Allnam Toi Yeu Em Ngoi Sao Vang Nho 62

Au!!!
*Sự kiện lịch sử trong đây không có thật vì tôi tự nghĩ ra nếu có thì có lẽ là Trùng hợp
-Văn chương không hay, truyện là truyện nên đừng lôi thực tế vô đây
___________

Cuba trên tay một chiếc khăn trắng bằng vải mềm mại mang đến cho Việt Nam, anh ta cảm thấy tội cho cậu vì vừa xuất viện mà lại bị tạt nước vào người như vậy..

-Cuba: Cậu thật sự ổn chứ? Có muốn tớ lấy khăn ấm cho không?
- Cuba đứng bên cạnh em và nhìn vào con người ấy -

-Vietnam: Không cần đâu, phiền cậu lắm
- Em vừa lau mái tóc của mình vừa trò chuyện với kẻ bên cạnh -

Cuba rất vui khi em không sao, nhưng tại sao nhìn em lại cứ toát ra một vẻ gì đó buồn sầu? Hắn có linh cảm như bản thân sẽ không còn được gặp em trong tương lai...

-Cuba: (Có lẽ mình chỉ nghĩ quá nhiều thôi.. Việt Nam vẫn còn ở đây và sẽ mãi bên cạnh mọi người mà... Mà nếu như cậu ấy có rời đi, thì mình đành phải dùng bạo lực để ép cậu ấy ở bên cạnh mình.. Mãi mãi)
- Một vẻ ngoài điển trai, hiền lành nhưng bên trong anh ta là cả một phần đáng sợ giống như biển đen vậy.. -

Cuba bước ra khỏi phòng để Việt Nam thay đồ, anh ta chào tạm biệt em và đóng cửa lại. Việt Nam khoá cửa phòng lại, cậu bắt đầu cởi chiếc áo trắng ra và thay vào đó là một bộ áo nâu cao cổ ấm áp..
...

Dưới phòng khách, Mặt Trận vẫn đang trò chuyện hết sức "nhẹ nhàng" với America, France thì đã chuồn đi chỗ khác coi như việc Hắn ta chưa từng tạt nước vào người Việt Nam vậy..

-VNCH: ( Boss bên đây thật kì lạ.. Mà nhìn lại thì mới thấy rằng là, dù sao đi chăng nữa thì Việt Nam vẫn luôn tha thứ cho những việc mình đã làm nhưng không phải là tất cả.. Có lẽ là chỉ một phần nhưng mình cũng đã thấy vui lắm rồi)
- Việt Nam tha thứ cho anh ta về việc anh ta từng làm hại cậu, đánh đập cậu khi cậu bị bắt ở Tư Bản hồi đó.. Nhưng cậu sẽ không tha thứ cho anh khi anh ta Phản Quốc, Hại Dân thậm chí là lừa gạt gia đình .. Sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta về việc đó -

VNCH đứng dựa lưng vào tường gần đó mà mỉm cười nhẹ, có lẽ việc được tha thứ bởi Người thương là điều mà hắn ta rất trân trọng.. Dù không phải là tất cả nhưng như thế cũng đủ khiến anh ta yêu đời hơn

Bóng hình của Việt Nam từ trên lầu bước xuống, cậu tiến đến chỗ của America, nhìn anh ta và.. Bật cười. Điều đó khiến America khá bất ngờ, anh cứ sợ cậu sẽ giận anh thậm chí nặng hơn là la mắng chứ..

-Vietnam: Cảm ơn vì bất ngờ đó! Rất vui đấy, haha
- Việt Nam cảm thấy vui thật vì cậu muốn vui đùa vui và tạo kỉ niệm với họ trước khi phải rời đi... -

Sau câu nói đó, Việt Nam tiến đến ôm lấy anh ta.. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác dành cho America...

___________________
*Cảm nhận của từng nhân vật dành cho Việt Minh/VNCH/ Việt Nam ?(p1) :

-France: Việt Minh sao? Hắn ta khá đáng sợ nhưng vẫn chưa ghê bằng tên Mặt Trận kia. Còn VNCH thì.. Ta không biết nói sao nữa, hm.. Bình thường? Còn Việt Nam sao? Tất nhiên là vợ ta rồi!

------

-America: Việt Minh? Gần giống Mặt Trận.. Còn VNCH sao? Cậu ta giờ khá lạ, lâu lâu thì gọi tôi là "Boss" và "Cấp Trên" . Còn Việt Nam sao? Khác biệt với Việt Minh và Mặt Trận hoàn toàn luôn, người gì đâu vừa dễ thương vừa tốt bụng

loading...