74. Linh cảm không lành?

"Lần sau Rikkai nhất định sẽ phục thù." Sanada đứng một bên xem chính tuyển Seigaku tung hô Ryoma, bất đắc dĩ thở dài

Anh không thể không chấp nhận một sự thật rằng anh đã phải trả giá đắt khi mà khinh thường đứa nhỏ kia. Thật sự là mất mặt a...Nhưng mà thua cho một người như Ryoma thì anh thua tâm phục khẩu phục.

"Hẹn trận sau nha~" Marui vui vẻ thổi bong bóng cao su

"Ryoma! Lần sau anh cũng sẽ nắm được cảnh giới vô ngã cho mà xem! Cứ chờ đó!" Kirihara quyết tâm

"Inui, lần sau tớ sẽ thắng." Yanagi hướng bạn của mình gật đầu ra ý chào

"Cố đừng có mà thua ở giải toàn quốc. Không vào chung kết là không gặp được nhau đâu!" Niou cười ranh mãnh

"Được rồi, đến bệnh viện đi." Yagyuu chỉnh kính đẩy tên bạn đi

"Chúng ta có thể đến kịp lúc Yukimura ra khỏi phòng mổ."Kuhawara nói

Rikkaidai vội vàng rời đi rồi, ở đây chỉ còn mỗi Seigaku vẫn còn đang phấn khích reo hò ầm ầm thôi.

Không trách được, bởi vì bọn họ hiện tại chính là nhà vô địch!

Yukimura sau khi tỉnh lại từ cuộc phẫu thuật thì biết được tin tức này. Tất cả đội viên Rikkaidai đã đứng dàn hàng trước  giường anh để cúi đầu hối lỗi, và Sera thì phát cuồng lên mỗi khi xem lại trận đấu giữa Ryoma và Sanada.

"Kyyaaaahhhh!!! Ryoma thật là ngầu quá đi!!! Làm sao mà sự ngầu và sự đáng yêu lại có thể kết hợp chung một chỗ như vậy chứ? Cậu ấy cứ như tỏa ra ánh hào quang ấy!!!!! Thiên sứ sao???"

Bỏ mặc em gái mình bấn loạn rít gào ở sau nền, Yukimura vẫn đang rất ân cần an ủi đội viên của mình, cho dù việc Rikkai thua cuộc khiến anh rất rất rất khó chịu.

"Không sao, các cậu đã rất cố gắng. Chỉ là lần này chúng ta đã quá xem thường đối thủ của mình thôi." 

Nụ cười của Yukimura báo hiệu cho cả đội Rikkai biết rằng, sau khi anh xuất viện bọn họ sẽ phải tập huấn trong địa ngục.

"Maa...dù sao thì tớ cũng muốn cùng Ryoma-kun đấu một trận nha~" 

Vị đội trưởng Rikkaidai nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kì diệu trên video, khóe miệng nổi lên một nụ cười nghiền ngẫm. Ân nhân bé nhỏ của anh vốn đã rất thú vị rồi không ngờ một đứa trẻ mang vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu như thế lại có thể mạnh mẽ như vậy. Thật là khiến người ta không kìm được muốn tiếp cận thân thiết để hiểu rõ hơn đây.

Giải Kantou kết thúc và đội tuyển tiến vào giai đoạn nghỉ ngơi, câu lạc bộ tạm thời được nghỉ một tuần ăn mừng. Quan trọng hơn là họ vẫn cần tời gian ôn tập cho kì thi sắp tới.

Ryoma hôm nay lại trải qua một ngày nhàm chán ở lớp học. Hiện tại cậu đã rất ít nhìn thấy những ánh mắt bất thiện từ bạn bè cùng lứa. 

Hơn thế nữa, các tiền bối vẫn thường đến kiếm nên cũng chẳng ai dám làm phiền cậu, bộ ba năm nhất giúp đỡ rất nhiều trong việc tránh những trò gài bẫy trong lớp.

Mọi chuyện đã trở về với sự yên bình, nó kéo dài suốt từ khi cậu bắt đầu cùng đội chính tuyển giành được chiến thắng từ các giải đấu, cho tới hiện tại. Kéo dài lâu đến độ, Ryoma đã thật sự có thể quên mất bản thân từng bị đối xử như thế nào.

Hiện trong mắt bọn họ, Ryoma không phải là một kẻ xấu xí quái dị nữa rồi. Dù sao hiện tại cậu là công thần mang Seigaku lên ngôi vô địch Kantou, và thành tích học tập lẫn vẻ ngoài của cậu không có gì để đám người kia tiếp tục bắt bẻ.

Tiếng chuông vang lên khiến Ryoma bừng tỉnh khỏi sự ngái ngủ mà môn văn học mang lại. Cậu cầm hộp cơm của mình tiến về chỗ cậu vẫn thường cùng Kaidou và Momoshiro hẹn gặp phía sau trường. Bộ ba năm nhất đã quá quen với việc này rồi. Tuy rằng  họ cũng muốn cùng Ryoma ăn trưa nhưng gặp Kaidou tiền bối ở đó chắc họ áp lực chết mất nên họ sẽ xin thua vậy.

Kì lạ thật, bình thường mấy tiền bối vẫn đến rất sớm.

Ngồi xuống dưới bậc thềm quen thuộc, Ryoma hiếu kì mở điện thoại nhìn thời gian. Và cậu nhìn thấy Kaidou có nhắn tin tới, vì để chế độ im lặng trong giờ học nên cậu không để ý. Trong tin nhắn nói, hai tiền bối được giáo viên nhờ đi giúp bưng đồ nên họ sẽ đến trễ, cậu có thể ăn trước không cần đợi.

Đọc xong tin nhắn, Ryoma thở dài một hơi. Hôm nay chị Nanako lại làm rất nhiều thức ăn, nếu họ không đến đây trước khi hết bữa trưa cậu không chắc bản thân có thể một mình giải quyết đám đồ ăn này.

Điện thoại lúc này rung lên hiển thị có cuộc gọi, là Ryoga gọi tới.

"Gì vậy?" Ryoma bắt máy

"Hello Chibisuke! Em đã ăn trưa chưa? À chắc là em mới vừa đến giờ nghỉ đúng không? Anh vừa mới hết tiết đang mệt lắm, nhưng mà nghe giọng của Chibisuke liền hết mệt luôn..."

"..." Ryoma cúp máy

Cậu đúng là điên mới đi bắt điện thoại của Ryoga, anh ta toàn gọi điện để nói vớ vẩn thôi. Không biết mấy tiền bối cao trung làm sao mà chơi được với tên này vậy trời?

Điện thoại một lần nữa reo lên, Ryoma định tắt máy. Nhưng nhìn thấy người gọi đến là Tokugawa tiền bối, cậu thật sự rất ngạc nhiên. Tokugawa tiền bối là người ít nói, anh ấy có bao giờ gọi điện cho cậu đâu, nhắn tin còn chưa bao giờ nhắn kia mà. Nghĩ có chuyện gì đó quan trọng, cậu nhóc hiếu kì nghe điện thoại

"Ngạc nhiên không Chibisuke? Là anh trai yêu dấu của em đây! Vừa rồi em tắt điện thoại anh biết là em sẽ không bắt máy của anh nữa, nên anh đã mượn điện thoại của Tokugawa. Haha, không thế để em tắt máy nữa đúng không ?" Giọng Ryoga lại vui vẻ vang lên

"Tôi chuẩn bị làm điều đó ngay bây giờ đây." Ryoma giọng nói vô cảm muốn tắt điện thoại

"Ấy đừng! Chúng ta nói chuyện chính! Nanako vừa nhắn là tối này chị ấy đi vắng,nên anh đang nghĩ hai chúng ta sẽ đi ăn ngoài." Ryoga ở bên kia cười làm hòa "Em muốn anh đến trường đón em đi luôn hay là chúng ta về nhà trước mới đi ăn?"

"Anh lái xe đi học à?"

"Ừ."

"Anh đủ tuổi chạy xe phân khối lớn sao?"

"Yên tâm, anh có bằng lái mà."

Ryoma nghiêng đầu kẹp lại điện thoại cố định trên vai mình, tay loay hoay mở ra hộp cơm trưa. Cậu vừa ăn vừa câu được câu không nói chuyện với Ryoga.

Và cậu không thể ngờ được đúng lúc này tóc cậu bị nắm lấy, giật mạnh ra sau. Ryoma bất ngờ kêu một tiếng đau đớn, cơ thể theo quán tính bị kéo giật lại, chiếc điện thoại rơi xuống văng vào góc tường.

Trong khi đó Ryoga đang ngồi ở sân thượng trường cao trung ăn trưa với Tokugawa, Irie và Byodoin. Ba người kia hiện tại rất muốn bịt mồm cái tên này lại, bình thường tỏ ra ngầu ngầu lãng tử vậy mà nói chuyện với em trai cứ như cái máy. Mất hết cả hình tượng. Thậm chí cái tên này lại còn mở loa lên cho họ nghe Ryoma nói cái gì nữa chứ. Lại còn làm cái vẻ mặt kiêu ngạo, em trai ông dây chỉ cần nghe giọng nói cũng thấy đáng yêu khiến mọi người muốn đánh hắn một trận.

Bỗng nhiên bọn họ nghe thấy tiếng Ryoma kêu lên đau đớn, cùng với tiếng thứ gì đó rơi xuống đất. Cả bốn người đều giật thót nhìn chiếc điện thoại.

"Chibisuke? Làm sao vậy?" Ryoga cười khan, trong giọng vang theo chút lo lắng hỏi

"Bé cưng vì nói chuyện điện thoại với cậu nên mất tập trung đó." Irie lên tiếng oán giận trách cứ

"Là bị té sao? Em ấy không sao chứ?" Tokugawa lo lắng

"Cậu nhóc vậy mà vụng về thế?" Byodoin cười nhạo

Ai cũng nghĩ là cậu nhóc bị ngã hoặc là gì đó. Dù sao cũng chỉ nghe thấy tiếng mà thôi, họ đâu thể biết cụ thể chuyện gì xảy ra.

"Echizen~ Rốt cuộc nhìn thấy mày ở một mình, bọn này mừng lắm đó."

Giọng một người lạ vang lên từ bên kia điện thoại kèm theo vài tiếng cười không có hảo ý, cái giọng điệu này khiến  sắc mặt bốn người đang ngồi nghe ngóng biến sắc. Đây là có kẻ muốn gây chuyện?

"Mấy người làm cái gì vậy? Thả ra!"

Tiếng Ryoma giận dữ kèm theo chút đau đớn truyền vào tai khiến Ryoga cả người phát lạnh.

Em trai anh đang gặp chuyện. Và anh có linh cảm không tốt về chuyện này chút nào!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n:  Drama mode :On 

Cảm ơn đã hợp tác làm khảo sát, có vẻ phần lớn ai cũng cần chút drama cho đời thêm rực rỡ :)))))

loading...

Danh sách chương: