rồi anh lấy được từ Inui gởi qua cho Akutsu, người sau lập tức thả cổ áo Dan ra, quay người  rời khỏi bệnh viện.

"Cậu làm vậy làm gì chứ?" Là người thành thật, Kawamura thấy hành động của Oishi thì rất khó hiểu

"Một bài học thôi thì không đủ để ghi nhớ đúng không?" Oishi lạnh nhạt trả lời "Nếu có thể, tớ cũng muốn tự tay góp một bài học."

"Cậu nói cũng phải..." Nhớ lại điều gì, Kawamura tay nắm lại, không tiếp tục quan tâm nữa.

"Có thể nói cho em chuyện gì xảy ra không?" Dan lo lắng nhìn hai vị tiền bối

"Được thôi...em là bạn của Ryoma, em có quyền biết." Kawamura gãi đầu

Nghe xong mọi chuyện, Dan bủn rủn muốn ngã sụp xuống. Dù sao Ryoma là người bạn rất quan trọng của cậu đồng thời là thần tượng của cậu. Dan không thể hiểu nổi một con người vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong tốt bụng, dịu dàng như Ryoma tại sao có thể bị đối xử ác độc như thế. Mặc dù cậu có nghe Ryoma chịu bắt nạt ở trường, nhưng không ngờ lại đến cỡ này.

"Hiện tại tâm lý Ryoma  chưa bình ổn. Khi nào được thì  anh sẽ báo cho em có thể đến thăm."

"Vâng..."

Nhìn Dan hồn vía lên mây rời khỏi, hai vị tiền bối Seigaku thở dài.

Thật là kì lạ, những người ở trường đối thủ vậy mà lại còn quan tâm trân trọng Ryoma hơn cả người của trường bọn họ.

Giữ Ryoma ở lại Seigaku thật sự là quyết định đúng đắn sao?

Trời dần trở tối, nhóm côn đồ thất thểu dìu nhau rời khỏi trường.

"Tch, sao mà hôm nay xui thế không biết."

"Lũ câu lạc bộ tennis toàn là quái vật à? Thằng nhãi kia bị đánh cỡ nào cũng không thấy đau lại còn phản ngược lại. Cái tên ôm sổ đeo kính đáng chết kia vừa rồi dám đem thứ quái quỷ gì đó bỏ vào nước uống của tao."

"Còn có cái tên Fuji kia. Nhìn ẻo lả như đàn bà vậy mà nó điên thiệt chứ. Nó mới là thằng quái vật nhất đó. May mà có giám thị đến kịp lúc không thì giờ chết cả lũ."

"Haha, kệ mẹ đi. Cũng có gặp lại được đâu! Mà mày có thấy cái vẻ mặt thằng hội trưởng không? Lạnh vãi luôn! Nhưng mà tao liền thích cái kiểu nó phát điên mà không làm gì được mình! Cùng lắm là đuổi học, ông đây lại sợ quá cơ!"

"Đúng đúng! Cái khuôn mặt thằng đó đặc sắc vãi! Ngon thì đến mà đánh ông mày đây này!"

Đi đến một khúc đường vắng, họ thấy một người mặc áo khoác trùm đứng dưới cột đèn

"Tụi mày có vẻ vui nhỉ? Mặc dù tơi tả thế kia?"

"Mày là ai?"

"Là ai sao? " Nụ cười dưới áo khoác nở rộng, người kia đứng thẳng dậy cầm gậy đi đến trước đám côn đồ "Việc gì tao phải nói cho tụi mày? "

Lũ kia giật mình một cái nhìn người đang tiến gần, sau đó lớn tiếng cười nhạo.

"Muốn chặn đường tụi tao? Bằng một mình mày? Mày bị điên hay sao? Muốn chết đến vậy hả?"

Người mặc áo khoác trả lời bằng một cú đạp thẳng bụng người vừa nói  khiến hắn bay ngược ra sau.

"Thằng khốn!!" Tên cầm đầu giận dữ muốn đánh trả, bất ngờ lại bị sút một cú té nhào

"Ông anh sẽ không phiền nếu tôi tham gia chứ hả?" Giọng nói gầm gừ nữa vang lên ở phía sau "Mà, có đồng ý hay không thì cái lũ mọi này tôi cũng xử chắc rồi."

"Túy ý chú em thôi." Người kia lạnh giọng trả lời

(Cảnh tiếp theo....mọi người có thể tự do tưởng tượng. Tự mình nhào vô cũng ok luôn. Bởi vì au bị ngu cảnh đánh nhau và mọi người cũng hỏi địa chỉ nhiều quá nên là chặn ở đây luôn đi cho nhanh .Xin mời ra tay ~)

Ryoma chớp chớp mắt nhìn trần nhà màu trắng của bệnh viện, đồng hồ bây giờ đã 8 giờ sáng. Đầu cậu hiện tại đau như có người vừa bổ đôi nó ra vậy.

"Sao mình lại ở đây?"

Lầm bầm một câu tự hỏi, Ryoma đưa tay lên muốn dụi mắt, lại phát hiện cả người quấn băng trắng.

Tuyệt thật giờ thì không chỉ đau đầu, cậu chuyển thành đau toàn thân.

Xung quanh không có người, có vẻ như là họ có việc rời khỏi hoặc ra ngoài mua gì đó. Vậy nên không có ai giải đáp thắc mắc của Ryoma.

Trí nhớ đứt quãng ngày hôm qua lúc này trở về trong đầu làm Ryoma cũng có chút sợ hãi.

Cái gì vậy ? Cậu đã bị cuốn theo lối suy nghĩ tiêu cực của chính cơ thể mình mà phát điên?  Chết mất thôi...làm sao có thể dễ dàng bị dẫn dắt như vậy!

Lại còn nhớ tới tối hôm qua bản thân vì chưa kịp tỉnh táo mà ôm lấy Ryoga khóc nức nở nữa chứ!!

Trời ơi...cậu muốn đào cái lỗ chui xuống quá!!!

Lúc này thì Ryoma thấy may mắn khi không có ai xung quanh, không thì cậu không biết làm sao để nhìn thẳng mặt họ nữa.

"Eh? Ryoma-kun? Sao em ở trong phòng anh?" Một giọng nói dịu dàng vang lên khiến Ryoma giật mình

"Yukimura tiền bối?" Lắc lắc đầu điều chỉnh lại biểu cảm, Ryoma trả lời "Đây là phòng em."

"..." Yukimura ngơ ngác, chớp chớp mắt xem lại số phòng sau đó xấu hổ cười "Đúng rồi ha...phòng anh bên cạnh mới đúng. Xin lỗi lần đầu rời phòng sau phẫu thuật nên hơi lầm lẫn."

"Không sao."

"Vậy...đổi câu hỏi một chút." Đôi mắt tím của Yukimura híp lại nhìn đống băng trắng quấn quanh cậu nhóc "Sao em lại ở bệnh viện vậy?"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Lớp học tâm sinh lý tuổi mới lớn đây :))))

Ok, có thể nhiều người đã biết trước, đã tra google hoặc hoàn toàn không biết về SPD là cái gì. Giờ tui giải thích luôn. (Tui sẽ gọi Ryoma hiện tại là tiểu miêu và cậu bé xấu số kia là nguyên chủ.)

Mọi người đã biết là Ryoma nguyên chủ(tức là nguyên bản của thế giới này) bị hội chứng rối loạn nhân cách phân liệt SPD.(Schizoid personality disorder)

Hội chứng này nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra nó nhẹ đến độ có thể bị lầm tưởng là một tính cách. Chỉ là nếu khiến nó biến nặng thì sẽ khá nguy hiểm khi bị chuyển hóa lên thể cao hơn là trầm cảm.

Và trầm cảm thì ai cũng biết rồi đó~

Đừng nhầm lẫn SPD với tâm thần phân liệt hay đa nhân cách. Tui chưa ác tới mức đó :)))

Nó chỉ là một hội chứng mắc phải khi bạn quá quá quá tự ti và không muốn kết nối với người khác.

Biểu hiện: -Thờ ơ lạnh nhạt, có xu hướng làm lơ cách phán xét của người xung quanh, trở nên nhạy cảm dễ hoảng loạn mỗi khi có người tiếp cận.

Đọc vô nhiều người sẽ cảm thấy: Trời má! Tui cũng vậy! Không lẽ tui bị bệnh tâm lý?

Yên tâm đi, không phải đâu. Chỉ là nó nghe quá giống một tính cách bình thường thôi.

Ở những chap đầu Au đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng sau khi bố mẹ mất thì Ryoma nguyên chủ tự ti, mặc cảm không thích tiếp xúc với người khác. Đồng thời lúc mà các tiền bối lần đầu quan tâm lo lắng, thì tiểu miêu phải tự mình độc thoại để khiến cho cơ thể nguyên chủ bớt hoảng loạn khi có người tiếp cận.

Đó chính là biểu hiện rõ ràng của chứng SPD, và việc bắt nạt chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn khi bệnh này đã chuyển hóa thành trầm cảm chứ không như chẩn đoán ở bệnh viện trước đó. Bởi vì nếu chỉ tự ti, sợ tiếp xúc mọi người thì nguyên chủ sẽ không tự tử và tiểu miêu cũng không xuyên vào.

Và mọi người yên tâm đi, tiểu miêu là linh hồn hoàn toàn khỏe mạnh, tại khi đó bị ép quá nên mới cuốn theo cách suy nghĩ kia chứ vẫn 100% tinh thần thép!!

Thế thôi, love ya~

loading...