Allryoma New Life 12 6 0 Toan Thang

Ryoma khởi động cuộc chơi là bốn trận 6-0 liên tiếp. Với đám người này chỉ cần cậu chơi bình thường đã là đủ xử lý bọn họ. Cậu thậm chí chỉ dùng tay phải.

Quanh sân quần vợt rất nhanh bị học sinh vây xem, dù sao một người dùng cây vợt nát như vậy khiêu chiến đội tennis mà còn thắng được, đúng là một tin tức thú vị. Chưa kể nhân vật chính là người nổi tiếng bị ghét bỏ ở trường nữa

Tiếng châm chọc, tiếng la ó, thậm chí là chửi mắng. Tất cả đều là cùng cổ vũ đội tennis, muốn họ đánh bại cậu.

Nhưng mà Ryoma mới là người dễ dàng thắng trận, khiến đám người ngoài rất nhanh im miệng.

"Nè, từ giờ đến lúc trường đóng cổng không còn nhiều thời gian. Mấy anh ai biết đánh đôi thì bắt cặp lên đây đi." Nhìn trời một cái, Ryoma vặn vặn cổ tay lên tiếng.

Nghe lời này, đám đông xung quanh hút vào một ngụm khí lạnh. Khẩu khí tên này thật lớn a! Không sợ lớn lối rồi bị các tiền bối đè ra đánh sao?

Tiền bối năm hai của đội tất nhiên là dễ dàng bị khiêu khích.

Bọn họ không được chọn vào chính tuyển liền phải ủy khuất cố mà làm tốt từ đánh đơn dến đánh đôi, cầu mong may mắn được chọn.

Ryoma vừa nói xong, mấy người kia cũng đã đều bắt cặp hết rồi. Còn về cái gì ỷ lớn hiếp bé, ỷ đông hiếp yếu. Bọn họ đều ném cho chó ăn. Họ chỉ quan tâm muốn đánh thắng Ryoma mà thôi.

Bây giờ chuyển thành hai đánh một, nhưng tình thế cũng không như mọi người nghĩ khó thế nào. Ryoma rõ ràng vẫn giống như là bên có lợi thế. Thậm chí cậu có chút phát chán khi mà không cần dùng một tuyệt kĩ nào mà vẫn thắng.

6-0, 6-0 lại tiếp tục là một trận 6-0, quần chúng vây xem cũng bắt đầu phát chán. Ngạc nhiên là, có một nhóm người bắt đầu cổ vũ cho Ryoma.

Ryoma kéo kéo cổ áo mình cho bớt ngột ngạt một chút, cậu lẽ ra nên thay sang đồ thể dục. Đồng phục học sinh thật sự không thích hợp hoạt động lâu. Dưới chân của cậu truyền lên nhói đau, có lẽ vết thương lại rách ra. Thật là khó chịu. Đã là trận thứ bao nhiêu cậu cũng chẳng thèm đếm nữa.Thật lâu rồi chưa đánh tennis lâu như vậy...

Nên kết thúc sớm hơn thôi.

Ryoma tự nhủ với bản thân. Khóe mắt bắt được khuôn mặt quen thuộc. Ryoma giật mình ngẩn người nhìn Jirou đang đu ở hàng rào và vẫy tay như điên với cậu.

Bóng tennis lúc này bay tới, Ryoma chỉ theo phản xạ vung vợt. Vô tình vận dụng Samurai Zone, một trong những tuyệt chiêu ông già nhà cậu hay dùng để đùa với cậu

Rất nhanh, mọi người nhận ra dù hai người đối thủ đỡ như thế nào đi nữa, trái bóng cũng sẽ tự động trở về trong vòng vung vợt của Ryoma

"Ah...cái này...là giống Tezuka Zone?" Oishi mở lớn mắt kinh ngạc

"Ryoma lộ ra tuyệt kĩ đầu tiên lại là Tezuka Zone sao?" Fuji nghiêng đầu

"Thật sự tò mò...Nhìn cậu nhóc không giống như quen thân với cậu nha Tezuka." Inui tranh thủ ghi chép

"Đúng vậy!! Tại sao cậu quen Ochibi từ trước mà lại giấu bọn tớ?" Kikumaru tham gia chất vấn

"Hm..." Tezuka không nói gì, chỉ là nét mặt nhu hòa như đang hoài niệm gì đó

Được rồi, tên này không thể tiếp tục tán gẫu.

Mấy người của đội chính tuyển đồng loạt bỏ qua ý định tìm hiểu thêm bất cứ thứ gì từ Tezuka.

"Dù giống nhau nhưng đó không phải Tezuka zone." Lúc này Ryuzaki huấn luyện viên lên tiếng "Đó là Samurai Zone của cha cậu nhóc."

Một tiếng này và mọi người trở về trầm mặc. Thông qua Momoshiro báo cáo và cô Ryuzaki dặn dò, họ đều biết Ryoma hiện tại là mồ côi bố mẹ.

"Xem chừng là cậu nhóc quyết định buông bỏ bóng ma quá khứ rồi." Momoshiro lệ nóng quanh tròng "Mỗi lần dùng tuyệt chiêu liền nhớ đến người đã khuất, làm sao có thể ngược tâm như vậy?"

Nói đến khiến mọi người cũng ngậm ngùi cảm động. Nếu họ biết Ryoma chỉ là lỡ tay ra chiêu chắc là tức chết.

Đánh xong một trận 6-0 nữa, Ryoma khó xử nhìn Jirou vẫn đang dán mặt vào hàng rào ngủ yên bên cạnh đám con gái cổ vũ cậu, sau đó hướng đội chính tuyển thở dài

"Jirou tiền bối của Hyotei đang chen lấn ngoài kia, mấy anh đem ảnh vô đây yên vị hộ với."

Lần này thì mọi người quay qua nhìn Jirou. Người mà vừa giật mình tỉnh ngủ liền nhảy lên phấn khích cổ vũ cho Ryoma, mặt còn in hằn hình lỗ hàng rào. Tất cả đồng lòng chảy hắc tuyến.

Đó là chính tuyển của Hyotei thật hả?

Dù sao thì Jirou cũng hợp lý thành chương làm khách quý được đem vô sân.

"Ryoma thật là giỏi quá luôn! Không dùng tuyệt chiêu nào hết mà vẫn đánh thắng nhiều như vậy..." Jirou vừa phấn khích nhào tới ôm Ryoma liền ngáp dài một cái "Nhưng mà bọn họ thật là yếu... Seigaku yếu quá đó..."

Đội chính tuyển bên cạnh lập tức mặt đen hơn đáy nồi. Cái này là bị mấy người kia làm mất mặt dữ dằn luôn rồi. Truyền ra ngoài chắc chết quá.

"Đúng, quá mất mặt." Ryuzaki chỉ là đồng tình cười lạnh

"Jirou tiền bối, họ là đội viên thường. Chính tuyển ngay phía sau anh." Ryoma uống một ngụm nước, gỡ Jirou khỏi người mình "Còn mấy trận đấu nữa. Chúng ta nói chuyện sau."

"Hm..." Jirou bị Ryoma đặt xuống ghế đã bắt đầu ngủ thiếp đi rồi.

"Này...em không mệt sao?" Momoshiro níu lại Ryoma, sắc mặt lo lắng

"Fshh...đừng cố quá sức." Kaidou cũng lên tiếng

"Không sao. Tennis không bao giờ là mệt." Ryoma chỉ là nhếch lên khóe miệng "Vả lại, bọn họ là đá kê chân tốt đấy."

"Được rồi, đừng đùa ác quá." Fuji nghe lời này liền bật cười.

Anh biết ngay Ryoma muốn dùng đám người kia để khẳng định vị thế của mình. Quả nhiên là ý nghĩ của thiên tài. Chỉ cần năng lực của cậu được công nhận, đội tennis sẽ trở thành hậu phương hỗ trợ cho Ryoma. Chưa kể người ủng hộ của đội tennis cũng sẽ đứng về phía cậu. Ngoài ra còn giúp phá tan những lời đồn vô căn cứ về cậu lúc trước.

Ryoma vươn vai một cái, cầm vợt trở về sân đấu, cây vợt gỗ vẫn chưa có bể nát hết chứng tỏ đám người kia yếu thật.

Nhục quá...bị Hyotei biết thì tên vua khỉ núi kia sẽ chế nhạo Seigaku đến chết cho mà xem.

Có Jirou ở một bên chờ, Ryoma tăng tốc độ trận đấu lên. Lộ ra một hai tuyệt chiêu không phải vấn đề, dù sao cậu cũng có một đống bài tẩy để chế trụ Inui tiền bối.

Và thế là ác mộng của đội viên thường câu lạc bộ tennis chính thức đi đến cao trào khi mà...

Tới lượt phát bóng của Ryoma họ vừa mất điểm vừa sợ bóng bay vô mặt với cú phát bóng xoáy.

Lượt phát bóng của họ cũng chỉ cần cậu một chiêu liền mất điểm.

Thật sự là vô pháp đánh trả, lại còn là trần trụi đem tất cả đè ra đánh. Ryoma hôm nay thật sự muốn huyết tẩy đội tennis a!!

Mọi người tuyệt vọng, bình thường có giao thủ với chính tuyển đi nữa cũng có thể đánh qua đánh lại vài trái. Hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng bay tới mà hai người không ai đỡ được.

Đứa nhóc này ra tay quá ác độc!!!

Về mấy người đã bị đánh bại lúc trước và ngồi một bên xem. Họ đang cảm tạ trời phật vì ban đầu họ cũng bị đè ra đánh nhưng mà cũng không bị ép vô lực đến như vầy.

Ở một bên khác, đội chính tuyển trong lòng cực kì phấn khích. Tất nhiên là không có gì vui vẻ hơn cười trên sự đau khổ của người khác.

Rất nhanh, cuộc đấu kết thúc rồi. Cả người Ryoma đã ướt nhẹp mồ hôi. Lững thững trở về băng ghế. Mà tất cả tiền bối năm hai đều bị đánh nằm bẹp một góc sân.

"Oa!!! Giỏi quá!!"

"Một mình Echizen Ryoma xử lý mấy chục tiền bối. Toàn bộ là tỷ số 6-0!'

"Trước đây ai nói cậu ta là phế vật đâu? Lăn ra đây ta không đánh chết mi!"

"Kyahhh, Ryoma-sama!!!!"

Nghe tiếng xôn xao, Ryoma không biểu cảm gì. Chỉ thầm nghĩ con người quả nhiên lật mặt thật nhanh. Cây vợt trên tay rốt cuộc bị dằn vặt rất nhanh báo hỏng rồi. Vừa hay là đã hết trận.

"Echizen-kun giỏi quá!!!!" Bộ ba năm nhất đã nhảy cẫng lên, hâm mộ nhìn người chiến thắng

Cảm giác có thứ gì mềm mại phủ lấy mình, ngẩng lên nhìn thấy Tezuka đang giúp mình lau tóc. Ryoma bị thụ sủng nhược kinh mà ngơ ngẩn

"Cả người đều ướt nhẹp. Không lau sẽ bị cảm" Tezuka ngắn gọn giải thích cho hành động của mình

"Chúc mừng Echizen! Em bây giờ nổi tiếng rồi."

"Fshhh...chúc mừng."

Momoshiro cùng Kaido đồng thanh sau đó lườm nhau tóe khói

"Chúc mừng nha Ochibi!!" Kikumaru nhào tới nhéo nhéo má cậu

"Em hơi ác đó Ryoma." Fuji chỉ là cười cười "Nhưng mà anh thích cách hành động của em."

"Dữ liệu thu thập được rất nhiều. Vất vả rồi Echizen." Inui gấp sổ lại

"Vết thương của em có sao không?" Oishi lo lắng

"BURNING!!! Mạnh mẽ lắm Echizen!!" Kawamura đỡ lấy cây vợt nát kia hộ cậu, sau đó vung lên hét to

"Làm tốt lắm Ryoma! Giờ thì cha cháu có thể yên tâm rồi..." Ryuzaki huấn luyện viên kín đáo lau đi nước mắt của mình" Mấy đứa kia!! Theo cá cược, từ giờ đừng có mà bắt nạt đàn em biết chưa?"

"Vâng..." Bên kia đồng thanh uể oải lên tiếng

Nhìn những người trước mặt Ryoma không kìm được thấy ấm lòng, vẫn là bĩu môi kiêu ngạo

"Nói rồi mà! Tất cả mọi người còn phải cố gắng nhiều!"

Nhưng mà lỗ tai đỏ lên phản bội lại tâm tình của cậu. Mọi người chỉ là mỉm cười không ai vạch trần

"Ah? Xong rồi...?" Jirou tỉnh ngủ dụi dụi mắt

Bây giờ Ryoma mới nhớ ra còn có một cái tiền bối trường khác nằm ở đây đây.

"Jirou tiền bối! Anh đến đây làm gì?" Ryoma tò mò nhìn vị tiền bối đang ngái ngủ kia

"Tất nhiên là đi tìm em nha! Còn có.... thuyết phục em chuyển trường qua Hyotei nữa!" Jirou hoàn toàn không buồn ngủ nữa, nghiêm túc hướng Ryoma nói ra lý do mình đến "Ở lại cái môi trường toàn bọn bắt nạt này, có lợi gì cho em chứ?"

Người xem đã tản đi hết rồi, ở đây chỉ còn có đội tennis bọn họ. Nghe được lời này của Jirou, một khoảng im lặng kéo tới.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Ahhhh!!! Nóng quá không nghĩ được gì cả!! Xin lỗi vì nó không hay như mọi người mong đợi QwQ

loading...