Nghịch Tập Huân Phong

" Xem ra ta đã có một ngày dài rồi, hiện tại đến đây thôi . Có cơ hội thì ta sẽ một tay giúp cậu . Hi vọng đến lúc gặp lại cậu vẫn tốt "

" Con rất biết ơn cụ rất nhiều ạ "

" Được rồi giờ ta sẽ tiễn cậu một đoạn về cung điện Gió "

Vừa đi khỏi mật đạo được một quãng thì lòng cụ dấy lên lòng bất an . Ông lão bỗng cảm nhận được điều gì đó . Ánh mắt lão bắt đầu dè chừng xung quanh vì hai bên đều là đồng lúa bất tận, khung cảnh đều khó mà nhìn ra bất cứ chuyển động nào bất thường . Bất ngờ có hai kẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện trước mặt hai người . Cả hai kẻ đó đều mang một cổ trang phục đen tuyền từ dầu tới chân, trước mặt được che đậy bởi một tấm lụa nhung đen, khó lòng mà nhìn thấu được . Ông đưa tay đẩy cậu lùi lại về phía sau .

"Bọn họ rốt cục là ai thế cụ ?"

" Hãy cận thận bọn chúng! Rất có thể...chúng chính là...hai trong Sát Luân Quỷ  "

" Sát Luân Quỷ sao? "

" Là những con quỷ mạnh nhất dưới trướng chúa quỷ . Chúng có thể lẫn vào thế giới con người bởi khả năng biến thân của mình . Ta chưa kể với cậu rằng bọn chúng có thể sử dụng các thành thục các nguyên tố như con người . Dễ hiểu thôi! Chúng là những con quỷ đặc biệt mà, chúng sẽ ăn thịt những người có khả năng giống chúng để hấp thụ sinh mệnh mà bồi dưỡng sức mạnh của chúng . Nhưng tại sao chúng lại biết muốn chạm trán với ta chứ ? "

" Khà...khà...bọn ta chỉ muốn chơi đùa với các ngươi " - Một giọng ớn lạnh cất lên . Nanh vuốt của tên đó chĩa về phía cậu .

Nói rồi hắn ta đưa tay bắn về phía cậu một luồng nước cực độc .

" ChangMin, tránh ra "

Chiếc áo choàng của ông kịp thời bay đến đánh bật hướng đi của đòn tấn công vừa rồi, nhưng viên đá không may mắn khi dính phải, nó tan từ từ rồi rã ra thành vũng nước . Ông rút trong túi ra vài cái kim châm rồi phóng tới bọn chúng để ngáng đường . Trong lúc, lũ ấy còn đang bận xử lý đám kim châm đang tấn công liên tiếp thì ông nắm tay cậu phi thân qua bên kia biển lúa . Đi gần tới vách núi, ông ném dây móc về phía xa hướng bờ vực bên kia .

Xoạt...

" Ông ơiiiiii.....Tụi bây dámmm..."

Một phút lơ là khiến cho ông cụ bị axit tạt ngang vai làm bề mặt da bị nóng chảy . Ông đau đớn gục xuống, ghì chặt nắm cỏ trên nền đất lạnh để nén cơn đau .

" Ngươi nghĩ...sức của lão ta có thể làm gì được bọn ta . Đúng là không biết lượng sức " - Lại cái giọng man rợ đó phát ra từ xa

" Chang....Min, bây giờ...ta sẽ cắt đuôi bọn chúng . Cậu hãy cố hết sức chạy khỏi đây . Được chứ? " - Ông thở hỗn hển, gắng sức nói nhỏ

" Nhất định không được ! Con sẽ không bỏ mặc bất kì ai, cả ông cũng vậy "

" Hừ...một đứa trẻ cứng đầu " - Lão cũng cười ngượng

" Các ngươi cũng đừng mong rời khỏi đây dễ dàng vậy . Ta đã cho thuộc hạ chờ sẵn bên kia rồi . Nếu thằng nhóc có qua được bên đó thì cũng bị ăn thịt thôi . Ôi loài người! Một lũ yếu kém "

" Nói tóm lại ngươi vẫn là muốn giết bọn ta phải không ? "

"Một phần thôi, bọn ta cần bắt người sẽ gây khó dễ cho bọn ta trong tương lai "

" Nếu muốn bắt thì hãy bắt ta, ta sẽ là người thay đổi định mệnh trong tương lai . Còn ông ấy không liên can tới chuyện này, hãy thả ông ấy đi "

Tên đi cùng bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu...
_______________________________

SangYeon đang ngồi đánh lại khúc nhạc khi ngồi bên cạnh người anh muốn dành cả một trái tim thổn thức mình, đoạn điệp khúc vừa vang lên thì dây đàn bỗng đứt đoạn như báo hiệu tình cảm hai người...
ChangMin... Hôm nay chú buồn lắm, em vẫn ổn chứ? Chú nhớ em
_______________________________

HyunJae đang thẩn thờ đi phiêu du qua dòng người, cả ngày hôm nay anh cứ nhớ về ChangMin . Chỉ cần một giây nghĩ về cậu trai với một nụ cười tươi sáng, lòng anh lại được sưởi ấm rồi, nụ cười ko giữ giấu được trên gương mặt . Anh thay đổi rồi, cậu đã mang lại cho anh một hạnh phúc mới . Anh muốn dùng đời này để có thể trả lại cái duyên cho cậu . Nhưng... chiếc vòng trong túi anh vỡ đôi một cách kì lạ . Anh bỗng thấy bất an trong lòng, chạy vội về cung điện Gió . Mồ hôi bắt đầu tuôn ra .

Nhất định cậu không xảy ra chuyện gì ChangMin .Tôi còn chưa kịp thổ lộ gì với cậu.... Xin lỗi cậu, Minnie
_______________________________

" CHANGMINNNNNNNNN"

Một nhát dao chí tử đâm sâu vào tim ChangMin . Cậu nhất thời không thể kịp cảm nhận bất cứ điều gì . Nhưng thứ gì đó thân quen bất ngờ đến với cậu . Mí mắt cậu dần buông xuôi . Tên đeo mặt nạ ấy dùng lực đẩy ghim con dao sâu vào trong khiến máu đổ ra không ngừng, đồng thời cũng thuận tay đẩy cậu ngã lùi về sau rồi rơi xuống vực .

Mọi người...em xin lỗi .

loading...

Danh sách chương: