Allq Dau Cham Cua Net Ve Bat Mien Tinh Da

" YEONIEEEE"

" Cẩn thận ChangMin, coi chừng thiên thú" -

MyungHo từ xa vừa cảnh báo thì con Lân lập tức định vồ lấy cậu vì có lẽ nó nghĩ có kẻ thù định tiếp cận chủ nhân nó. Một bức tường bằng đá chắn trước mặt cậu đỡ toàn bộ sức tấn công của con Lân vừa rồi. ChangMin bị lực cản đó là nhất văng ra xa. Cũng may mắn là có một thân ảnh vừa kịp lúc lao đến đỡ lấy cậu. Một câu nói khẽ trách móc bên tai cậu.

" Cậu lúc nào cũng thích cản trở người khác nhỉ? "

" Hyun...HyunJae....Gì chứ? Tôi đang cố giúp mọi người đây anh không thấy sao? Suốt ngày cứ coi tôi là gánh nặng thế thì anh đã ở đâu cơ chứ?"

" Tôi đi giải quyết chuyện riêng "

" Hả?"

Khi Càn Lân bất ngờ bắn ra một tia năng lượng thì từ xa một mũi tên lửa hình Phượng Hoàng và chùm tia bức xạ màu xanh cũng lao đến chặn lại đòn vừa rồi.

" Bọn ta đến giúp mấy nhóc đây"- Khuyển Sư với chiếc búa trong tay thủ thế tấn công.

" Anh YoungHoon, anh JuYeon" - ChangMin không giấu được sự hạnh phúc trên gương mặt của mình.

" Mọi người vẫn bình an. Thật mừng quá "

" Thật ra em phải cảm ơn HyunJae nhiều đấy vì cậu ấy đã giúp bọn anh bảo vệ toàn bộ mọi người. Nếu không vì cậu ấy dự tính có chuyện ko hay mà thủ sẵn thành trì đá kiến cố bằng chính năng lực của cậu ấy thì có lẽ mọi người giờ đây cũng khó lòng qua khỏi rồi. Với cả có một người cũng góp phần trong chuyện này đấy... "

" Xin chào, nhóc con. Lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ " - Một cái ôm thoáng qua cũng đủ để ChangMin nhận ra người trước mặt thực sự mới là Jacob.

" Anh...Jacob, phải, lâu rồi không gặp anh" - cậu nhẹ nhàng trộm một ít mùi hương của người trước mặt rồi lưu vào tâm trí.

Còn hai vị lãnh đạo JuYeon và YoungHoon thì có vẻ hơi cay cú khi mà ChangMin quên mất sự hiện diện của bọn họ. Cục tức u ám đang lộ rõ trên khuôn mặt, đã vậy còn hưởng một hũ giấm chua thì ai chả tức. HyunJae nhìn thấy thì chỉ thở hắt một hơi rồi quay đi. Chẳng ai biết được bản thân anh đang nghĩ gì. Khi đôi mắc liếc nhìn cậu trong một khoảnh khắc thì đã bị cậu thầm phát hiện.

" Tình cảm đủ rồi. Giờ giải quyết cậu ta sao đây?" - Đôi mắt của HyunJae nhìn đến SangYeon đang trong trạng thái bị bản ngã nuốt chửng.

" Em muốn đến gần anh SangYeon một chút. Mọi người giúp em được không? "

" Được rồi cứ để phần này cho bọn anh " - Cả ba đều nhất trí tán thành .

"Sao cũng được, đừng gây rắc rối cho bọn tôi là được "

"Aizzzz cái tên này không bỏ được cái thói..." - YoungHoon định lên mắng cho HyunJae một trận thì ChangMin lao ra cản. Hiểu ý của cậu nên anh cũng nhượng bộ một chút.

JuYeon và YoungHoon bắt đầu mở đường trước. Thiên thú của hai người giúp cả đám băng qua cơn mưa sấm chớp của Càn Lân. Cả bọn bắt đầu tách ra làm hai, JuYeon và YoungHoon sẽ đối phó với thiên thú, còn lại sẽ lo cho SangYeon. Nhưng bản ngã của SangYeon cũng không ngồi yên vì hắn bắt đầu điều khiển cơ thể SangYeon ra lệnh cho thần binh lao đến chỗ ChangMin. Jacob vội chắn trước mặt cậu rồi bắt đầu chống đỡ. Thần binh của Jacob là " Thủ Hộ Bách Khiên ". Bất kì đòn công phá nào cũng không thể khiến lớp giáp bảo vệ của nó nứt ra được. Nó được tạo hình bởi một màu xanh cũng hình dáng của con cá voi hai bên. Bỗng Jacob ném chiếc khiên đến trước mặt SangYeon như một chiếc boomerang. Chớp lấy thời cơ đó HyunJae vội vòng ra sau tấn công bất ngờ bằng thanh gươm của mình nhưng lớp từ trường bảo vệ SangYeon quá mạnh khiến anh bị hất văng đi. Nếu không nhờ Jacob kịp thời gọi cơn sóng lên thì chắc anh cũng ngã xuống nước. Khi thần binh quay về vị trí của bản ngã đen tối kia thì hắn ta bắt đầu lặp lại chiêu thức của SangYeon.

" Jacob, mau đưa ChangMin rời đi nhanh " - HyunJae hét lên cảnh báo. Khi tên kia thực hiện vừa gọi ra vòng ma pháp thì một sợi dây leo khổng lồ bằng băng phóng đến trời chặt hắn khi chiêu thức bị ngắt ngang.

Gì thế? Vừa rồi...là Băng và Cây sao?- HyunJae trầm ngâm một lúc nhưng cũng thở phào một hơi vì ít nhất điều tồi tệ không xảy ra.

" ChangMin theo tôi nhanh lên, Jacob anh giúp tôi chặn ngọn thương đó giùm, nhờ anh " - Nói xong thì HyunJae tạo các lớp đá như bậc thang rồi bế cậu bước lên. Tên kia cũng không để yên mà điều khiển SangYeon hô ra các đám mây đen chắn tầm nhìn của HyunJae. Bên trong đó là các ánh chớp như những ám khí mà bay như mưa. Dù rằng bản thân của HyunJae hiện tại cũng không lành lặn gì nhưng anh vẫn gắn gượng phủ cái áo khoác của mình lên người cậu rồi băng băng xuyên qua nó.

" Tới...nơi rồi " - HyunJae lặng lẽ mỉm cười rồi gục xuống.

" HyunJae... Anh có sao không HyunJae? Trả lời tôi đi" - cậu cố lay người dậy nhưng có vẻ anh đã thiếp đi rồi. Cậu quay lưng về sau, SangYeon đang bước đến lại gần ChangMin. Kì lạ thay là dù mục tiêu ở trước mặt nhưng SangYeon không thể ra tay. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?

loading...