37. Tiến vào giải tiếp theo

Atobe vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đồng loạt cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống âm độ.

"Cậu thích như vậy, tôi liền phụng bồi cậu." Tezuka lạnh lùng nói

"Hì, Tezuka nó đúng ý tớ rồi đây~" Fuji híp mắt cười "Hậu bối của Seigaku không phải ai cũng có thể mơ ước đâu!"

Fuji vừa nói câu này, đám người còn lại như muốn kích động điên. Horio, Kachirou cùng Katsuo đều phấn khích không nói nên lời. An đã lấy điện thoại ra sẵn sàng quay chụp. Kamio nóng lòng muốn xem, chân mất kiên nhẫn đánh nhịp. Còn Shinji đã ở lầm bà lầm bầm cái gì đó chẳng ai hiểu nổi.

Nhưng mà tất cả thông tin từ hai lời nói phía trên đều có thể cho ra một kết luận. Fuji cùng Tezuka, song hạch tâm của Seigaku sẽ kết hợp đánh đôi!!

"Tezuka tới rồi, tớ liền không phận sự~" Kikumaru lui về, ôm cổ Ryoma "Tớ cùng Ochibi ở một bên quan chiến nha~"

"Eiji, đừng có đè nặng như vậy! Echizen sẽ khó chịu." Oishi lo lắng gỡ cậu bạn khỏi người đứa em út

Momoshiro huýt sao một tiếng tán thưởng. Cứ nghĩ Kikumaru tiền bối cùng Fuji tiền bối đánh đôi đã là khó gặp. Hiện tại đội trưởng ra mặt a! Thật đáng mong đợi hai cái hạch tâm của Seigaku sẽ thể hiện như thế nào

Đã thoát khỏi ma trảo của Kikumaru, Ryoma ôm Karupin ở một bên, đầu óc xoay chuyển.

Cái vụ này đời trước không có xảy ra. Cậu cũng không có đoán trước. Nhưng mà Ryoma nhớ lần duy nhất cậu xem Atobe cùng Tezuka là chung kết giải Tokyo. Trận đánh sẽ kích phát chấn thương tay của Tezuka. Sau đó đội trưởng phải sang Đức.... Oishi cũng mới nói tay của Tezuka vừa bình phục.

Không được, lỡ đâu đội trưởng chấn thương thì giải Tokyo làm sao bây giờ?

Quan trọng hơn, cậu giờ phải về bàn giao với chị Nanako! Mà cho dù cậu có ở lại, Fuji cùng Tezuka cũng sẽ không cho bản thân ra sân!

Hừ, dám dùng cậu đánh cược mà không cho cậu đánh tennis? Ryoma này không được đấu thì đố ai được đấu!

Ryoma trong lòng hừng hực tâm tính ăn không được thì đạp đổ mà năm xưa ông anh trời đánh kia truyền thụ cho mình

"Tezuka-nii...anh vừa mới bình phục thôi đó. Lại chấn thương thì sao!" Ryoma nhíu mày, kéo tay áo của Tezuka "Không cho phép đánh!"

Đối mặt với ánh mắt 'hung dữ' của Ryoma, Tezuka có chút lung lay sắp đổ. Anh quay đi chỉnh kính

"Ryoma, trận đấu này là về bộ mặt của Seigaku."

"Tezuka Kunimitsu...anh muốn em nói với mẹ không?" Ryoma chỉnh mũ của mình xuống, vẻ mặt âm trầm. Karupin trong lòng cậu nhóc, cũng rất phối hợp xù lông lên phát ra âm thanh đe dọa

Oa!! Mèo con muốn tức giận!!

Mọi người giật mình nhìn chăm chú cậu nhóc, có chút hiếu kì lại có chút lo lắng. Ryoma trước giờ đối mọi chuyện rất qua loa, thậm chí bản thân bị thương cũng không quan tâm. Vậy mà bây giờ bỗng nhiên muốn nổi giận?

Fuji hơi hé mắt nhìn thoáng qua Tezuka một cái.

Có phải là vì...Tezuka trên danh nghĩa cũng là người thân của cậu nhóc?

Giống như vì Karupin biến mất mà bối rối, hoảng loạn. Ryoma cũng sẽ vì Tezuka không biết tự giữ mình mà tức giận?

Mặc kệ lý do là gì, Tezuka trước sự nhen nhóm phẫn nộ cũng Ryoma cùng sự đe dọa đến từ mẫu thân đại nhân đành phải không cam lòng lui lại.

"Vậy anh..."

Kikumaru vừa định xung phong, Fuji cũng đã sẵn sàng, nhưng mà Ryoma tiếp tục cắt ngang họ

"Mấy anh ai cũng không cho đánh!" Ryoma bĩu môi " Tay yếu chân mềm một bộ thư sinh, đối đầu với Kabaji tièn bối bị chấn thương thì sao? Vấn đề là nếu mấy anh có chuyện Seigaku phải làm sao bây giờ?"

Hai người kia có chút ngạc nhiên nhìn nhau, im thin thít. Trong lòng cũng hơi hơi vui mừng.

Ryoma đây là lo lắng cho bọn họ?

"Em mới không có quan tâm ba người các anh sẽ chấn thương đâu! "

Ờ, không cần Inui cũng biết 100% cậu nhóc lo lắng cho họ. Fuji cùng Kikumaru hiểu ý nhìn nhau cười.

Nếu mà mấy anh biết cậu nhóc chỉ là muốn phá đám cuộc đánh cược này, chắc là sẽ thổ huyết.

"Làm sao cảm giác Echizen càng giống đội trưởng đây?" Oishi nhịn không được muốn cười.

Em út của họ quả là cực phẩm, đến băng sơn đội trưởng cùng với Fuji âm hiểm, Kikumaru hiếu động cũng bị cậu nhóc lên giọng dạy dỗ.

Ryoma lúc này liếc sang Atobe. Người đối diện bị quét mắt tới hơi run lên, sau đó nhận ra như vậy không hoa lệ liền giả vờ trấn định dùng tay vuốt tóc.

"Thế nào lại nhìn bản đại gia? Có phải là bị sự hoa lệ thu hút rồi không?"

"Bớt giỡn đi Vua Khỉ Núi! Seigaku sẽ gặp Hyotei trong trận chung kết giải Tokyo. Chuyện hôm nay đến đó rồi tính! " Ryoma lạnh nhạt ôm Karupin muốn rời đi "Các anh còn phải cố gắng nhiều lắm. Chuẩn bị tinh thần bị đánh bại đi!"

Ryoma rời khỏi, mấy tiền bối vẫn còn bối rối.

Vậy liền xong rồi?

Không đánh nữa?

Tezuka thở dài, ánh mắt hòa tan, khóe miệng như có như không hơi nhếch lên.

"Nghe nói rồi đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở chung kết giải Tokyo."

"Gặp lại lúc đó, hy vọng cậu ở trạng thái tốt nhất. Đừng để tiểu quỷ lo lắng mà phá trận." Atobe đùa cợt hất tóc "Thật ghen tỵ nha, có đàn em đán yêu như vậy. Đáng tiếc, sau trận chung kết Tokyo cậu nhóc là đàn em của tôi rồi. Đi thôi, Kabaji!"

"Vâng!"

"Đừng có hòng! Ochibi sẽ không có đến Hyotei!" Kikumaru nói vọng theo

Thấy hai người kia rời khỏi, bộ ba Fudomine cũng lục đục rời đi. Dù sao bọn họ vốn cũng chẳng có lý do để ở lại.

Còn lại mấy tiền bối Seigaku cùng ba bạn nhỏ năm nhất mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.

"Giải đầu lần này phải phát huy toàn lực. Tuyệt đối không được khinh xuất!" Tezuka lạnh giọng

"Rõ!" Momoshiro cùng ba bạn nhỏ năm nhất đồng thanh

"Tất nhiên, làm sao có thể để mèo con nhà chúng ta bị người bắt mất." Fuji ôn nhu mỉm cười

"Đúng vậy nha~ Ochibi nhà chúng ta là linh vật của Seigaku mà! Làm sao để người đem đi được!"

"Haha, vậy mọi người cùng nhau cố gắng lên." Oishi cũng bật cươi"Cột chống mới của Seigaku không thể cwus bị cưa mất như vậy!"

Ryoma đã về tới nhà, cũng không biết mấy tiền bối đặt quyết tâm thế nào. Hiện tại cậu đang cùng Karupin vật lộn trong phòng tắm

"Meowwww!!!" Karupin vùng vẫy muốn thoát khỏi thau nước

"Muốn trốn? Đừng hòng nghĩ việc đó! Mày còn kém xa lắm!" Ryoma mím môi, nắm đuôi lôi ngược con mèo lại, tiếp tục chà xà bông.

Sau vài lần vũng vẫn, Karupin ngoan ngoãn nhận mệnh ngồi yên cho Ryoma dội nước

Karupin đi ra ngoài kiêu ngạo thế nào, cao quý lãnh diễm thế nào, về lại với chủ nhân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu bày bố :))

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sáng hôm sau

Ryoma mở mắt, nằm trên giường thoải mái vươn vai một cái.

Hôm qua mệt mỏi về nhà ngủ ngon ghê. 10 giờ mới tới giờ đi tập trung nên Ryoma không đặt báo thức.

Ryoma ngáp dài, nhìn lên đồng hồ.

"9:56.."

Wait...What?????

Giật mình nhìn kĩ lại phát hiện ra cậu sắp trễ rồi Ryoma phóng ra khỏi giường

Cùng lúc đó...

"Chưa tới nữa..." Ryuzaki huấn luyện viên sốt ruột nhìn đồng hồ "Thằng nhóc đang lằm gì vậy chứ?"

"Echizen nhắn tin nói, cậu nhóc đang giúp bà bầu qua đường." Oishi mở tin nhắn lên

"..."

Seigaku toàn đội chìm vào quỷ dị im lặng.

"Nói dối." Momoshiro vô biểu tình

"100% là nói dối!" Kaidou chắc chắn gật đầu

"Đang trên đường tới thì tốt. Vẫn là trở về cho cậu nhóc một bài học sau." Ryuzaki huấn luyện viên thở dài lấy ra áo khoác của đội cùng với một chiếc mũ trắng. "Nhưng chúng ta cần tiến vào cái đã."

Tất cả ánh mắt hướng về phía Horio, người cùng với Ryoma cao ngang bằng.

loading...

Danh sách chương: