18. Qua đêm ở nhà đội trưởng

Đi đến nhà của Tezuka không tốn bao nhiêu thời gian, hai người vẫn im lặng không ai nói gì. Nhưng mà sự im lặng này cũng không có gây khó xử, ngược lại rất dễ chịu.

Ryoma bỗng nhận ra hình như đời trước cũng là như vậy. Cậu và Tezuka không có chủ đề gì để nói nhiều, và cả hai đều không phải dạng thích mở miệng. Vậy nên hầu hết thời gian bên cạnh nhau đều là im lặng. Nhưng mà giống như vậy họ lại không thấy chán mà lại thấy dễ chịu. Họ tận hưởng sự im lặng đó như một sự nghỉ ngơi bên cạnh người mình tin tưởng. Người kia không cần nói gì chỉ cần ở bên cạnh mình thôi là đủ.

Đến trước cửa nhà, Tezuka bỗng nhiên hít sâu một hơi, khó xử mở miệng

"Mẹ anh...bà ấy có chút phản ứng quá khích. Em...nói chung lát nữa cẩn thận chút."

Lần đầu tiên thấy biểu cảm này của Tezuka, Ryoma tò mò nghiêng đầu. Rốt cuộc là Tezuka Ayano là người thế nào mà có thể khiến con trai mình lộ ra cái biểu cảm này ha?

Tezuka mở cửa bước vào thay dép đi trong nhà, tiện thể lấy một đôi dép bông hình con mèo giao cho Ryoma

Ryoma ánh mắt vi diệu nhìn đôi dép bông kia, xong lại ngước lên nhìn Tezuka.

Không ngờ anh là người như vậy nha đội trưởng.

"Sáng nay anh báo là em đến nên mẹ anh đã mua nó. Nó không phải dép cũ của anh. " Tezuka quay mặt tránh đi ánh mắt chất vấn của Ryoma

"Mẹ anh làm sao biết em mang cỡ nào?" Ryoma nhướn mày

"Mẹ hỏi anh, anh nói cứ mua cỡ trẻ em." Tezuka trả lời

Cỡ trẻ em? Anh đang nhạo báng chiều cao của em đúng không? Lại còn hỗ trợ mẹ mình mua cho em thứ này, anh là ác quỷ sao? Thú vị lắm à?Đội trưởng! Em nhìn lầm anh!!

Ryoma nhìn Tezuka, vẻ mặt như là bị phản bội vậy. Cuối cùng cậu cũng phụng phịu mang vào đôi dép bông hình con mèo kia. Mỗi bước đi còn có tiếng chuông kêu leeng keeng nữa chứ.

Tezuka vẻ mặt bình thản nhìn Ryoma, khóe miệng lại đang run rẩy không kìm được nhếch lên

Thật là đáng yêu

"Anh cười?" Ryoma bực bội lườm Tezuka một cái

"Không có. Em nhìn lầm." Tezuka vè mặt lại lạnh băng, lúc này mới lên tiếng "Con về rồi!"

Một người phụ nữ từ trong bếp bước ra, thấy Ryoma sắc mặt bỗng nhiên thay đổi

"Xin lỗi đã làm phiền cô..." Ryoma chưa nói hết câu đã bị người phụ nữ kia ôm vào lòng

"Uwaaaaaa.... Ryoma-chan...Rốt cuộc gặp lại con...Thật là đáng thương, con còn nhỏ như vậy...ông trời nỡ lòng nào đưa cha mẹ con đi khỏi chứ? Rinko-chan à...lẽ ra tớ nên nhắc cậu trở về Nhật sớm hơn...." Ayano Tezuka ôm lấy Ryoma mà khóc nức nở

"Cô...đừng khóc..." Ryoma luống cuống vỗ về người cô này, hướng Tezuka cầu cứu

"Mẹ à, mẹ đang làm Ryoma sợ đó." Tezuka vỗ vai mẹ mình

Khóc đủ rồi, Ayano cũng nhận ra mình hơi quá khích, cô lau nước mắt hướng Ryoma mỉm cười

"Xin lỗi, cô hơi xúc động một chút. Con không sao chứ?"

