62. Rokkaku

Ryoma đứng trước máy bán hàng tự động trầm ngâm.

Ponta đâu?

Ponta của cậu đâu?

Cái thứ máy bán hàng gì lại không có Ponta vậy chứ??

Một bóng người tiến tới gần, Ryoma dùng khóe mắt liếc nhìn một cái, nhận ra là ông lão huấn luyện viên của Rokkaku. Cậu không suy nghĩ nhiều theo thói quen bấm thứ nước đời trước cậu vẫn hay mua hộ ông lão.

"Ông uống cái này ạ?"

"Cảm ơn." Ông lão run rẩy nhận lấy, hiền hậu hướng Ryoma mỉm cười sau đó cúi đầu lục lọi thứ gì đó

Nhìn ông lão gầy gò già yếu thế này, ai mà nghĩ người này là một cao thủ tennis chứ? Lại còn là một người làm vợt chuyên nghiệp nữa.

Ryoma chưa kịp đáp lại đã thấy ông lão bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó quay người muốn bước ra đường lớn, nơi xe cộ đang tấp nập

"Chờ đã! Ông.." Cậu vươn tay kéo lại ông lão, nhưng lại mất đà muốn té xuống

"Này...này...cả hai cẩn thận một chút!"

Lúc này Momoshiro kịp thời xuất hiện giữ chặt cả hai người đứng vững.

Cả đội chính tuyển chờ lâu quá không thấy Ryoma quay lại nên muốn đi kiếm cậu nhóc, may mắn đến kịp lúc, không thì cả hai ông cháu đều đang nằm lăn ra đường rồi.

"Chuyện gì thế?" Tezuka nhướn mày

"Ông lão muốn qua nhưng xe vẫn đông quá, em định giữ lại mà mất đà." Ryoma trả lời "Không có gì nghiêm trọng cả."

"May mắn là bọn này đến kịp đó!" Kikumaru nhào tới xoa đầu Ryoma

"Ông ơi, lần sau xin hãy cẩn thận ạ..." Oishi lễ phép tiến đến nói chuyện với ông lão

Lúc này thì một người cao lớn mặc đồng phục Rokkaku chạy xộc tới, mặt giận dữ chỉ vào bọn họ.

"Mấy người làm gì ông vậy hả? Mấy cái thanh niên vây quanh một cụ già có thấy xấu hổ hay không? Tôi không ngờ Seigaku lại là thể loại này!"

Tất nhiên là Ryoma nhận ra cái con người cao lớn, nên bị sét đánh kia là ai. Còn ai ngoài cái tên đội trưởng năm nhất của Rokkaku, Kentaro Aoi.

Hừ, mới năm nhất mà thôi cao như vậy để làm cái gì. Mặc dù rất thích cùng tên này đánh tennis, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều thật ngứa mắt.

Mọi người bị mắng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhìn Kentaro, đồng loạt phì cười

"Cậu gì ơi, cậu nhầm rồi. Là ông lão tính đi ra đường lớn. Đàn em của chúng tôi cản lại." Kawamura tốt bụng giải thích

"Ah..." Kentaro cứng họng nhìn về phía ông lão thấy ông cười cười chỉ ra đồng xu ở giữa đường.

Lúc này Ryoma mới ngộ ra là hồi nãy ông lục tìm thứ gì. Hóa ra đồng xu kia lăn ra đường, ông muốn bước ra lượm lại.

Vị đội trưởng của Rokkaku lúc này sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu xin lỗi không ngớt. Mọi người cũng cười bỏ qua, dù sao cũng nhờ vụ hiểu lầm này mới quen được nhau mà.

Ông lão cùng với Kentaro mời Seigaku mấy người đến chỗ của bọn họ tập luyện một chút. Với cả ông lão muốn cảm ơn họ.

Có cơ hội thăm dò địch tình, mấy người Seigaku rất vui vẻ nhận lời rồi.

Rất nhanh thì mọi thứ diễn ra y như đời trước, Ryoma chống cằm ngồi chờ ông lão giúp mình quấn lại tay cầm vợt, mắt liếc lên nhìn Kikumaru tiền bối cùng cái tên liên tục đặt câu hỏi kia leo trèo bay nhảy trên cái khu vượt chướng ngại vật vốn dành cho mấy đứa trẻ. Những người khác cũng bắt nhịp với Rokkaku rất nhanh, Fuji với Saeki đã đứng một bên tươi cười vui vẻ cà khịa nhau rồi kia kìa. Anh em cây khế có khác. Inui tiền bối đem sổ ra ghi chép lỗ liễu vậy cũng không ai nói gì à?

Ai chà...thật sự là những đứa trẻ hiếu động lúc nào cũng ồn ào.

Ryoma bỗng nhiên nẩy ra một cái suy nghĩ không giống bản thân cho lắm,cậu thở dài tự nhủ bản thân quả thật là già rồi.

Dùng cái bản mặt non choẹt làm ra một cái thần thái người trưởng thành thật sự là không phù hợp, rất nhanh có người nhận ra Ryoma khác thường.

"Làm sao vậy?"

Thanh niêm nghiêm túc Tezuka tất nhiên không cùng những người khác đùa giỡn, anh chăm chú ngồi một bên quan sát kĩ thuật của ông lão huấn luyện viên Rokkaku. Thấy Ryoma có vẻ mặt không đúng liền lên tiếng

"Không có gì. Em hơi buồn ngủ." Ryoma lắc đầu

"Ông ơi! Ông làm xong chưa ạ?" Kentaro lân la lại gần hỏi thăm

Ông lão không nói gì, chỉ cười gật gật đầu. Cậu bạn năm nhất lập tức phấn khởi kéo lấy Ryoma

"Cậu là Echizen-kun đúng không? Nãy chưa tự giới thiệu, tớ là Kentaro Aoi, đội trưởng của Rokkaku! Hôm trước tớ có đến xem trận của cậu với Hiyoshi tiền bối của Hyotei! Phải nói từ hôm đó tới giờ, tớ mong được cùng cậu đánh một trận dữ lắm luôn! Nhưng mà mấy tiền bối với ông không chịu cho tớ liên lạc xin đấu tập!"

"Cậu....bình thường vẫn nói nhiều thế này à?" Ryoma nhíu mày

Hình như Kentaro này lắm chuyện hơn đời trước nhiều thì phải?

"Hì, phấn khích quá đó mà...cậu ra đấu tập một trận với tớ được không? Năn nỉ đó! Đấu cho vui thôi!" Kentaro nghịch ngợm le lưỡi, hướng Ryoma chắp tay ra chiều năn nỉ

Một thanh niên cao lớn làm cái động tác đáng yêu kiểu mấy cô gái tất nhiên là không phải cái gì cảnh đẹp vui. Ryoma không có tỏ ý kiến, đồng đội bên Rokkaku đã ở thổ tào cậu bạn.

"Lạy em, Kentaro! Em làm như em còn bé bỏng lắm ấy!"

"Mong nhớ cùng người ta tỷ thí đến độ bể bóng luôn hả ba?"

"Đội trưởng! Tiết tháo của em để quên ngoài sân đấu không mang về hả?"

Seigaku bên này còn chưa mở miệng, thấy bên kia đã nói hết phần mình rồi thì cũng đành ngậm miệng. Kentaro bị xỉa xói cũng vẫn cười hì hì gãi đầu.

"Được rồi, ra sân đi. " Ryoma thở dài ngẩng lên nở nụ cười kiêu ngạo "Chúng ta đấu một trận cho vui."

Muốn đánh phủ đầu cậu? Một chiêu dùng hai đời là không có tác dụng. Để xem ai hù được ai ha!

Tất nhiên là kết quả không ngoài dự đoán, Ryoma thắng. Dù cậu vẫn cứ nương tay ra vẻ thắng rất chật vật. Nhưng mà người ngoài nhìn vào thấy trận đâu rất là gay cấn, và đầy nhiệt huyết. Kentaro trong cuộc còn bị cậu quay như quay dế huống chi người ngoài xem. Thậm chí Ryoma bản thân cũng nổi lên đấu chí hừng hực, không có cái gì một vận động viên chuyên nghiệp vui hơn việc có thể giúp người mới khai thác và đột phá tiềm năng mà!

"Echizen-kun!!!! Cậu làm tớ phấn khích không chờ được trận đấu chính thức ngày mai luôn á!!" Kentaro ngồi bệt dưới đất thở hồng hộc nhưng vẫn cười lớn

"Muốn sớm bị thua vậy à?" Ryoma dựa người trên lưới hướng cậu bạn cười híp mắt

"Ngày mai tớ sẽ không thua!"

"Để rồi xem, cậu còn cố gắng nhiều."

Thời gian cũng đã trễ, Rokkaku tiễn Seigaku đi khỏi sau trận đấu tập.

"Saeki đội phó, cậu nghĩ gì à?"Itsuki  tò mò hỏi anh chàng đẹp trai đang trầm ngâm

"Xem ra là Syusuke không có nói dối, cậu nhóc năm nhất Seigaku quả nhiên không tầm thường!" Saeki thở dài

"Giỏi thế nào chăng nữa một mình cậu ta đâu thể gánh cả đội chứ. Tezuka đội trưởng của bọn họ còn chưa làm được điều đó." Hikaru Amane nhún vai

"Vậy là chúng ta không chỉ phải xem chừng cặp đôi hoàng kim, Fuji và Tezuka mà còn phải cẩn thận cậu nhóc này nữa."Ryou Kisarazu quay sang vỗ vai Kentaro "Trông chờ vào nhóc đó, đội trưởng."

"Hì, để đó cho em!"

Sang hôm sau, nơi diễn ra vòng tứ kết. Ban tổ chức còn chưa có tới nhưng đã có hai con người háo hức dậy sớm tới nơi.

"Echizen-kun! Trùng hợp quá ha!" Thấy người quen, Kentaro vẫy tay

"..." Ryoma ngáp một cái, liếc cậu bạn

Còn không phải tại cậu sáng sớm chạy tới đây tìm đánh? Nếu không phải muốn lợi dụng cậu khởi động thì tôi mới không tới đâu. Hừ.

8 giờ sáng, đội tuyển Seigaku và Rokkaku đụng mặt nhau ở cổng, cùng nhau tiến vào bắt gặp đội trưởng của Rokkaku với linh vật của Seigaku ngồi dưới gốc cây dựa nhau ngủ ngon lành.

"Lũ trẻ thật là nóng vội a..."

"Còn trẻ thật tốt."

Miệng nói thế chứ mấy anh của Seigaku vẫn đi tới ôm tiểu miêu nhà bọn họ đi về vị trí đội mình, trong khi Kentaro bị  Rokkaku đạp tỉnh xách về vị trí bên kia.

Bán kết Kantou chính thức bắt đầu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Dạo này có thể mọi người nhận ra tần suất đăng chap của au có chút loãng. Đây là vì thi giữa kì tới rồi nên khoảng thời gian tuần này, tuần sau thì cái tần suất nó vẫn loãng vậy.
Lên đại học bạn sẽ thi giữa kì theo tâm trạng của giảng viên. Thầy cô thích thì thầy cô cho điểm chuyên cần khỏi thi, không thì thi giữa kì bài gì, phương thức nào, thời gian nào là tùy tâm. Mỗi người một kiểu, không biết đâu mà lần. Cái vụ thi giữa kì của tui đã kéo từ tuần trước đến giờ và tới tuần sau nữa .😂

loading...

Danh sách chương: