Allryoma New Life 47 Thien Tai Vs Thien Tai

" Hiệp 2, Echizen thắng! Tỉ số hiện tại 1-1!"

"Hòa rồi! Hòa rồi!"

"Fuji tiền bối thắng hiệp phát bóng của bản thân. Ryoma-kun cũng giữ vững hiệp phát bóng của cậu ấy!"

"Oa! Thật sự là long tranh hổ đấu a!!"

Ở bên ngoài lao nhao ồn ào, trong sân Ryoma và Fuji đều mặc kệ. Trong mắt họ hiện tại chỉ có đối thủ mà thôi.

Ryoma cảm thấy hưng phấn, đã lâu chưa từng cảm thấy hưng phấn như vậy. Fuji không hề phụ danh thiên tài của anh, mỗi một cú đánh cậu phát ra, người này đều có thể tự tùy cơ ứng biến

Fuji cũng rất là phấn khích, Ryoma làm cho đấu chí của anh hừng hực cháy lên. Đã lâu không có người khiến anh có cảm giác này,cảm giác khi mà anh bị dồn vào chân tường và phải cố giãy giụa thoát ra.

Bằng chứng là hai người suốt trận đánh đều giữ vững nụ cười trên môi, lam cùng hổ phách phản chiếu lại từng hành động của người đối diện. Họ chuyên tâm đến nỗi ở ngoài người khác nói gì cũng không quan trọng, chỉ có tỉ số là còn nghe lọt vào tai.

Tuy là đã rất hăng hái như vậy, nhưng những người xem đều cảm thấy có gì đó không đúng. Đặc biệt là đội chính tuyển đã ở thở dài cười khổ

"Hai người bọn họ chỉ đang thử nhau thôi." Oishi nói

"Ừ,chưa có ai thực sự nghiêm túc." Tezuka gật đầu

"Tớ tự hỏi ai sẽ phá vỡ tình hình này trước?" Kikumaru tò mò

"Echizen?" Kawamura lau mồ hôi, không chắc chắn nêu lên một cái tên

"100% là Echizen." Inui chỉnh kính

"Fshhh...chắc chắn là Echizen." Kaidou cũng đồng tình

"Nóng vội hiếu thắng chỉ có thể là Echizen." Momoshiro không có phản đối

Trên sân trận đấu vẫn đang diễn ra quyết liệt. Ryoma cùng Fuji không ai chịu thua ai. Hiệp ba diễn ra cả 10 phút vẫn chưa có điểm nào được ghi nhận

Fuji chợt cảm thấy không đúng, để ý kĩ anh phát hiện ra Ryoma càng ngày càng nhanh. Tốc độ của cậu nhóc đang tăng lên.

"Muốn lên lưới? Ngoan ngoãn ở nửa sân sau đi thôi." Fuji híp mắt cười

"Hừ, tiền bối còn cố nhiều lắm." Ryoma nhếch môi tốc độ cực nhanh giành quyền chủ động

Thấy động tác của Ryoma, đội viên bắt đầu reo hò. Bọn họ biết Ryoma chuẩn bị dùng tuyệt kĩ của mình.

Drive B ra trận!

Fuji mắt mở lớn ngạc nhiên, bản thân cũng tăng tốc cố bắt kịp bóng tennis. Tuy có thể đỡ được nhưng vì có chút ngoài tầm với, bóng trở nên yếu đi. Ryoma nhân cơ hội muốn thực hiện một cú đập bóng.

"Không thể dùng đập bóng." Inui từ phía ngoài lên tiếng

"Nó vô dụng với Fuji tiền bối. Cho dù là dunk smash cũng không ngoại lệ. " Momoshiro thở dài

Quả nhiên Ryoma bóng vừa đập xuống, Fuji cũng lấy ra một trong ba tuyệt kĩ đánh chặn của mình

"15-0, điểm cho Fuji."

" Là Higuma Otoshi! Một trong ba tuyệt kĩ vủa Fuji tiền bối!"

"Trận đấu này quá đẹp mắt rồi!"

"Fuji bắt đầu nghiêm túc rồi." Inui vừa xem vừa ghi chép, thậm chí anh còn không nhìn sổ mà tay vẫn mua bút như bay.

"Tình hình nguy cấp vừa rồi, vốn là không ai phá giải được." Oishi thở dài

"Nhưng mà Fuji làm được." Kawamura bật cười

"Không hổ danh thiên tài của Seigaku mà!' Kikumaru phấn khích muốn nhảy lên

Ryoma đang ở tự trách, là cậu quá hấp tấp tạo điều kiện khiến Fuji lấy điểm. Bản thân quả nhiên vẫn còn kém lắm mà....

Ngẩng lên thấy Fuji nhìn mình, nghiền ngẫm cươi Ryoma hung hăng trừng mắt

"Anh nhìn cái gì ?"

"Nhìn em nha~"

"..."

Xem con mèo nhỏ bị chọc cho xù lông Fuji khúc khích cười, ánh mắt hơi hơi hé mở đánh giá thật lòng Ryoma. Trước đây anh chỉ nghĩ là đứa nhỏ này thật khả ái, rất đáng bảo vệ, chọc ghẹo rất vui. Nhưng mà qua trận đấu này, Fuji cảm thấy tim đập thật nhanh a. Nghĩ tới suốt thời gian trận đấu, trong đôi mắt hổ phách kia chỉ có một mình mình liền không hiểu sao cảm thấy thật thỏa mãn.

Quả nhiên Ryoma thật sự rất thú vị mà!

Cú đánh vừa nãy là anh ăn may. Nếu không phải Ryoma còn quá nhỏ và dễ mất sức thì anh chưa chắc đỡ được cú đánh này. Drive B thật sự lợi hại hơn mong đợi của anh, Fuji thật đối nó không có cách phá giải.

Vài phút sau đó Ryoma liên tục đập bóng, Fuji cũng rất chiều ý sử dụng Higuma Otoshi đối đầu với cậu. Ở trong mắt mọi người, Ryoma chỉ là đang quá cố chấp khiếm bản thân đi vào thế khó và mất điểm cho Fuji.

"Quả nhiên là thiên tài liền khác biệt. Anh mạnh thật đó." Kết thúc hiệp 3, Ryoma chỉnh chỉnh lại nón, hướng Fuji khả ái chớp chớp mắt "Nhưng mà, em nhất định đánh bại anh"

Từ nãy đến giờ Ryoma để mất điểm cũng không phải vì cậu không thể phản công mà là cậu đang cố nhớ lại ở đồ trước mình phản công bằng cách nào. Một phần là cậu vẫn tự nhủ long không thể khi dễ tiền bối, một phần là vì cậu biết hiệu ứng cánh bướm là một thứ rất đáng sợ. Nếu cậu không án theo một số sự tình ở đới trước để hành động thì tương lai rất khó kiểm soát. Cậu cũng không muốn mọi chuyện đi theo hướng khác với những gì câun gặp ở đời trước. Cuộc sống khi đó quá hoàn mỹ rồi, cứ theo đó mà làm thôi.

"Thật là...anh không thể dễ dãi với em được." Fuji bật cười " Kaidou, Inui, Yuuta đều thua rồi. Anh phải đảm đương giữ vững tôn nghiêm của các tiền bối chứ! Còn quá sớm, để em thắng được anh."

"Để rồi xem." Ryoma kiêu ngạo cười "Anh còn kém xa lắm đâu~"

Hiệp 4, Fuji lại tạo cơ hội để Ryoma đập bóng. Nhưng mà Ryoma nói được làm được, Higuma Otoshi bị phá giải. Tất cả chỉ cần một tiểu xảo nhỏ khiến bóng đáp xuống sượt qua lưới và lệch hướng. Higuma Otoshi trong trường hợp đó vẫn có thể đánh trả nhưng đều đánh ra ngoài.

Ryoma đắc thắng cười, giơ tay chữ "V" hướng mấy thành viên chính tuyển khoe khoang.

"Seigaku không chỉ có một thiên tài mà. Áp lực thật lớn..." Oishi cười khổ

"Ochibi làm được đẹp đẽ!" Kikumaru hướng cậu nhóc giơ ngón cái, không có ai ngoài Kikumaru hiểu roc đường bóng cậu nhóc đánh ra kì diệu thế nào.

"Trận này thật quá đặc sắc. Thiên tài đấu thiên tài a!!" Kawamura cảm thán.

Inui nhìn đồng hồ, tiến tới cùng huấn luyện viên Ryuzaki nói gì đó. Sau đó bà quay sang chỉ huy Momoshiro đến sân số 8 chuẩn bị.

"Em nóng máu lắm rồi ấy!! Đối thủ của em là ai thế?" Momoshiro hưng phấn xắn tay áo

"Là tôi." Giọng nói lạnh băng vang lên, Momoshiro nuốt nước miếng

Anh cùng đội trưởng thi đấu? Hảo phấn khích!!!!

"Tezuka với Momo sao? Thật muốn xem thử." Khóe mắt bắt được hai thân ảnh tiến về sân số 8, Fuji nuối tiếc lầm bầm

"Muốn xem liền nhanh kết thúc ván đấu thôi."

"Vậy Ryoma đồng ý thua anh sao?

"Còn lâu! Anh cứ mơ đi!"

Momoshiro cuối cùng bị Tezuka đè ra đánh không gượng dậy nổi. Mọi người bàn tán một lúc lại quay về xem hai cái thiên tài đấu đá nhau.

"Này, cậu thấy gió bỗng nhiên hơi lớn không?" Kachirou rùng mình một cái, hỏi Horio

"Mây đen? Bầu trời đều tối đen." Horio ngẩn người nhìn trời

"Mưa to rồi!! Dọn bóng nhanh!!" Katsuo lớn tiếng nhắc nhở

Rất nhanh mưa ầm ầm rơi xuống, một trận mưa lớn, hạt mưa đập vào người đều cảm thấy rát da. Mọi người tán loạn trú mưa, nhưng mà Fuji cùng Ryoma vẫm không ngừng lại. Bọn họ đều đang vui cười hớn hở tiếp tục trận đấu.

"Anh sẽ không chạy trốn chứ?" Ryoma nghiêng đầu

"Tất nhiên, chỉ là mưa nhỏ mà thôi." Fuji cười khẽ

"NÈ HAI ĐỨA CÓ THÔI ĐI KHÔNG?" Huấn luyện viên la lớn

Ryoma giật mình phát bóng hụt, Fuji cũng giật mình phát ngốc. Cả hai ngơ ngác nhìn cô Ryuzaki.

"Cùng một đội thích đấu lúc nào chẳng được? Mai tứ kết rồi, để bị bệnh đừng trách ta ác!"

"Không công bằng....nếu bây giờ dừng lại tức là Fuji tiền bối thắng 4-3." Ryoma phụng phịu cúi đầu, cả người ướt sũng

Nhìn vào giống như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi dưới mưa vậy, huấn luyện viên suýt nữa thì ma xui quỷ khiến cho cậu nhóc đánh tiếp. Nhưng may mà Oishi hành động nhanh đem khăn quấn lấy cậu nhóc kéo vào phòng thay đồ.

"Đừng giận dỗi, đều là do trời mưa. Hôm nay không tính, được chứ?" Tiến vào phòng thay đồ thấy Ryoma còn đang phụng phịu, Fuji bật cười đưa tay xoa đầu cậu ôn nhu dỗ dành "Coi như hòa nhé!"

"Tất nhiên là hòa! Nếu không mưa hiệp sau cũng là em thắng!" Ryoma trừng mắt hung dữ nhìn Fuji"Hừ, tiền bối còn kém nhiều lắm. Em nhất định sẽ đánh bại anh."

"Ừ, anh chờ em." Fuji nhẹ giọng cười

Những người khác bỗng dưng cảm giác bản thân bị nhồi một họng thức ăn cho chó.

loading...