[MoMi] Tín đồ quỷ


Hoàn thành vòng thứ 10 quanh hồ cũng là lúc list nhạc trong ipod chạy đến bài cuối cùng. Tôi cố kìm ham muốn được nằm lăn ra đất, bởi nếu vừa vận động mạnh mà làm vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới tim. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 5h30, mấy cửa hàng tiện lợi cũng mở cửa rồi, vào mua cái gì ăn vậy.

Tôi phân vân đứng trước quầy bán mì tôm. Dù may mắn có một thân hình ăn mấy cũng không thể tăng cân, nhưng vẫn có một số thứ cần kiêng khem. Ví dụ như tôi đã không ăn mì cay mấy tháng nay vì sợ nóng trong người, mặt sẽ nổi mụn, nhưng lúc này cơn thèm đang trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết.

"Kệ, cứ ăn đã."

Tôi thanh toán rồi ngồi luôn ở quầy ăn của cửa hàng cho tiện. Lúc này đường phố vẫn còn tối tăm. Lại là trời mùa đông nên mọi người càng ngại ra khỏi nhà. Tôi nhìn lớp kính trước mặt, chúng mờ đi vì sương sớm giá buốt. Vậy nên cảm giác được ngồi sụp soạt mấy món cay nóng như thế này lại càng trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

"Momo! Momo!"

Có tiếng gõ cộc cộc lên mặt kính. Tôi ngẩng lên thì thấy Jungyeon đang hớn hở vẫy vẫy tay với mình. Cậu chạy vào trong tiệm, ra hiệu tôi hãy đợi một chút rồi cũng mua một bát mì cay. Jungyeon lại ngồi, nhìn 3 bát mì rỗng được xếp chồng lên nhau, bật cười:

"Cậu chưa bị cay chết hả?"

"Ế...ày...có...ằm...ò...ì (Thế này có nhằm nhò gì)"

Tôi vẫn đầy một miệng mì, trả lời tiếng được tiếng mất. Trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác kì lạ. Yoo Jungyeon đúng là chăm chỉ thật đấy, nhưng việc dậy sớm và ra ngoài đường khi ánh mặt trời còn chưa ló rạng thế này chẳng bình thường chút nào.

"Mà sao hôm nay cậu dậy sớm thế?"

"Điểm thể dục của tớ đang có dấu hiệu báo động nên là phải luyện tập thêm thôi."

"À, phải đó, cậu không thể được điểm đạt nếu cứ chạy với cái dáng đà điểu ấy."

Jungyeon kêu ré lên. Cứ lúc nào nói chuyện với nhau, chúng tôi đều trở thành những kẻ ồn ào. Cũng may là nhân viên bán hàng đang bận tay xếp lại sản phẩm nên cũng không tỏ ra bất tiện.

Và như một lẽ tất yếu, chúng tôi lại nói về kì thi tuyển làm thực tập sinh. Cuối tuần này, tức là chưa đầy ba ngày nữa, nó sẽ diễn ra. Jungyeon vẫn như một bà cụ non, luôn càm ràm tôi đừng luyện tập quá sức. Những lúc này việc nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất.

"Đôi khi căng thẳng quá sẽ làm cậu xuống phong độ. Mina ấy, trước màn trình diễn ballet nào cậu ấy cũng rất thoải mái như đang luyện tập nên luôn mang lại hiệu quả cao."

Lại là Mina. Từ bao giờ những câu chuyện của hai đứa luôn phải có sự xuất hiện của con bé đó vậy? Học ballet thì sao, tưởng là hay ho lắm đấy à? Nghe nói nó còn được gọi là thiên nga đen, đúng là lố bịch thật, mọi thứ cũng chỉ là ra vẻ thôi.

Jungyeon dường như nhận ra sắc mặt có phần không vui của tôi, vội vàng chuyển chủ đề trong sự ngại ngùng và vụng về:

"À, sáng nay cậu có bận gì không? Đi mua sắm với tớ một chút nhé."

"Mua sắm? Mua gì cơ?"