"Nó chứng minh cô rất quan tâm đến mẹ...mẹ trên kia biết được chắc là vui lắm." Ryoma nhẹ giọng nói

"Con quả nhiên rất dịu dàng đó Ryoma-chan. " Ayano ôm chặt lấy cậu một lần nữa rồi mới chịu đứng thẳng dậy "Cô đang làm bữa tối. Một chút sẽ xong. Con theo Kunimitsu lên phòng lấy đồ cũ của nó mà đi tắm nhé! Kunimitsu, con dẫn em lên phòng đi!"

"Vâng."

Tezuka dẫn Ryoma lên phòng mình. Khi mà Ayano trở vào bếp

Mỗi bước đi của Ryoma đều vang lên tiếng chuông vui tai nhưng mà cậu không vui tí nào.

"Đừng giận Ryoma. Thật ra nó cũng hợp với em lắm. Đáng yêu mà." Tezuka vừa tìm bộ pyjama cũ của mình vừa nói

"Đáng yêu cái gì mà đáng yêu? Có mà anh mới đáng yêu ấy!" Ryoma hung hăng trừng mắt

Dù sao đã xác nhập quan hệ anh em rồi, cậu cũng sẽ không khách khí với đội trưởng nữa. Nếu anh ấy quá phận thì cứ coi như Ryoga mà đối xử thôi.

Tezuka lặng lẽ che mặt quay đi, vẻ mặt cũng đã hồng thấu. Ryoma mới nhận ra vừa nãy hình như mình nói gì đó là lạ.

Không quan trọng,cậu đi tắm cái đã.

Ryoma cầm lấy đồ của Tezuka, đi vào nhà tắm đóng cửa lại. Ở ngoài này Tezuka rốt cuộc nhịn không được khẽ cười ra tiếng, nét mặt anh dần nhu hòa.

Thật sự quá đáng yêu.

"Anh cười cái gì a? Em nghe rõ ràng anh cười!!" Tiếng Ryoma trong nhà tắm vọng ra

"Em nghe nhầm rồi."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sau khi cậu ra khỏi nhà tắm, Tezuka nói Ryoma xuống nhà trước anh tắm xong sẽ xuống. Ryoma leeng keeng đi xuống nhà. Đồ của Tezuka có chút dài nên Ryoma phải xắn ống quần lên mới không vấp té.

"Nhóc con là bạn của Kunimitsu sao?"

Đi ngang qua phòng khách, Ryoma thấy một ông lão đang ngồi xem tin tức.

"Vâng, cháu là Echizen Ryoma. Rất vui được gặp ông." Ryoma lễ phép

"Là Ryoma mà Ayano vẫn luôn miệng nhắc, em kết nghĩa của Kunimitsu?"

Ông lão vẻ mặt lạnh lùng khiến Ryoma không khỏi cảm thán, quả nhiên là ông của Tezuka đây.

"Vâng." Ryoma gật đầu

"Nghe bảo là nhóc với Kunimitsu cùng đội tennis?"

"Vâng, cháu vừa vào chính tuyển."

"Mới năm nhất mà vào được là giỏi lắm."

"Vâng."

Im lặng rất nhanh kéo đến. Quả nhiên là hai người không có chủ đề chung nói chuyện mà. Nhưng mà ngồi im lặng với người lớn trong phòng thật là khó xử

Ryoma liếc mắt nhìn mấy bức ảnh treo trên tường, trong óc lóe lên, cậu nhớ hình như ông của Tezuka thích câu cá. Đời trước nhiều khi tiền bối biến mất vài ngày để đưa ông mình đi câu.

"Ông thích câu cá ạ?" Ryoma mở lời

"Ừ, sao nhóc biết?"

"Vì ông có rất nhiều ảnh chụp." Ryoma chỉ về phía những bức ảnh treo trên tường

"Thế nhóc thích câu cá sao?" Kunikazu rốt cuộc hiếu kì nhìn đứa nhỏ này

"Cháu thích ăn cá. Bố cháu thường xuyên kéo cháu đi câu. Nhưng bố cháu câu dở tệ." Ryoma nhớ lại chuyện trước đây liền thở dài "Rốt cuộc sợ mẹ cháu cười nhạo nên bố cháu chở cháu ra chợ mua con cá lớn nhất và giả vờ là ông ấy câu nó."

"Thật sao?" Kunikazu khóe miệng nhếch lên

"Vâng, lần nào mẹ cũng nhận ra nhưng mà cháu không hiểu sao bà ấy không vạch trần thẳng mặt. Chỉ khi bố cháu đi vắng, mẹ cháu mới ngồi cười nhạo ông ấy với cháu." Ryoma nói tiếp, ánh mắt ngày càng hoài niệm

Nhớ lại con dâu mình nói cha mẹ đứa nhóc này chết trong vụ khủng bố bên Mỹ để lại một mình nó phải trở về nước sống với người thân máu mủ duy nhất chị họ mới học năm 2 đại học. Ông Kunikazu ánh mắt nhìn Ryoma nhu hòa một chút

"Nhóc thích ăn cá đúng không?"

"Vâng!" Ryoma gật đầu

"Vậy thì có dịp ta sẽ dẫn nhóc đi câu." Kunikazu nói

"Thật ạ?" Ryoma chớp chớp mắt

" Ta câu giỏi lắm. Có lần ta đã câu một con cá dài từng này. Ayano đã đem nó cắt ra làm một bàn tiệc lớn."

Ông lạnh nhạt kể ra chiến công của mình Ryoma ở một bên giả vờ trấn định nhưng ánh mắt lấp lánh hâm mộ khiến tâm trạng của cậu nhóc bị bại lộ.

Tezuka Kunikazu lần đầu tiên trong đời thích trẻ con như vậy. Không giống với đứa cháu nội lúc nào cũng lạnh như tảng băng di động thì đứa nhỏ này đáng yêu hơn nhiều lần. Làm gì có người ông nào không sung sướng khi được cháu của mình hâm mộ chứ. Nhất là một đứa cháu ngoan ngoãn đáng yêu thế này.

Ừ, ông đã tự động xét Ryoma là cháu của mình. Dù sao em trai của Tezuka Kunimitsu là cháu của Tezuka Kunikazu cũng không sai đi.

"Bố ơi! Nước tắm chuẩn bị xong rồi ạ!" Ayano bước vào phòng khách thấy hai ông cháu nói chuyện vui vẻ liền mỉm cười "Ryoma-chan đang nói chuyện với ông sao?"

"Biết rồi. " Kunikazu đứng dậy, xoa đầu Ryoma mấy cái mới chịu rời đi

"Ông thích con lắm đấy."Ayano cười, kéo Ryoma ngồi xuống sofa với mình

Ryoma ngây ngẩn gật đầu.

Thích sao? Dù là ông nói nhiều hơn một chút nhưng cậu thấy ông vẫn để mặt lạnh quá a...

"Con đáng yêu quá đi Ryoma!!" Ayano nhìn vẻ mặt bối rối của Ryoma không kìm được lại ôm chầm lấy cậu nhóc

"Cô đúng là bạn thân của mẹ. Hai người nhiều khi hành động khó hiểu y như nhau." Ryoma bị nói đáng yêu liền u oán

Tại sao ai cũng dùng từ đó để hình dung cậu chứ?

"Con biết không? Nếu mà là con gái, con và Kunimitsu sẽ có hôn ước đó!" Ayano mỉm cười nhéo nhéo má cậu "Tiếc quá đi...cô muốn Ryoma-chan cũng làm con mình..."

Bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì đó, Ayano nụ cười mở rộng ghé tai Ryoma thì thầm

"Hay con gọi cô là mẹ đi."

"Dạ?"

"Tại vì nha...cô muốn có một đứa con đáng yêu như Ryoma-chan. Chứ Kunimitsu con cũng thấy nó như tảng băng di động vậy á!" Ayano ra vẻ ủy khuất "Nha~coi như cô xin con đó! Con là em kết nghĩ của Kunimitsu thì con coi cô là mẹ nuôi cũng được."

"Nhưng mà..." Ryoma lúng túng

"Làm ơn đi...Ryoma-chan~" Ayano cọ cọ má cậu

Ryoma bối rối một hồi rất nhanh bị Ayano đưa vào tròng, ngoan ngoãn nghe lời cô. Tezuka tắm xong đi ra liền nghe được Ryoma nhẹ giọng

"Anh ơi, mẹ gọi xuống ăn cơm!"

Suýt nữa thì anh té cầu thang.

Trời ạ...thời gian anh đi tắm mẹ đã làm gì Ryoma vậy chứ? Tự nhiên ngoan như vậy anh không quen...

Ryoma leeng keeng hỗ trợ Ayano sắp cơm, Kunikazu ngồi vào bàn nhìn Ryoma chạy qua chạy lại liền nhận xét

"Cứ như là cho mèo đeo chuông ấy nhỉ."

Và nhà Tezuka rất đồng ý với câu nhận xét này, dù Ryoma không vui chút nào.

"Hôm nay bố nó sẽ về trễ nên chúng ta sẽ ăn cơm trước." Ayano nói sau đó bới cơm cho mọi người.

Bữa cơm trôi qua hài hòa cực kì. Biết hôm nay Ryoma tới, Ayano còn cố ý làm cá nướng.

Tezuka Kuniharu về nhà là khi ông cháu Tezuka đang đánh cờ và Ryoma đang đứng sau hỗ trợ người ông.

"Haha, có Ryoma ở đây, xem ra Kunimitsu bị ông cháu mình đè ra đánh rồi!" Kunikazu hiếm khi vui vẻ bởi vì ông đang có thể thắng được thằng cháu mình

"Con xe lên chỗ này." Ryoma hăng hái giúp ông gỡ rối ván cờ

Mà Tezuka ngồi bên kia chỉ là vẻ mặt nhu hòa mặc kệ mình đang thua.

"Bố nó về rồi!" Ayano chạy ra đón chồng mình, người đang ngơ ngẩn ở cửa "Ryoma-chan hôm nay đến chơi. Ryoma-chan!! Ra đây chào bố đi con!"

Kuniharu suýt thì đánh rơi cặp tài liệu cầm trên tay. Chỉ mới vừa đi làm có một ngày về, tự nhiên nhiều thêm đứa con là sao?

"Bố mới về.. "

Nhìn vẻ mặt sinh không thể mến của Ryoma, Kuniharu liền biết là lỗi ở vợ mình. Chú đưa tay xoa đầu Ryoma vẻ mặt hối lỗi trộn với bất đắc dĩ. Ryoma nhìn liền hiểu ý. Sau đó hai người đồng loạt thở dài

Tối hôm đó, Ryoma được xếp ngủ chung phòng với Tezuka tại vì trong nhà không có đủ phòng ngủ.

Làm vệ sinh cá nhân xong Ryoma lồm cồm bò lên giường đắp chăn. Quay sang thấy Tezuka mở đèn bàn lên học bài

"Tezuka-nii chăm chỉ ghê ha!"

"Ừ, dù sao cũng năm ba rồi." Tezuka lôi tập sách ra "Em buồn ngủ thì ngủ trước đi."

"Vâng."

Ngáp một cái, Ryoma lăn vào trong góc giường, một ngày hoạt động mệt mỏi khiến cậu rất nhanh tiến vào giấc ngủ.

Đến lúc Tezuka hoàn thành bài tập và bước đến giường, con mèo nhỏ đã nằm cuộn tròn ngủ say. Tezuka âm thầm cười, lấy điện thoại ra chụp một tấm. Sau đó mới tắt đèn, lên giường ôm lấy cậu nhóc. Giống như khi còn nhỏ anh vẫn ôm lấy cậu đi ngủ.

"Ngủ ngon, Ryoma."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: vừa viết vừa phải lên wiki tìm thông tin nhân vật viết cho đúng tính cách, tôi siêng quá mà😂

loading...

Danh sách chương: