Allq Dau Cham Cua Net Ve Phong Sa Luan Vu

ChangMin ngồi lẩn thẩn trên một cành cây ở một bìa rừng mà cậu tìm thấy khá xa cung điện . Ngã người dựa vào thân cây rồi đưa mắt lên cái đám mây bao la . Chả biết tâm can bản thân vì sao lại bị giằng xé sau cái ánh mắt ấy . Tự giày vò bản thân mình bằng những điều thứ mà cậu nghĩ trong đầu . Quả thực dường như những suy nghĩ ấy cũng làm tâm trạng cậu như trôi theo áng mây ấy, dù cậu thừa hiểu, có lẽ nó còn chả thật chút nào .

" Xem ra hôm nay tôi không đến chốn này một mình rồi " - Giữa chốn yên tĩnh thì trong gió phát ra một giọng lạnh lẽo

" Chết tiệt..."

Cậu chưa kịp bất ngờ thì đã trượt chân ngã khỏi cái cành cây kia . Vài giây sau, ChangMin cảm nhận cái trọng lượng của bản thân giảm đi trông thấy, cả người cậu nhẹ bẫng đi . Gượng người nhìn lên thì thấy một đôi cánh trắng, cậu nhìn nó không chớp mắt . Nhìn chăm chú đến nỗi cậu không nhận ra bản thân đang bị treo lơ lửng . Còn con người kia thì soi xét cái gương mặt như mất hồn của cậu rồi xách cái thân đang bị treo ngược của cậu lên rồi nhìn thẳng mặt nói .

" Nhìn cái gì mà mất tập trung vậy hả? "

Lúc này cậu mới thấy nét đẹp tinh khiết của người ấy . Mái tóc màu rêu ánh khói điểm xuyết cho gương mặt ấy một dung nhan đẹp đến ngây người . Gương mặt lạnh lùng nhưng lại ấm áp đến từng cái chạm . Chưa bên trong ấy là một nét gì đó có chút hung dữ ấy lại đồng cảm nơi cậu .

" Anh là thiên thần sao? Tôi chết rồi hả ? "

" Hử ? Nhóc con, cưng nói gì vậy ? " - Anh ta kéo lên để cả cái thân người đang bị dốc ngược của ChangMin có thể mặt đối mặt với mình .

" Thì anh có cánh kìa, còn biết bay nữa . Trong sách nói chỉ có thiên thần mới mọc cánh rồi biết bay thôi " - Cậu cười tủm tỉm rồi ngô nghê nói .

" Thế thì nhóc nên hạn chế đọc mấy cuốn sách đó đi được rồi đấy . Tôi không phải là thiên thần đâu nhóc . Với cả nhóc quên đây là liên bang Gió rồi nhỉ . " - Anh ta nhướn một bên mài tỏ vẻ thản nhiên .

" Phải ha.... Nhưng rõ ràng không ai có cánh cả "

" Cứ coi nó là đồ trang trí là được "

" Rõ ràng là...ưm"

Môi anh tiến tới nuốt hết những chữ cậu định nói lại . Bất ngờ nhưng có lẽ trong đầu anh ta đã dự tính trước . Tiếc rằng anh đã chuẩn bị cho sự mê đắm trong cơn thèm khát vị thanh ngọt của đôi môi đỏ mọng ấy . Lí trí khiến anh tỉnh táo, nhẹ nhàng dứt ra rồi đặt cậu ngồi lại trên cành cây, cảnh cáo .

" Nói ít thôi nhóc "

" Nhưng mà..."

" Hửm? Tôi rất là ghét ai làm trái ý mình đấy "

Đôi cánh trên lưng anh dang ra, từng chiếc lông vũ bay khắp nơi, cả người tỏa ra sát khi hừng hực . Đôi mắt như một viên đạn bạc, có thể tùy ý giết chết người đối diện bất cứ lúc nào . Nhìn vừa sợ hãi nhưng cũng thật tuyệt đẹp biết bao . Anh nắm lấy thứ gì đó trong tay một cách thần bí . Cậu nhìn vài chiếc lá đang cuốn theo cơn gió đêm dần dần rơi xuống từ hướng của anh . Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc vì bất kể chiếc lá cậu lướt qua đều bị cái thứ gì đó sắc lạnh cắt đến . Nó nhanh đến nỗi cậu không nhận ra, thậm chí mấy chiếc lá ấy còn đến vài giây sau mới đứt lìa vì tốc độ khủng khiếp . Đến khi thứ đó bay về phía anh, thu tay nắm lấy . Cậu nhìn chúng như muốn nín thở . Những thứ đã làm những điều kinh ngạc vừa rồi chính là hai chiếc lông trắng muốt từ đôi cánh của anh . Thực không dám tưởng tượng sức mạnh của đôi cánh ấy sẽ ra sao .

" Có cần tôi nhắc lại cho nhóc nghe không ? " - Anh ta điều khiển những chiếc lông vũ bay xung quanh .

" Không cần đâu...haha " - Cậu cười trong sợ hãi .

" Nhưng thực sự thì tôi cũng đang lo lắng không biết nên về lại hay không ? " - Cậu nhỏ giọng lại, gương mặt thể hiện nét buồn mà bất cứ ai cũng có thể nhìn ra .

" Bám chắc vào cổ tôi đi "

" Hả? Gì cơ? Ơ này...chờ chút đã..."

Cậu bỗng được anh bế một cách bất ngờ . Hoảng sợ gối đầu khuôn ngực vững chắc kia, cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim của người ấy . Có chút nhanh! Cậu ngại ngùng từ từ rời ra mà không để anh ta phát hiện . Nhưng nào có biết tất cả hình ảnh ấy đã được thu gọn trong tầm mắt của người ấy . Những lời cậu vừa nói, anh đều nghe không sót một chữ . Anh ta thực có chút tâm tình dễ chịu với con người nhỏ bé này . Anh lấy đà rồi phóng vút lên bầu trời xanh thẳm hòa vào màn đêm đầy sao tăm tối, xuyên qua những khói mây mờ ảo, có lẽ thứ bình yên nhất với cậu bây giờ chỉ là một cảnh sắc thế này . Từng chiếc lông cứ nhẹ nhàng trôi qua trên từng nét dịu dàng của gương mặt của con người nhỏ bé ấy khiến cả thế giới thu gọn trong từng đường nét ấy . Thực hoàn mĩ!

loading...