51. Dự đoán

"Momoshiro, cậu cúp tập như thế này ổn sao?"

An Tachibana nhíu mày đứng ngoài xem Momoshiro đấu một chọi hai với cặp đánh đôi anh từng cùng Ryoma đối đầu tại giải quận.

"..."

Momoshiro không nói gì nhiều, anh hiện tại chỉ muốn phát tiết căng thẳng trong lòng

Hai bạn đánh đôi kia thì khổ không tả nổi. Họ đến sân quần vợt giải trí mà thôi, làm sao chọc phải tên điên này chứ?

Thấy Momoshiro lơ mình, An nhún vai ngồi xuống băng ghế gần đó. Thật ra thì cô cùng Momoshiro cũng không thân đến mức việc gì cũng chia sẻ cho nhau được, nên cứ để cậu ta phát tiết xong rồi hỏi lại thử xem. Nếu không nói thì cô cũng chịu thôi.

Điện thoại cô rung lên, người nhắn tin là một người bạn thân của cô trong tuyển Tennis nữ của Seigaku.

Vừa mấy tuần trước vì công việc của bố mẹ, cô bạn này chuyển trường từ Fudoumine đến Seigaku cho gần. Mà ở đội tennis nữ  cô tuy là cũng có tài thường được ra sân, nhưng bị đồng đội chèn ép thảm. Con gái cạnh tranh so với con trai gay gắt rất nhiều, bị chèn ép cũng khổ hơn nhiều. Mà từ cái hồi nghe sự tích Ryoma một mình đánh bại các tiền bối để giành quyền bình đẳng cho năm nhất thì cô bạn liền trở thành fan cuồng của Ryoma. Idol có việc gì cô bạn cũng đều đem đi chia sẻ cho An để high chung hoặc là bức xúc chung.

Thành ra An có một nguồn thông tin khá linh thông về Seigaku. Có thể nói, Seigaku bị gắn vào một cái nội gián. :v

Nội dung tin:

-Aaaaaaahhhhhhhh!!!!!! An-chan!! An-chan!!! Hôm nay Ryoma-sama cũng thật là ngầu!! Momoshiro tiền bối bị loại khỏi chính tuyển sau đó không đi tập, Ryoma-sama được hỏi liền nói thế này này!!! Tớ ở bên sân tennis nữ nghe Ryoma-sama nói chuyện tim đều đập bình bịch!! Cậu xem cái gì là lòng tin vào tình huynh đệ đi nè!!! Huhu...anh em phải thế này chứ!! Vậy mà có mấy tên ngu ngốc còn ở nói xấu Ryoma-sama vong ân bội nghĩa!!! Tức quá đi!!!

Tệp ghi âm đính kèm🎙

An mở tin nhắn ra đọc một lượt, sau đó bật cười. Hóa ra là vì lí do này Momoshiro mới điên cuồng như vậy a?

"Mọi người nghĩ em máu lạnh cũng được, vong ơn bội nghĩa cũng được. Momoshiro tiền bối chỉ cần thời gian một mình suy nghĩ. Nếu như chỉ vì mất đi cơ hội một lần mà từ bỏ thì em cũng mặc kệ anh ấy."

"Không quá đáng chút nào.Bởi vì tôi có thể sống sót qua nửa tháng bị cả trường bạo hành về mặt thể xác lẫn tinh thần mà không bỏ học thì cú sốc này với Momoshiro tiền bối không là gì cả. Nếu chỉ vì mất một cái vị trí mà chán nản từ bỏ thì anh ấy không đáng để tôi quan tâm. "

Đang ở đánh bóng hăng tiết, Momoshiro nghe được tiếng của Ryoma vang lên liền giật mình suýt thì ném cả vợt.

Anh cảnh giác nhìn xung quanh một cái, nhưng không có thấy bóng dáng nhỏ bé kia xuất hiện.

"Nghe thấy sao? Ryoma-kun đã đặt lòng tin vào cậu đó." An cười cười giơ điện thoại lên

"Cậu gọi cho Echizen?" Momoshiro nhướn mày

"Không, là ghi âm. Tôi có nguồn thông tin của mình." An lắc đầu "Cậu nhóc vì tiền bối như cậu mà bị gắn mác máu lạnh với vong ân bội nghĩa, trong khi đó cậu chỉ biết giận dỗi đi làm theo ý mình. Có đáng không? Nếu không phục với việc bị rơi khỏi chính tuyển thì phải chăm chỉ luyện tập mà đánh trở lại. "

Momoshiro ngẩn người một lát sau đó lớn tiếng cười. Hai người đối thủ của anh mệt mỏi nhìn nhau một cái, xong lại thở dài.

Tại sao trường bọn họ không có cái đàn em nào có tâm như vậy? Loại hậu bối này cho tới 10 cái bọn họ còn chê ít.

Cặp đánh đôi kia tạm biệt rời đi, Momoshiro cười đủ rồi liền cảm giác nhẹ người. Ừ, giờ không phải lúc để buồn bực, Inui tiền bối cũng dành thời gian 2 tháng bị loại khỏi  chính tuyển để mạnh mẽ như hiện tại. Anh cũng phải cố gắng mới được.

"Thế nào? Trở về bình thường rồi chứ?"

"Phải cảm ơn cậu rồi, An."

"Không,đừng cảm ơn tôi. Đi về cảm ơn hậu bối đáng yêu của cậu đi."

Hai người cười nói vui vẻ, một đoàn người lại xuất hiện ở sân quần vợt.

"Xem ra cậu đang rất vui vẻ ha Momoshiro?"

"Atobe?" Momoshiro ngạc nhiên "Hôm nay lại còn mang theo một đám người?"

"Anh muốn gây chuyện à? Hyotei bị Fudoumine đánh bại không nhớ sao?" An nhíu mày

"Ai không biết chúng tôi đẻ đội viên thường ứng chiến chứ?" Atobe bật cười "Hyotei đã bị Fudomine đánh bại ở giải Tokyo. Nhưng mà giải Kantou lần này Hyotei mới sử dụng đội viên chính tuyển. Chúng tôi không mắc sai lầm hai lần đâu."

Lúc này vẫn đứng ở một bên, Oshitari nhướn mày hướng Atobe lên tiếng

"Nè, cậu chắc đó là chính tuyển Seigaku chứ? Không giống chút nào."

"Nếu anh muốn sỉ nhục tôi thì lên mà thể hiện trên sân bóng." Momoshiro không vui chậc lưỡi

"Ah, tên này chỉ đánh đôi mà thôi." Mukahi bên cạnh Oshitari cười lớn "Cậu định bắt cặp với cô bé kia để đấu sao?"

An cùng Momoshiro lo lắng nhìn nhau một cái. An thì biết đánh tennis rồi, nhưng mà so với mấy kẻ này cô không là gì cả.

"Momoshiro tiền bối, anh....cúp tập đi chơi với bạn gái?"

Nói gì thì nói, Ryoma rốt cuộc cũng không thể bỏ mặc vị tiền bối 'ngốc nghếch' của mình. Vừa hết giờ tập cậu liền đi tới sân tennis đầu đường. Mà vừa bước lên bậc thang liền thấy An với Momoshiro đứng cạnh nhau. Ryoma chớp chớp mắt ngạc nhiên.

Ah? Cậu lo lắng không đâu rồi sao?

"Không có!" Momoshiro quay lại thấy Ryoma thì lập tức phản bác

"Ryoma-kun! Cậu đến đúng lúc lắm!" An mừng rỡ đem chuyện vừa rồi kể cho Ryoma

Nghe xong Ryoma thở dài, hướng về phía Oshitari cùng Mukahi khả ái mỉm cười

"Mấy anh đừng có bắt nạt người ta....Ai không biết Momoshiro tiền bối đánh đôi dở tệ chứ! Làm như vậy là vu vạ con gái người ta đó, có biết không?"

"Nè! Sao em có thể nói như vậy về tiến bối mình chứ?" Momoshiro bất mãn

"Em nói sai à?" Ryoma liếc tiền bối của mình một cái, quay lại tiếp tục nói chuyện với Hyotei "Muốn đánh thì tôi tiếp này."

"Không đấu! Không đấu!" Mukahi mất hứng xua tay "Đấu với thứ yêu nghiệt như nhóc quá hao tổn tâm trí rồi!"

"Jirou, dậy xem ai đến kìa!" Oshitari hướng phía sau đẩy một cái

Jirou lăn xuống khỏi băng ghế, dụi dụi mắt sau đó mừng rỡ nhào tới ôm lấy Ryoma

"Ryoma!!! Hôm nay lại gặp được rồi!"

"Tiền bối...không thở được..."

Ryoma bị ghì cho tái mặt, rốt cuộc Choutarou cùng Momoshiro hợp sức giải cứu cậu mới có thể thở. Bình ổn lại, Ryoma mới hướng Atobe mỉm cười

"Được rồi, nếu mấy anh không đánh. Vua khỉ núi muốn đấu một trận sao?"

Mọi người ngẩn ra một lúc để định hình xem Ryoma vừa gọi ai. Sau đó đồng loạt lớn tiếng cười.

"Đặt tên hay lắm!" Oshitari cười ra nước mắt, hướng Ryoma giơ ngón cái

Jirou lúc này mới ngơ ngơ ngác ngác lên tiếng thắc mắc

"Nếu Atobe là vua khỉ núi...chúng ta dưới trướng của cậu ấy thì cũng là khỉ à?"

Tiếng cười từ Hyotei im bặt, ai cũng trừng mắt nhìn Jirou đang cười ngây thơ vô (số) tội kia.

Người ta đặt mỗi tên Atobe thôi, có ai như cậu đem nghĩa mở rộng ra không? Quân mình mà cậu cũng bắn phá được sao?

Giờ thì đến lượt An cùng Momoshiro ôm bụng cười.

Atobe khóe miệng giật giật, gân xanh đều nổi lên.

"Đừng có gọi cái tên không hoa lệ đó."

"Aw...anh định chạy trốn sao?" Ryoma híp mắt cười

"Hừ, chờ đến giải Kantou đi! Toàn đội Seigaku sẽ bị bọn này đánh bại một cách triệt để." Atobe đứng dậy quay người muố rời khỏi "Ở giải Kantou, tôi sẽ tự mình dạy dỗ cậu. Hy vọng cậu nhớ vụ đặt cược hôm trước của chúng ta. Đi thôi, Kabaji!"

"Vâng!"

Hyotei kéo đội đi rồi. Ryoma bĩu môi bất mãn, mấy tên này không thú vị gì hết. Đấu một trận mà thôi cũng không chịu. Mà quả nhiên là đám công tử nhà giàu này thích đi tới sân bóng đầu đường gây chuyện. Cậu bắt gặp 3 lần rồi còn gì.

"Echizen! Em đến đây làm gì?"

"Đi ngang qua mà thôi." Ryoma cũng quay người muốn đi về "Anh tiếp tục hẹn hò đi."

"Hẹn hò gì chứ...." Momoshiro đuổi theo "Chờ! Để anh chở em về!"

Ở lại một mình trên sân bóng nhìn hai người rời khỏi, An chống cằm cười cười. Nhìn ra Momoshiro muốn đuổi theo cậu nhóc thì còn cố gắng nhiều lắm đây.

Buổi tập hôm sau, Momoshiro quay trở về hướng đội trưởng nhận lỗi.

"Hì, mọi người cược đi!! Đoán xem là chạy bao nhiêu vòng!" Kikumaru đu trên người Ryoma, hướng mọi người kêu gọi

"20 vòng?" Oishi trả lời

"Quá ít, chắc là 30 vòng." Kawamura cười nói

"Fshhh... 40 vòng." Kadou cũng tham gia

"Dựa theo dữ liệu thì ít nhất là 50 vòng." Inui chỉnh kính

"Hm...có lẽ là kỉ lục mới. 70 đến 80 vòng." Fuji híp mắt cười

Ryoma uống một ngụm ponta, liếc mắt nhìn đội trưởng đang giáo huấn Momoshiro sau đó cười khẽ

"Mọi người còn cố gắng nhiều lắm. Là 100 vòng."

Cùng lúc đó, Tezuka cũng đưa ra hình phạt

"Cúp tập là không thể tha thứ được! Cậu bị cấm dùng vợt một thời gian!" Tezuka khoanh tay lạnh lùng nói "Cậu sẽ đi nhặt bóng chung với học sinh năm nhất. Hiện tại thì chạy 100 vòng quanh sân cho tôi."

"Vâng."

Mọi người nghe xong liền ngạc nhiên. Thật sự là chạy 100 vòng a? Ryoma dạo này dự đoán kết quả vẫn quá linh!

"Ochibi đoán thử xem chúng ta ở đầu giải Kantou sẽ bốc thăm trúng ai?" Kikumaru cười hì hì hỏi

"Fsshhh...Ai thì cũng sẽ bị đánh bại thôi." Kaidou nói

"Nhưng mà biết trước vẫn chuẩn bị tâm lý tốt hơn mà." Kawamura hùa theo cười

"Ponta của em nè Ryoma!" Fuji theo lệ cũ đem đến một lon ponta

Ryoma nhíu mày cân nhắc một chút sau đó cậu nhún vai, đằng nào cũng sẽ sớm biết thôi. Chiều nay đội trưởng đội phó liền đi bốc thăm rồi.

"Hyotei." Cầm lấy lon ponta, Ryoma để lại cái tên rồi rời khỏi

Mọi người nghe thấy cũng bật cười, không ai coi là thật. Bởi vì ở vòng loại mà gặp phải Hyotei là quá hoang đường, tỷ lệ cực nhỏ. Một trong hai đội top 6 Tokyo không qua nổi vòng loại thì sẽ trở thành trò cười mất.

Rất nhanh họ học được một điều, tỷ lệ nhỏ cỡ nào thì vẫn có khả năng bị đánh trúng. Và đàn em của họ thật sự yêu nghiệt vô cùng, đến khả năng dự đoán cũng đáng sợ như vậy.

Buổi chiều hôm đó cầm kết quả trên tay, Oishi xuýt thì bủn rủn không đi nổi

"Đấu với Hyotei mà thôi, có cần sợ vậy sao?" Tezuka lãnh đạm nhíu mày

Oishi im lặng một chút, sau đó hướng Tezuka nghiêm mặt nói

"Chúng ta nên cân nhắc để Echizen mua hộ vé số."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzz

A/n: Hôm qua đăng muộn làm mọi người lo lắng, thật xin lỗi. Tại vì cái mạch truyện nó kéo tới đó sợ ngừng lại thì quên mất nên viết xong tui mới nhận ra đã qua nửa đêm rồi. Nhưng mà đăng xong tui đã đi ngủ liền nên mọi người yên tâm đi :3

loading...

Danh sách chương: