Allq Dau Cham Cua Net Ve Minh Khoi Thap Quang

" Chà chà, ngươi mạnh tay thế ? Ta thấy thằng nhóc đó cũng có vẻ ngon đấy . Định để sau khi giết xong thì ăn thịt mà ngươi lại để nó rơi xuống vực rồi . Tiếc thật!!! "

" Xử lí cho sớm mà còn về, phí thời gian "

Giọng nói của tên này...Không lẽ...- Ông nhìn hắn có chút căm phẫn .

" Còn lão già này thì ngưoi định xử lí thế nào đây? Ta chả thèm thuồng gì thịt mấy tên già cả "

" Cứ đưa về chúa quỷ "
_______________________________

Một người đang trong y phục sơ sài, anh ấy đeo chiếc giỏ được vá bằng cách sợi rơm, trông có vẻ cũ kĩ . Bên trong đựng các loại cây cỏ thảo dược mà cậu thu thập được . Lúc băng qua con suối thì anh ta thấy gì đó rất lạ, nó cứ phập phồng bên mép đá, tiến lại gần thì thấy một chàng trai mình thì dính dầy máu, người đang bị cắm con dao vào ngực, trông có vẻ rất sâu . Anh ta lo lắng quỳ gối xuống kiểm tra nhịp thở thì thật may chàng trai ấy vẫn còn sống dù rằng giờ sinh mạng đang rất yếu ớt . Anh thở phào một hơi rồi lục bên trong chiếc giỏ ấy ra hai loại cỏ, bỏ vào miệng nhai rồi dùng bả bôi một phần vào vết thương xung quanh .

" Tôi biết sẽ rất đau nhưng ráng chịu đựng một chút "

Không nhanh không chậm, anh kéo con dao ra khỏi ngực chàng trai kia, chỉ thấy cậu ta đau đớn nhăn mặt một cái rồi lại bất tỉnh đi một lần nữa . Thật may phần cỏ lúc nãy thật màu nhiệm, nó khiến phần vết thương không bị loang máu ra ngoài . Sau khi đã đặt con dao vào giỏ thì anh bôi phần còn lại vào chỗ trung tâm của vết thương . Nó như một liều thuốc giảm đau khiến cậu dễ chịu hơn .
_______________________________

" SAO LẠI NHƯ THẾ!!!! Các người trông chừng em ấy như thế hả "

Một tiếng quát to lớn, sau một tiếng rầm thì cánh cổng to lớn của cung điện bị bật bay ra xa . Người vừa làm điều vừa rồi không ngờ lại là SangYeon . Đúng vậy anh thực sự đang rất mất bình tĩnh . Nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ được các tia điện tím chạy ra khỏi ánh mắt của anh khiến nó thêm phần dữ tợn . Ít ai biết khi cơn giận dữ của anh bùng lên thì sẽ khủng khiếp thế nào . Bất cứ nơi anh đi qua đều bị các dòng tĩnh điện làm cho cháy đen

" Xin lỗi thưa ngài SangYeon...tất cả là lỗi của tôi không liên quan đến họ . Tôi nên để mắt tới thiếu gia ChangMin nhiều hơn " - Bác quản gia đứng ra, cúi đầu nhận hết tội lỗi về mình .

" Anh SangYeon...bình tĩnh đi anh, không thì mọi chuyện sẽ... "

Eric cố ngăn anh lại vì cậu vẫn ám ảnh chuyện khủng khiếp anh từng làm khi ở trong trại huấn luyện . Năm ấy, được kể rằng khi được đào tạo, SangYeon là một con người rất cô độc và tách biệt với mọi người . Ngày đẹp nhất đến với anh khi có Poppy bên cạnh . Poppy là tên của một chú cún nhỏ xinh mà SangYeon đã gọi quen thuộc, chú gắn liền với một bộ lông màu cà phê trông rất đáng yêu . Nơi mà SangYeon tìm thấy chú bé là khi bé đang rủ rượi bên góc cây ở gần khu tập huấn vì đói lả . Anh đã mang Poppy về giường của mình rồi lấy bánh mì cho chú bé . Poppy vui vẻ, quấn quít SangYeon không ngừng, điều đó khiến tâm trạng của SangYeon cũng bớt cô đơn phần nào . Ngày qua ngày, mỗi lần nhìn thấy cục bông bé nhỏ dưới chân giường thì SangYeon lại không giấu được nụ cười . Qua một thời gian, Poppy như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, một người bạn nhỏ mà anh luôn tâm sự những mệt mỏi trong những lần bế chú vào lòng, dù anh biết rằng chú có thể sẽ không hiểu nhưng trong lòng một mực lại muốn trút hết nhưng phiền não ấy . Thật kì lạ làm sao, mỗi khi nghe xong một câu chuyện thì chú luôn liếm lên ngón tay cái của anh và vẫy đuôi thích thú như rằng chú đã hiểu tâm tư của chủ nhân vậy .

Đáng buồn thay...một thời gian sau, anh lại không thấy chú xuất hiện thêm một lần nào nữa . Vì quá lo lắng, cái ngày định mệnh hôm ấy anh đã quyết định lén tự mình đi tìm . Đến một cái hồ nước gần nơi lần đầu anh tìm thấy chú .

Anh...chết lặng .

Cả bộ lông của chú ướt sẫm, giờ đây chú chỉ còn là một cái xác không còn linh hồn . Chú ra đi mãi mãi để lại cho SangYeon nỗi đau nghẹn lại ở một góc khuất trái tim . Anh ôm chú vào lòng như cách anh vẫn thường làm nhưng lần này nó lại lạnh lẽo quá . Từng giọt nước mắt tiếc thương của anh rơi trên mặt của chú chó nhỏ . Anh nén lại đau thương định rời đi nhưng anh bỗng để ý một thứ lấp lánh gần mặt hồ . Đó là...một viên ngọc ? Anh chợt nhận ra đó là viên đá trên vòng tay mà đứa hay bắt nạt anh suốt thời gian anh bắt đầu vào trại . Lẽ nào...

loading...