Allq Dau Cham Cua Net Ve Cuc Uyen Vinh Dien

SangYeon đang trên đường đuổi theo tên ác nhân ấy. Còn ChangMin thì đã quay trở lại cung điện khi đã an tâm mọi việc và giao nó lại cho anh. Dù hắn ta lặn xuống mặt đất và duy chuyển rất nhanh. Nhưng anh cũng không thua kém khi duy chuyển như một tia chớp. Một lát sau cũng chặn được gì được hắn. Anh ghim ngọn thương điện xuống mặt đất để hắn không thể trốn được nữa. Khi vào thế tiến thoái lưỡng nan, hắn ta đành sử dụng chiêu thức cuối cùng mà hắn ta còn sót lại. Hắn lén tấn công từ móng vuốt kèm theo áp chấn khiến SangYeon bị đẩy lùi ra xa.

" Tên chết tiệt. Còn cả gan đánh lén ta sao..."

" Lần này ta sẽ kéo cả liên bang này xuống mồ cùng các ngươi"

Một sợi xích to lớn được triệu hồi từ giữa ngực của tên cá sấu ấy. Nó phát ra một làn sóng âm kì lạ, một lúc sau thì mặt đất bên ngoài liên bang vỡ ra. Từ bên dưới là những con sóng kéo cao lên bức tường thành bảo vệ liên bang. Nơi nó đi qua đều trở thành một đống đổ nát cuốn theo làn nước. SangYeon vội ra sức tạo một lớp khiên tĩnh điện để giảm áp lực của nước nhưng có lẽ là không thể. Khi con sóng thần vừa tiếp xúc với lớp khiên thì nó lập tức vỡ tan, dường như không còn thứ gì có thể cản được sức công phá nó nữa. Anh tức giận, kéo cây thương cùng mình lao đến tên cá sấu ấy. Một lần nữa, sức mạnh của anh lại bị tên ấy áp đảo bằng những chiêu trò khốn nạn của hắn. Hai mắc xích từ bao giờ đã trói được hai chân anh và ném anh vào bức tường của nhà dân. Chúng nó thi nhau giáng những đòn khốc liệt xuống vị thủ lĩnh trẻ. Sau một thời gian gắng gượng SangYeon gần như kiệt sức nhưng anh vẫn không thể bỏ mặc đi nghĩa vụ của mình. Anh ném thần binh lên cao gọi ra một khu vực từ trường ép lại cơn sóng ấy, mọi thứ đều gần như thành công. Nhưng chỉ ít giây sau, chưa kịp để anh vui mừng thì từ trường bị vô hiệu và anh cũng bị cuốn sâu vào cơn sóng. Mọi thứ bên trong nó đều là những tàn cuộc của sự hủy diệt. Qua một khoảng thời gian khi anh chật vật trong cơn sóng và mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo thì anh mới trồi lên mặt nước và bám vào một tấm gỗ gần đó. Vài giây sau, khung cảnh trước mắt khiến tròng mắt thoáng rung động. Nhà cửa, cây cối, khuôn viên, thậm chí là những chiếc xe kéo của người dân trong liên bang đều gần như bị nhấn chìm và trở về nguyên bản của nó. Anh không tin chỉ vì một chút yếu đuối của mình mà mọi người đều đã phải bỏ mạng. Mọi thứ về ngày hôm đó đều đang tràn về kí ức của anh. Tại sao lại phải bắt anh chứng kiến những thứ khủng khiếp thế này? Tại sao kẻ nhu nhược như anh lại phải sống tiếp chứ? Anh thờ thẩn dù tên ác nhân kia đang từ xa cười nhạo và lải nhải những thứ sẽ làm với anh sau đó. Nhưng mà ai có thèm quan tâm nữa, SangYeon giờ đây đã mất tất cả rồi, bạn bè, người dân, sự tín nhiệm và người anh yêu thương nhất, Ji ChangMin.

" Tao..."

" Tao nhất định...."

" Tao nhất định phải khiến mày hối hận, tên súc vật "- Anh tức giận ngước lên. Ánh mắt chứa đựng sự căm hận thấp thoáng qua mái tóc ướt đẫm của mình.

Có gì đó kì lạ đang xảy ra? Lần này hắn lại cảm nhận một loại khí thế khác. Nó không phải giống như tên nhóc khi nãy mà hắn gặp. Nó là một loại áp lực khác. Hắn thầm nghĩ

" Không lẽ là...Nguyên Thuẫn. Không thể nào tên này lại như hai kẻ đó"

Chưa kịp để hắn suy nghĩ thêm thì thanh thương đã quay về chủ nhân của nó. Anh gõ cán thương xuống miếng gỗ. Kì lạ thay, miếng gỗ không bị ảnh hưởng gì nhưng trọng lực xung quanh lại lớn dần lên khiến tên đó không thể đứng dậy được mà phải khuỵu xuống như đứng trước một đế vương vậy.

SangYeon nhắm chặt hai mắt lại, hơi thở hòa vào ở viễn cảnh u sầu, khi đôi mắt anh mở ra thì tròng mắt đã ánh lên màu thạch anh tím. Bàn tay chạm nhẹ vào cây thương, nơi tiếp xúc phát ra một luồng điện tím chạy dọc theo thần binh. Ở hai bên lưỡi thương từ từ hiện ra hai ngọn sét khiến thần binh giờ đây như một cây đinh ba. SangYeon đạp lên những bậc không khí tưởng chừng vô hình mà bước lên những tầng mây. Tên kia định bám theo nhưng chỉ cần một luồng lôi quang từ cây đinh ba cũng đủ sức đẩy hắn xuống mặt nước. Khi ở một độ cao nhất định, cùng với nỗi căm phẫn, anh giương cao ngọn giáo trong tay xoay một vòng tròn mở ra một một pháp trận. Vòng tròn ấy bắt đầu to dần và bao phủ cả bầu trời. Xung quanh là những tiếng sấm rền vang không dứt cùng những trận mây đen kéo đến. Một bàn chân của bên trong trận pháp từ từ xuất hiện, bộ móng đen tuyền của một con quái thú như một chết chóc. Đầu nó bắt đầu ló dạng, ánh mắt hung tợn hằn lên những làn khói màu đinh hương từ bên trong đôi mắt của nó. Đến khi nó hiện hình thì tên ác nhân kia mới sợ điếng người vì trước mắt hắn chính là thứ đã ám ảnh hắn năm xưa...

Ngự Xích Càn Lân.

loading...