Allq Dau Cham Cua Net Ve The Gioi Song Song

Tia sáng rọi qua khung cửa sổ, đập vào mắt của ChangMin khiến cậu lờ mờ tỉnh giấc, cậu nhận ra hình như đã qua một ngày mới rồi . Eric thấy vậy cũng đi tới với một ly sữa nóng kèm một ánh mắt dịu dàng . Từ tốn đỡ cậu dậy rồi tặng một nụ hôn sáng sớm .

" Chào buổi sáng, anh người yêu "

" Haizzz, rốt cục hôm qua là chuyện gì, cậu giải thích đi . Khi không tôi lại bị vướng vào mấy chuyện này vậy " - Cậu giật lấy ly sữa vừa uống vừa trách móc .

" Được rồi, em xin lỗi, chuyện như này....Khu rừng đó chính là nơi bước đến cổng giao thoa giữa hai thế giới của anh và em . Con người không thể xâm phạm được, chỉ có những người sở hữu năng lực của những liên bang thì mới bước vào được nơi ấy . Cũng có những trường hợp ngoại lệ, đó là những linh ma, một loại ác hồn quanh quẩn trong thế giới ngoài kia, mức độ nguy hiểm có thể theo từng kiểu . Việc em làm là bảo vệ vệ kết giới này khỏi những điều nguy hiểm ấy.... " - Em ấy từ tốn giải thích cho cậu từng chút một

" Ra là như thế . Nhưng những liên bang em nói là gì vậy ? " - Cậu tiếp tục hỏi

" À...cái đó....Ở đây tụi em được chia làm bốn liên bang gồm Gió, Lửa, Nước và Đất . Chúng là những nguyên tố chính trên hành tinh này . Mỗi liên bang sẽ có ba người có năng lực mạnh nhất được bầu làm lãnh đạo "

" Em cũng có trong đấy phải không ? Với năng lực của em thì anh cảm giác thế " - Ánh mắt của cậu có chút háo hức

" Dạ vâng, đúng là thế . Em là một trong số đấy, em thuộc liên bang Đất, em được mọi người chọn vì có khả năng điều khiển thực vật và cây cối, mùa màng ở nơi đây nhờ năng lực của em nên đã giúp một phần không nhỏ đấy . Còn nữa, mọi người trong đấy đa số là hoàng tử hoặc các quý tộc vì họ có sức ảnh hưởng và được đào tạo gắt gao nhất . Còn em thì.... chỉ là một đứa nghèo, thậm chí còn chẳng có người thân . Hầu như những người bầu chọn em đều là những cô chú nông dân, em đã giúp họ rất nhiều đó haha. Đó là lí do em hay bị một số người lãnh đạo trong liên bang chèn ép " - Em ấy thở dài, nén lại một chút rũ rượi trong câu nói .

" Đừng ủ rũ mà . Có anh rồi, từ giờ anh sẽ là người thân của em, em đừng buồn nữa . Bất kể em có năng lực gì thì anh nghĩ, một khi ở cương vị này thì em đã giúp mọi người rồi, bọn họ sẽ thấy được nỗ lực của em thôi, đừng tự ti nữa ha "

Em ấy ôm lấy cậu như tìm được điểm tựa mà sự mệt mỏi cậu đã mang theo bên mình và chôn giấu nó vào trong tâm hồn này suốt nhiều năm qua . Nó như những tia lửa cho trái tim buồn bã này cùng với những sự ấm áp len lõi qua những tia nắng ban mai . Cậu cảm thấy thật trân trọng con người trước mặt .

" Cảm ơn anh . Em dẫn anh đi tới thăm mấy liên bang khác . Dù gì anh cũng mới tới, thăm thú chút cũng tốt " - Cậu ôm chầm lấy cảm ơn rồi ngại ngùng đỏ mặt quay chỗ khác để giữ hình tượng . Một lát cũng lôi ChangMin vào phòng thay đồ rồi chuẩn bị đi dạo .

Bước ra khỏi cửa thì cậu khá bất ngờ vì liên bang của Đất như là một phiên bản khác của thế giới của cậu . Bản thân cậu còn thấy nó mang màu sắc tươi tắn hơn sự u ám ở chỗ cậu vì mọi người ở đây không cần bận tâm điều gì .

Cả hay quyết định đi đến liên bang Nước . Đi cả một lộ trình thì cuối cùng đến nơi . Chỗ đó nói thiệt thì như một thủy cung vậy, rất rộng lớn . Bên ngoài được bảo vệ bởi một bức tường bằng nước bên trong là các loại sinh vật đại dương, trông thì không kiên cố mấy nhưng chỉ người dân ở thế giới này mới biết nó vững chắc thế nào . Vừa bước đến trung tâm thì cậu thấy một cột thủy tinh khổng lồ được xây cao ngang ngửa bức tường liên bang . Thứ làm cậu chú ý đến là bên trong cây cột là nhừng dòng điện lôi quang đang tụ tập, trên đỉnh chóp của lăng kính trụ chính là những sợi dây nối đến nhiều nơi .

" Cái đó là gì vậy em " - Cậu đưa tay chỉ đến cái cột kia.

" À đó là nguồn điện trung tâm, nó được dùng để vận hành các hệ thống ở đây " - Cậu giải thích một cách linh hoạt .

" Ra là thế . Huh ? " - Cậu gật đầu rồi bất giác nhìn gì đó .

" Sao anh ta lại ở đây " - Cậu tự hỏi .

" Anh quen SangYeon-hyung phải không ? " Câu hỏi vô tình lọt vào tai Eric và cậu bé đánh mắt về hướng anh đang nhìn và nhận ra vấn đề .

" Em...Em cũng biết anh ta sao ? " - ChangMin bối rối .

" Đương nhiên rồi, anh ấy là một trong các lãnh đạo của liên bang Nước mà . Em đoán anh biết anh ấy vì lúc em khóa tay anh thì em có nghe mùi của anh SangYeon lưu lại trên người anh đấy, nên em suy đoán thế "

" Em tài thật! Mà anh ta đang làm gì trên đỉnh vậy ? "

" Anh ấy chỉ kiểm tra hệ thống thôi, anh không cần lo đâu . SangYeon-hyung là người cung cấp nguồn điện cho liên bang này mà "

Cậu tặng cho SangYeon một ánh mắt ngưỡng mộ . Đột nhiên, ai đó hét lên .

" Yahh, ChangMinnie "

Ôi trời đất, SangYeon vì thấy cậu nên lao từ trên cao xuống rồi ôm chặt lấy .

" Sao em lại ở đây, hơn một tuần không gặp, nhớ em quá đi mất " - SangYeon mếu máo, ôm cậu đến ngạt thở .

" Em ở đây rồi, Yeonie . Anh thả em ra đi ngạt thở quá " - Cậu vuốt lưng dỗ dành anh chú nhưng trong lòng cũng muốn hét lên vậy .

" Đã bảo không được gọi anh rồi mà, là chú cơ . Hư quá không nghe lời gì cả " - SangYeon lại phạt cậu bằng một cái hôn sâu thẳm như lòng đại dương .

Eric đứng kế bên cũng chướng mắt . Bắt đầu giở giọng .

" Hôn gì lắm thế ? Vừa vừa phải phải thôi chứ "

" Xì, người yêu anh mà, không lẽ anh không được hôn "

" Nhưng ảnh cũng là người yêu em mà "

" Nhóc con đang ghen đấy à ? "

" Không, không có, ảnh bản chất là người yêu em, mắc gì em phải ghen " - Thẹn quá hóa giận, cậu cũng quay đi chỗ khác

" Nối dối không chớp mắt luôn, ghê thật . Thôi, anh có chuyện rồi, Eric dẫn ChangMin đi tham quan tiếp đi . Gặp lại hai đứa sau "

Anh hóa thành những tia sét biến mất giữa không trung .

loading...