122.Khống chế ác ma

Đang cúi xuống nhặt bóng, Kirihara nghe thấy có người tiếp cận mình. Ngẩng lên liền thấy cậu nhóc với cái nón Fila trắng và cây vợt đỏ.

"Làm sao vậy Ryoma? Không ai bắt cặp cùng em nên phải tìm đến anh sao?" Kirihara ác ý mỉm cười

Phải nói anh cũng có chút nổi giận. Mấy người kia trông mặt mà bắt hình dong xa lánh cô lập anh thì thôi, Ryoma còn không nói gì đi sau lưng bọn họ. Biết rằng phần lớn trong đó là tiền bối cùng trường của cậu nhóc, nhưng mà Kirihara không thể không cảm thấy tủi thân.

"Thôi nào..." Ryoma nhìn thấu cái vẻ giận dỗi của anh, nghiêng đầu mỉm cười " Đến đánh cùng em một trận đi."

"Không biết em muốn làm gì. Nhưng đánh cùng anh là xác định sẽ chấn thương nha..." Kirihara mặt vô biểu tình

"Muốn đánh vào đâu cũng được. Nhanh lên đi." Ryoma khiêu khích

Kirihara khựng lại một chút sau đó bật cười, lấy ra bóng tennis.

"Sức chơi sức chịu. Anh sẽ không nhường đâu đó."

"Xì,anh còn kém nhiều lắm!" Ryoma bĩu môi " Nhớ lại những lần trước là ai thắng ai đi."

Ryoma cứ như vậy cùng Kirihara đánh bóng, không để ý tới bộ ba năm nhất ở trong góc vội vã chạy đi báo tin. Bọn họ còn chưa có quên lần trước đánh với Kirihara, Ryoma bị thương đầu gối và ngày hôm sau cứ ngất xỉu liên tục (Cái này thật ra là do ám ảnh mắt đỏ :))) Cứ để trận đấu diễn ra họ lo lắng cậu bạn sẽ nhập viện và mất đi vị trí trong đội tuyển mất...

Ở bên kia, An nói ra sự thật về tai nạn đêm hôm đó. Mọi người trong lòng không khỏi cảm thán so với bề ngoài thì tính tình Kirihara cũng không tệ lắm, họ có thành kiến là không đúng. Chưa cảm thán xong đã thấy Choutaro và Shishido từ phòng tập thể thao vội vã chạy xuống.

"Mấy cậu sao còn ở đây?"Shishido lướt qua thấy họ liền giật mình

"Có chuyện gì vậy?" Kikumaru tò mò hỏi

"Echizen-kun và Kirihara đang đấu tennis dưới sân tập kìa!" Choutaro lo lắng nói

"Hah??!"

Lúc họ chạy xuống dưới sân Ryoma đang dẫn điểm, và tình hình của Kirihara khá chật vật.

"Cậu ta chưa biến thân đúng không?" Oishi nhỏ giọng hỏi Horio

"Vâng, Ryoma vẫn đang dẫn trước." Horio gật đầu

Lúc này Ryoma giả vờ bỏ nhỏ nhưng lại làm một cú đập ngang, Kirihara cố đuổi theo bóng cuối cùng té cắm mặt xuống sân. Mọi người có mặt ở sân trừ hai đương sự ra đều hít vào một hơi khí lạnh. Kirihara cúi đầu không rõ biểu cảm. Ryoma thì so với đời trước còn hơi thấp thỏm lo lắng, lần này cậu nắm chắc mọi chuyện nên chỉ thấy muốn cười.

Không được...phải kìm lại. Cười ra lúc này mọi người lại tưởng mình bị lây bệnh thích dùng tennis đánh người khác của Kirihara tiền bối mất.

"Tiền bối...anh...vẫn ổn chứ?

Ryoma cố gắng mím môi, cả người cậu có chút run run, đến giọng cũng run rẩy theo. Người ngoài nhìn vào lại nghe giọng điệu này chắc ai cũng tưởng cậu nhóc sợ sắp khóc đến nơi. Mặc dù họ biết cậu nhóc không có dễ dọa như vậy nhưng mà là người có bệnh tâm lý lại từng mất trí nhớ thì ai biết được Ryoma sẽ lại xảy ra chuyện gì chứ?

"Không sao." Kirihara liếm môi, khóe miệng hơi nhếch lên "Đừng lo lắng." 

Nghe giọng điệu này cứ như thú săn thịt bắt đầu nhằm vào con mồi, lại so sánh với Ryoma yếu ớt (??!) đang run rẩy bên kia, ngoài sân mọi người muốn nổ tung.

"A...lên cơn rôi!" Kamio hoảng hốt

"Ryoma sẽ gặp nguy mất..." Oishi lo lắng

"Nhưng mà mắt hắn đâu có đỏ đâu phải không?" Momoshiro nhíu mày

Lúc này ở bên sân tập đội thầy Sasaki, Sanada đứng từ bên này nghiêm túc quan sát sân tập bên kia.

"Sao vậy?" Fuji thấy Sanada nhìn chằm chằm bên đó liền tiến tới hỏi

"Báo với thầy tôi đi một chút." Sanada nói rồi đi khỏi sân tập để lại Fuji đứng đó với nụ cười nghiền ngẫm

Trận đấu bên này, Kirihara vừa đánh một cú bỏ nhỏ lừa Ryoma chạy lên sát lưới. Biết là bẫy nhưng Ryoma vẫn cố ý mắc mưu. Dù sao để tiền bối thắng một lần cũng tốt, miễn là cái trạng thái ác ma kia có thể bị kiềm chế.

Ryoma thì nắm chắc chuyện xảy ra tiếp theo nhưng người xung quanh chỉ thấy cú đập bóng tiếp theo của Kirihara sẽ lại đập vào đầu gối Ryoma nên ai cũng cực kì lo lắng hãi hùng. Vậy nên cuối cùng Kirihara bỏ qua cho Ryoma khiến ai cũng kinh ngạc.

"Heh? Không nhắm vào đầu gối nữa?" Ryoma nghịch ngợm cười

"Không làm như vậy anh cũng có thể đè bẹp em!" Kirihara hừ lạnh

"Hm...thế à?" Ryoma khiêu khích nhướn mày 

Hai người vui vẻ đánh tennis, bỏ mặc mọi người ở ngoài trợn mắt hốc mồm ngạc nhiên. Kirihara cũng không căng thẳng nữa, bầu không khí chơi tennis cũng bình thường trở lại. Mấy tiến bối trong đội họ rốt cuộc có thể thở phào một hơi. Cái bầu không khí âm trầm mấy ngày nay họ chịu đủ rồi. Rốt cuộc cũng có thể vui vẻ luyện tập với nhau giống các đội khác. Thấy hai đứa nhỏ không xảy ra chuyện, Sanada cũng lặng lẽ rời đi sân. Có thể tưởng tượng lúc nãy Kirihara không kìm được mà đánh Ryoma chấn thương xem, thiết quyền sẽ đưa anh vào bệnh viện chung luôn cho mà xem.

"Ối giồi ôi!! Dám đấu tập mà không xin phép bà già này à? Các anh giỏi lắm rồi!" Bà Ryuzaki xuất hiện ở sau lưng mấy tiền bối làm cả đám giật bắn

Ngay lúc này đang đánh tennis Ryoma như nhớ ra cái gì, hoảng hốt ném vợt chạy ra ngoài trước sự khó hiểu của mọi người. Cậu nhóc chạy thẳng đến trước mặt bà Ryuzaki.

"Làm sao hôm nay ngoan vậy? Ta chỉ đùa thôi mà..." Ryuzaki huấn luyện viên nhìn đứa nhỏ đang nôn nóng trước mặt

"Bà...có cảm thấy khó chịu không?" Ryoma hỏi sau đó như nghĩ tới gì mà nhỏ giọng lẩm bẩm "Không...là trước một ngày.."

"Cái gì một ngày?" Ryuzaki huấn luyện viên tò mò

"Bà...nhanh đi bệnh viện...Đi bệnh viện kiểm tra đi..."Ryoma nhỏ giọng cầu xin "Nhất là tim mạch..."

"Đứa nhỏ này nói bậy gì vậy chứ?"

Ryuzaki huấn luyện viên hơi chột dạ tránh đi ánh mắt của cậu nhóc. Mấy ngày nay bà thương xuyên cảm thấy tức ngực nhưng chỉ một chút là khỏe nên không có để ý mà tiếp tục làm việc. Ryoma xem ra là phát hiện sơ hở rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Ryuzaki huấn luyện viên cũng không cho mình sẽ gặp bệnh gì nghiêm  trọng. Nhưng mà Ryoma cầu mong ánh mắt lại còn khó được làm nũng như vậy vẫn là khiến bà thỏa hiệp. Đằng nào thì hôm nay huấn luyện cũng là tập thể hình. Mấy đứa nhỏ đều biết tự giác.

Huấn luyện viên Ryuzaki cứ thế đi khám. Sau đó bị bệnh viện giữ lại quan sát, nguyên nhân lfa làm việc quá sức dẫn tới có thể bộc phát bệnh tim. May mắn là phát hiện sớm, không thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Tất cả mọi người trong trại tập huấn đều bị tin tức này làm cho hoảng hốt. Cũng không ít người cảm thấy may mắn Ryoma phát hiện sớm, nếu Ryuzaki huấn luyện viên vì lo lắng cho họ mà xảy ra chuyện thì ai chịu nổi chứ!

"Nhưng huấn luyện viên nhập viện thì ai sẽ quản chúng ta?" Momoshiro chỉ về phía đội Ryuzaki đang đứng

"Cái này...huấn luyện viên mới sẽ còn nghiêm khắc hơn bà Ryuzaki." Ryoma không chút nghĩ ngợi đáp

"Ah? Em biết cái gì hả Ochibi?" Kikumaru nhào tới ôm cậu nhóc

"Không có gì..." Ryoma lắc đầu

"Ê nè!! Em biết gì đó đúng không?" Momoshiro vươn tay vò đầu cậu nhóc" Đừng có chơi cái kiểu biết mà không nói ấy!"

"Đau!!!" Ryoma trừng lớn đôi mắt hổ phách, bên trong tràn đầy lên án

Mấy tiền bối khác nhìn thấy cảnh này đồng loạt bật cười, không có ai tỏ ra bênh vực kẻ yếu cả, Ryoma bất mãn bĩu môi. Hừ, toàn một đám ỷ lớn hiếp yếu!

"Nói chung cho tới lúc có người tiếp quản việc huấn luyện thì đội chũng ta sẽ tự quản." Oishi nói " Mọi người đều nhất trí muốn đấu tập. Vậy thì chúng ta nên chia cặp."

"Làm sao để quyết định? Trước đây đều là huấn luyện viên sắp xếp." Sengoku hỏi

"Búa kéo bao?" Kikumaru đề nghị

"Trẻ con quá đó!" Shishido phản đối " Mạnh ai nấy chơi đi! Đánh sao chẳng được!"

"Đúng vậy! Nhanh lên còn đánh chứ! Mất hết cả nhịp điệu!" Kamio ca thán

Ryoma lười biếng vươn vai, thấy mấy tiền bối vẫn chưa quyết định được liền thở dài.

"Việc ghép cặp nếu không phân tích kĩ chúng ta cũng không biết mình sẽ nhận được lợi gì chứ...mọi người cứ tự chọn đi. Ai nhanh tay thì sẽ chọn được đối thủ ưng ý."

"Đơn giản mà hiệu quả." Shishido lập tức gật gù

"Ý hay lắm Ochibi!" Kikumaru cười hì hì "Vậy anh sẽ chọn..."

"Khoan đã, tôi chọn Momoshiro trước nha!" Sengoku cắt ngang lời nói của Kikumaru, hướng về phía Ryoma mỉm cười " Có được không?"

"Liên quan gì em?" Ryoma ngẩn người liếc một cái Momoshiro đứng kế bên "Sengoku tiền bối muốn trả thù hồi giải Kantou sao?"

"Lần này anh sẽ thắng." Sengoku tự tin cười

"Rất sẵn lòng!" Momoshiro nhe răng cười

Hôm nay thần may mắn có chiếu cố Sengoku phục thù không đây?

Đáp án là có.

Cuối cùng Sengoku phục thù với tỉ số 6-3. Dan còn chạy tới để tính giờ phát hiện mỗi lượt kết thuc đều nằm trong 3 phút. Ryoma cảm giác tên bị bệnh ám ảnh cưỡng chế nặng hơn Inui tiền bối nhiều.

"Anh ấy áp dụng Boxing vào tennis! Bây giờ anh ấy có lối đánh hoàn toàn mới nhưng vẫn giữ lại được toan tính lúc ban đầu!" Dan vui vẻ nói

"Dù sao thì anh đánh khá lắm đó, Sengoku tiền bối." Ryoma nghe cậu bạn tâng bốc thì cũng cười khen

"Oa nha~ Ryoma hôm nay khen người luôn!" Sengoku gãi đầu cười hì hì sấn tới chỗ hàng rào "Lần đầu tiên anh nghe luôn á! Khen thêm mấy câu nữa đi!"

"Liêm sỉ đâu rồi bạn ơi!" Kikumaru đem Ryoma chắn phía sau " Mới khen một câu đã lộ bản tính!"

Ryoma nhìn cảnh trước mặt liền buồn cười, hướng Dan nhướng mày. Vừa mới còn tâng bốc đội trưởng trường mình, Dan bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười.

"Sengoku tiền bối còn phải cố gắng nhiều lắm!" 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: quên không nói,bữa có bạn hỏi tui hoạt động ở đâu.
Tui hoạt động trên wattpad, với cả mới chuyển mấy fic qua Mangatoon á. Còn lại ở chỗ khác tui vô can.

loading...

Danh sách chương: