Allq Dau Cham Cua Net Ve Hac Mieu Bang Lanh

" Em định làm gì tôi à ? "

Anh chàng nọ vẫn cứ giữ thái độ không vui, có lẽ còn ghi thù cái tát chăng? Anh không hiểu vì sao bản thân mình bị lôi đến đây . Còn cậu thì vẫn đang lục tung cái cửa tiệm ấy lên . Một hồi thì cũng đem một khay inox với một ít thuốc và bông băng đến trước mặt anh .

" Đưa bàn tay phải ra đây " - Cậu chìa tay ra ý bảo anh đặt tay lên .

" Chi vậy ? " - Càng lúc anh càng thấy con người đối diện mình thật khó hiểu .

" Bảo đưa thì anh cứ đưa đây . Nhiều lời ! " - Cậu bắt đầu không bình tĩnh nỗi rồi .

Cũng may là anh biết sợ, vội vội vàng vàng đặt tay lên tay ChangMin . Cậu có thể nhìn rõ cái bàn tay của anh ngay lúc này, quả nhiên cậu đoán không sai . Vì khi anh chuẩn bị rời đi ban nãy, cậu đã vô tình thấy chất lỏng đỏ loang ra mu bàn tay, dường như anh đau đớn đến nỗi rung cả người . Cậu đành đánh cược một phen để xem có đúng như cậu suy đoán hay không . Nhưng xem ra giác quan của cậu cũng quá là nhạy bén rồi .

" Thật tình chả hiểu nỗi sao anh có thể ra đường kiếm chuyện với tôi khi cái bàn tay bị thương như thế này " - Cậu đứng đó mắng một trận .

Thậm chí ChangMin còn mạnh bạo ấn lớp bông gòn thấm oxy già lên vết thương khiến anh đau đến đỏ hoe cả mắt . Khi nhìn thấy cậu đưa tay mình lên gần môi để thổi nhẹ nhàng lên vết thương đang trầy da rách thịt kia, ít nhất anh cũng biết cậu không vô cảm đến mức không biết anh thấy đau đớn . Thời gian như ngưng đọng, anh nhìn vào đôi mắt tận tâm kia thì lại thấy mặt mình nóng lên . Bị cảm rồi à ? Còn đang suy nghĩ cái quái gì đang diễn ra trong đầu thì...

" Aahhh, yêu...yêu quái " - Cậu ngã bệt xuống đất, run cầm cập chỉ vào một thứ trên đầu anh .

Anh đơ người, giơ tay lên đầu sờ thử thì chạm phải một thứ gì đó mềm mềm . Anh chợt ra thứ chợt quen thuộc bên người mình . Có lẽ nó mọc ra khi trong người anh có cảm giác vừa rồi .

" Chết tiệt . Thật xin lỗi vì làm cậu sợ . Thực ra đây chỉ là đôi tai của tôi thôi . Tôi không phải là yêu quái đâu mà " - Anh cúi đầu nhắm mắt, chờ mọi chuyện sẽ xảy ra như mọi lần .

Nhưng lạ thay, cậu lại chầm chập bước đến đẩy đầu anh thẳng dậy . Anh mở mắt thì thấy một hình ảnh đã lâu anh mới được thấy . Cậu nở một nụ cười chứa đựng một làn gió xuân dịu dàng, từng bước từng bước vuốt ve đôi tai ấy như sợ làm tổn thương anh vậy . Nếu hỏi cậu có sợ không ? Đương nhiên rồi, cậu sợ chứ, thậm chí là rất sợ luôn đấy . Nhưng đó chỉ là lúc đầu khi đột nhiên thấy đôi tai thôi vì cậu không biết thứ đang ngoe nguẩy đó là gì . Nhưng sau khi thấy anh do nó mà u sầu đến vậy thì cậu thấy anh không tệ đến nỗi nào . Buông nhẹ một lời khen khiến anh đỏ bưng cả mặt .

" Đôi tai này đáng yêu quá " - Cậu vuốt lớp lông phía sau vành tai khiến anh dễ chịu mà bất giác phát ra mấy tiếng mèo rên ư ử trong họng .

" Em không sợ tôi sao? Em vừa gọi tôi là quái vật mà, sao em không chạy đi ? Tôi còn tưởng em sẽ như người khác mà bỏ tôi " - Anh liên tục đặt ra những câu hỏi trong sự ngập ngừng . Còn nhỏ giọng tự  trách mình .

" Sao tôi phải chạy ? Anh nói đây chỉ là đôi tai của anh thôi mà, nên có gì đáng sợ đâu . Vả lại, tôi còn thấy nó khiến anh bớt lạnh lùng đi đấy " - Cậu cười cười giải thích rồi trêu đùa anh .

Anh thấy chàng trai trước mắt như là ánh mặt trời của anh vậy . Anh bây giờ có thể trút bỏ những gì mà bản thân đã lo lắng rồi .

" Nói tôi nghe đi! Anh cũng có năng lực riêng phải không ? "

Đột nhiên bị cậu hỏi nên anh luống cuống lên xuống . Hít thở thật sâu, bình tĩnh gật đậu rồi giải thích

" Phải, tôi cũng là một người có năng lực đặc biệt, bản thân tôi có thể triệu tập các loài thú hoặc điều khiển và biến thành bất kì loài nào tôi muốn . Còn đôi tai này là do một trường hợp hi hữu khi tôi sở hữu năng lực thôi, mỗi khi trăng rằm thì tôi sẽ biến thành nhân thú có thể mọc tai hay đuôi mèo . Tôi vẫn cố gắng khắc phục nhược điểm này nhưng vẫn không thể . Xem ra bản thân tôi không giúp được gì . Tôi thậm chí chẳng thể bảo vệ người khác được nữa " - Đang hăng hái thì bỗng nhiên nhớ lại giá trị của bản thân khiến anh có chút trùng xuống .

" Anh đừng buồn, ai cũng có giá trị riêng mình . Họ không thấy nhưng tôi thấy " - Cậu ôm lấy anh an ủi .

" Cảm ơn em, tôi ngoài sáng tạo mấy cái đồ công nghệ ở đây ra thì chả làm được việc gì ra hồn đâu, đa số vây quanh tôi vì tôi có tiền, những người vừa nãy đuổi theo tôi cũng thế . Em là người đầu tiên khiến tôi bất ngờ vì thẳng thừng từ chối sự đãi ngộ đấy " - Đúng là ai cũng có một nỗi lòng riêng, kể cả là những người khó gần nhất, anh luôn mang một sự tự ti vây quanh mình.

" À quên mất, vừa nãy hoảng quá nên chưa kịp băng bó vết thương, có lẽ anh bị trật cổ tay rồi nên để tôi giúp anh "

" Ừm, em làm đi " - Anh giơ cánh tay mình lên để cậu băng bó .

" Xong rồi anh thấy không bị lỏng ở đâu chứ ?"

Cậu vừa quấn băng xong chưa kịp mừng thì bị anh tấn công bằng một nụ hôn nữa . Anh đáp

" Nó rất "chặt", tôi cảm nhận nó không hề "lỏng" chút nào  "

Một câu ngụ ý khiến ChangMin đỏ mặt tránh đi, cậu cất dụng cụ lại rồi chuẩn bị đi về . Nhưng cậu chợt nhận ra là mình không biết đường về ở đâu nên đành quay lại .

" Anh có thể cho tôi xin bản đồ liên bang không? Tôi quên đường về rồi hì hì " - Cậu cười xuề xòa .

" Được rồi, theo tôi "

Anh dẫn cậu đến cửa sau . Đứng yên một lúc, khi đã quan sát không thấy ai ở đấy, anh tung người hóa thành thành một con diều hâu lớn . Anh nghiêng cánh để cậu leo lên . Anh cất giọng kêu cậu bám chặt rồi bắt đầu tung cánh bay lên bầu trời . Lần đầu tiên cậu cảm giác mình được tận hưởng những cơn gió mát . Bầu trời trong xanh lẫn vào những tia nắng . Nhưng đám mây hòa quyện vào nhau như các tầng kẹo bông gòn . Nó thật tuyệt diệu . Cậu mong rằng mình có thể được ngồi trên lưng anh để tận hưởng những khoảnh khắc này mãi mãi .

loading...