"Quần áo và mĩ phẩm. Chẳng lẽ cậu không định tạo diện mạo nổi bật lúc đi thi à? Ngoại hình nhiều lúc quan trọng lắm đấy."

Tôi nghe cũng thấy rất hợp lí. Đúng là quần áo trong tủ không thiếu, nhưng chẳng bộ nào đủ ưng ý để đi thi cả. Cái dễ vận động thì không thời thượng, thứ sành điệu thì có chút rườm rà. Sự hào hứng vừa mới dâng lên đôi chút, nhưng thấy Jungyeon bấm bấm điện thoại, tôi sầm mặt chặn ngay:

"Đừng có mà rủ Mina theo đấy, lâu rồi tớ với cậu chẳng đi chơi riêng."

"Haha không có đâu, Mina giờ cũng có vệ sĩ xịn lắm rồi."

Tôi có chút thắc mắc bởi cách dùng từ của cậu nhưng vốn chẳng muốn dính dáng đến con người đấy nên không hỏi. Ăn mì xong, chúng tôi hẹn lịch rồi ai về nhà nấy.

Thời gian rảnh rỗi cũng khá nhiều, tôi quyết định lên mạng để tìm một vài shop đồ thích hợp. Đi mua sắm với Jungyeon mà không có địa điểm lộ trình rõ ràng thì sẽ là một thảm họa. Bởi cậu ta có tật la cà, chưa kể còn rất hay tha lôi, mua về đủ thứ linh tinh. Giờ tôi vẫn còn nhớ rõ một vài thứ đồ kì quặc như kính tạo mí, dấu nhấn mi, gậy dính tường,... Hờ, chả hiểu bây giờ chúng ở đâu hết rồi nhỉ?

A! The Face Shop đang giảm giá son ư? Màu này đẹp quá, giá cũng rẻ nữa kìa.

***

Jungyeon giơ list các cửa hàng mà tôi đã chuẩn bị lên rồi nhăn mặt khóc thét:

"Đi nhiều như vậy làm gì? Cậu có đủ tiền mà mua hết đồ ở mấy hàng này đâu!!!"

"Phải đi nhiều mới lựa được hàng đẹp chứ! Với cả mấy cửa hàng được tớ gạch dấu đỏ đang sale mạnh đó, mặt hàng sale cũng được ghi kèm đủ rồi này."

"Ai là người hay nói tôi thích lượn lờ và mua sắm linh tinh ấy nhỉ?"

Jungyeon tuy cằn nhằn nhưng cũng vẫn chiều ý đi hết từng nấy cửa hàng. Nhiệm vụ duy nhất của cậu ấy chính là tìm cách đi theo một con đường ngắn nhất, tránh việc vòng đi vòng lại tốn thời gian.

"Chỉ còn một cửa hàng cuối cùng... Ồ, son đang giảm giá sao? Cũng được đấy."

Đúng vậy, có thể nói The Face Shop là địa điểm duy nhất mà cả hai chúng tôi đều cảm thấy hứng thú. Nhưng ngay từ khi mới đặt bước chân đầu tiên vào cửa hàng, tôi đã rất hối hận, cực kì hối hận với sự lựa chọn của mình.

Bởi vì đập vào mắt tôi chính là Mina, lúc này đang dạo quanh từng quầy hàng, theo sau lưng là một chàng trai khá cao lớn, tự động lấy mọi thứ Mina ưng ý cho vào giỏ. Chiều chuộng đến như vậy, là bạn trai sao?

"Jungyeonie, Momo, không ngờ gặp hai người ở đây."

Gương mặt lạnh nhạt ấy đột ngột trở nên rạng rỡ, sau đó lập tức lao tới ôm chặt cánh tay Jungyeon. Cũng chẳng lạ gì hành động ấy nên tôi không tỏ thứ biểu cảm nào rõ ràng, chỉ cúi đầu chào kẻ còn lại trong im lặng.

"Tớ và Momo...đến mua hàng giảm giá."

"Mấy thứ giảm giá đó đều là hàng tồn, dùng không tốt đâu." – Mina lập tức nhăn mặt, sau đó quay sang tôi hỏi han – "Momo, cuối tuần này là đến kì thi phải không? Lại đây, để tớ mua tặng cậu một món mĩ phẩm nhé."

Cô ta không để tôi kịp nói tiếng nào, đã kéo ra quầy hàng đang trưng bày những mẫu sản phẩm mới nhất. Rốt cuộc là đang có ý gì đây? Mối quan hệ này vốn dĩ đâu có tốt đẹp đến mức ấy, hay chỉ vì tôi là con ngốc chấp nhặt? Nhưng trong giai đoạn này, tôi sẵn sàng đặt cuộc thi lên ưu tiên hàng đầu, được tặng mĩ phẩm thì tội gì không nhận chứ?

Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, tôi chọn một bộ sản phẩm giá không hề rẻ, nhưng mặt Mina chẳng chút biến sắc. Dĩ nhiên, đó có phải là tiền của cô ta đâu. Nhưng tên kia xem chừng cũng không phải dạng vừa, nhìn tờ hóa đơn 8 số không được giải quyết gọn lẹ chỉ trong một cái quẹt thẻ, tôi cười nhạt nghĩ quả nhiên chỉ có loại nhà giàu mới chịu được cô ta thôi.

"Ba cậu có muốn đi ăn không? Cũng tới giờ trưa rồi đó."

Ok Kwang – sau lời giới thiệu ngắn gọn đã đưa ra đề nghị hào phóng đó. Jungyeon chứng kiến màn tặng đồ, ngây thơ nghĩ rằng mối quan hệ của tôi và Mina đã được cải thiện, chắc chắn không bỏ qua cơ hội thưởng thức bữa trưa vui vẻ như thế này. Còn mình tôi, dĩ nhiên là phải đồng ý rồi.

Địa điểm ăn trưa là một quán đồ Nhật. Dù chỉ có bốn người nhưng phải ngồi bàn tám chỗ vì mang quá nhiều túi đồ lỉnh kỉnh. Phó mặc việc gọi món cho Ok Kwang, ba chúng tôi ngồi kiểm tra lại chiến lợi phẩm của mình, mĩ phẩm mua cũng lấy ra mà dùng thử luôn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi muốn hỏi em có hứng thú với việc trở thành idol không?"

Một người đàn ông không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện và ngồi cạnh Mina. Gã lấy ra một card visit đặt lên bàn. Hai mắt tôi sáng lên.

"Vài ngày nữa công ty tôi mở cuộc tuyển chọn thực tập sinh, em có thể bớt chút..."

"Xin lỗi, tôi không có hứng."

"Xinh đẹp và có khí chất nổi bật như em mà không trở thành người nổi tiếng thì sẽ rất uổng phí đấy."

"Tuổi này làm thực tập sinh thì quá muộn, không phải sao? Với cả tôi không có tài năng gì nổi bật."

"Có thể đào tạo nhanh được mà. Em xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ tỉ lệ thuận với tài năng. Em cứ xem xét ý kiến của chúng tôi nhé."

Người đàn ông đó cố nói những lời thuyết phục cuối cùng và rời đi sau khi thấy dáng người lừng lững của Ok Kwang tiến lại gần. Tôi thấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cảm giác đất trời chao đảo.

Tại sao? Tại sao tên đó không chọn tôi mà lại chọn con nhỏ kiêu ngạo không chút tài năng ấy?

"Công ty vớ công ty vẩn, nghe hắn thuyết phục đã thấy không lọt tai rồi. Đó là lí do vì sao bọn idol chẳng bao giờ được tôn trọng. Ngay việc tuyển chọn và đào tạo đã quá vớ vẩn."

Mina nhìn tấm card mà cười giễu nhại. Trong khi tôi ngồi ngay cạnh, khao khát được chạm tay vào nó biết bao nhiêu. Jungyeon lúc này mới để ý, ngạc nhiên:

"Này, không phải đây là công ty Momo định thi vào sao?"

"Thật ư?" – Mina có chút giật mình nhìn tôi cười với vẻ khó tin – "Thật sự cậu định thi vào cái công ty này à?"

Công ty này thì sao? Nó luôn nằm trong top những công ty giải trí hàng đầu. Lứa thần tượng nào do họ đào tạo cũng thành công nhanh chóng và đạt được đẳng cấp quốc tế. Thật không hiểu cái tên đó nghĩ gì khi mời một đứa nông cạn như mày thay vì tao!!!!

Mấy lời đó thật sự tôi chỉ muốn hét vào mặt Mina sau khi cho nó một cái tát thật mạnh. Nhưng rốt cuộc chỉ có thể nở một nụ cười cứng nhắc, thậm chí ngay cả từ "giả tạo" cũng không đủ để khắc họa nụ cười ấy.

"Vậy là cậu sẽ không tham gia, đúng chứ Mina?"

"Không."

Vậy...vậy thì tốt quá. Tôi thấy như có ai đó vừa nhấc một tảng đá nặng khỏi lồng ngực mình. Nhưng tại sao cô ta lại nghiêng đầu và mỉm cười với tôi theo một cách lạ quá vậy? Một thứ cảm giác mang lại không có chút điềm lành nào.

...

Có vẻ như linh cảm của tôi về Mina chưa hề sai. Nhất là khi thấy cô ta xuất hiện ở buổi thi tuyển với bộ đồ múa ballet, gương mặt xinh đẹp cũng được trang điểm kĩ lưỡng hơn mọi khi. Không ngoa khi nói rằng cô ta thật sự nổi bật hơn hẳn mọi người. Dù tôi có đi tẩy tóc và nhuộm một màu vàng bạch kim sáng rực cũng đột ngột trở nên nhạt nhòa.

"Mina, chẳng phải cậu nói sẽ không đến ư?"

Jungyeon hộ tống tôi đi thi, cũng ngạc nhiên không kém. Có điều câu hỏi ấy chẳng hề làm khó Mina:

"Khi ấy Momo hỏi tớ định không tham gia à, và tớ đã trả lời là "không". Nghĩa là tớ sẽ tham gia, mấy cậu hình như hiểu sai rồi."

Tôi cười nhạt. Phải, ai mà hiểu rõ được ý nghĩ trong cái đầu mưu mô ấy chứ? Tôi biết mục đích của Mina khi đến đây, có lẽ cô ta vẫn chẳng ham hố với việc trở thành idol mà chỉ muốn hủy hoại tinh thần của tôi mà thôi.

Tiếc là điều đó đâu có dễ. Chúng tôi đều có bất lợi về tuổi tác, nhưng tôi đã chăm chỉ luyện tập cả năm trời, còn cô ta dựa vào cái mặt xinh đẹp thì đâu làm được gì chứ?

"A, đau quá, Momo, cậu sao vậy?"

Jungyeon nhíu mày kêu khẽ khi bị tôi bấu chặt đến lút cả móng tay. Nhưng bây giờ tôi chẳng quan tâm. Tôi rít qua kẽ răng, cảm nhận được tia máu mắt đang căng tức như muốn nổ tung.

"Tớ sẽ làm được. Nhất định tớ phải làm được. Tớ không thể thua nó, không bao giờ!!!"

***

Tôi lần theo tiếng nhạc xập xình đang phát ra. Nhóm nữ này nghe nói đã bị công ty lùi lại lịch debut hai lần, một số người không đủ kiên nhẫn thậm chí đã bỏ đi.

Ba cô gái trong nhóm là Nayeon, Sana và Yongrim. Các thực tập sinh trong công ty hầu hết đều biết rõ về ba người này, tuy mỗi người lại có một câu chuyện thêu dệt khác nhau.

Nayeon được chủ tịch công ty ưu ái nhất, vừa có ngoại hình và khả năng ca hát tốt. Tính cách thì ngoài chuyện hơi coi nặng cách cư xử cho ra tiền bối hậu bối thì không có gì đáng bàn.

Sana bằng tuổi tôi, là người được yêu quý nhất vì luôn thân thiện với tất cả mọi người, thậm chí còn tình nguyện lấy thân mua vui cho bàn dân thiên hạ. Nếu đó là sự thật thì chắc chắn Sana là loại ngu ngốc mà tôi ghét nhất, một kiểu ngớ ngẩn như Mingi hay Woon Yeong – chỉ nên chết đi cho xong.

Còn người cuối cùng, tôi đưa mắt ra nhìn cô gái đang tập nhảy trước gương với khuôn mặt không chút biểu cảm. Yongrim là người mang nhiều tin đồn xấu về nhân cách nhất. Nghe nói cô ta không chỉ giữ khoảng cách với mọi người trong công ty mà với ngay cả hai thành viên trong nhóm.

Thật ra thì, tôi cười nhạt, nhìn cái nhóm ba người đó là biết chẳng có chút xíu nào gắn kết. Cùng lắm chỉ đang cố yêu thương hỗ trợ nhau để được debut mà thôi.

. . .

"Nước này."

Ok Kwang đến đón tôi sau buổi tập luyện muộn. Kể từ khi quyết định trở thành thực tập sinh của công ty này, mối quan hệ của tôi và Jungyeon như thể xuất hiện một bức tường vô hình. Cậu không còn bên cạnh và quan tâm tôi như trước. Thật ra thì cuộc sống mệt mỏi và áp lực của thực tập sinh cũng không cho tôi thời gian để tâm mấy vấn đề vụn vặt như vậy.

"À, kể cậu nghe, tớ đã học thuộc được bài nhảy của #MIZ rồi."

"Nhóm nữ sắp debut mà cậu kể ấy hả? Sao lại phải học thuộc vũ đạo của bọn họ?"

"Vì chắc chắn, tớ sẽ là một thành viên của #MIZ, học trước thì mai sau đỡ bị coi thường, đúng chứ?"

Như mọi khi, Ok Kwang im lặng không đáp lại. Vốn rất hiếm khi hắn quan tâm quá sâu đến những gì tôi nói, đơn thuần lúc nào cũng là thuận theo. Nhưng bây giờ, có thể thấy chút ngờ vực trong ánh mắt ấy. Cũng phải, tôi mới chỉ làm thực tập sinh gần 1 năm, việc debut gần như là không thể...

"...Mina"

Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên giữa không gian vắng lặng. Tôi linh tính, nhìn vào một con hẻm tối, quả nhiên có người đang bước ra.

Thân hình béo phì, di chuyển chậm chạp, gương mặt chi chít mụn.

"Momo? Cái quái gì vậy?"

Ok Kwang dường như không tin vào mắt mình. Phải, ngay cả tôi cũng không tin vào mắt mình. Gần một năm, mới gần một năm chưa gặp nhau thôi mà?

Momo lờ đi sự tồn tại của Ok Kwang. Cô ta chỉ hướng ánh mắt tăm tối về phía tôi. Phải, nó đầy căm thù, tôi biết chứ. Nhưng khi cặp mắt biểu cảm đó được đi kèm với gương mặt của một con heo nái đó thì tôi không thể nhịn được mà cười phá lên:

"Hahaha, Ok Kwang, nhìn nó đi, trông phát tởm lên được, thế này thì sao làm thực tập sinh được. Hahaha. Momo, mày nên giảm cân đi, vốn dĩ hồi trước mày cũng đâu có xinh đẹp lắm. Ôi, ôi, tao cười muốn tắt thở mất."

Thật tuyệt khi thấy con nhỏ này tự hủy hoại bản thân. Giờ nhìn bộ dạng của nó xem. Dám cá 90% gần như bị tâm thần luôn rồi. Thậm chí khi bị tôi chế nhạo như vậy, nó cũng chỉ chậm chạp đi tiếp, mất cả năng lực phản kháng rồi sao?

Nhưng rồi Momo đột ngột rút một con dao ra. Lưỡi dao được ánh đèn đường chiếu vào sáng loáng:

"TAO ĐÃ CHỜ MÀY Ở ĐÂY RẤT LÂU RỒI!"

Ok Kwang giật mình, vội đứng chắn cho tôi. Thật ra thì việc con ranh này muốn giết tôi cũng bình thường thôi, nhưng cái thân hình béo phì ấy sao có thể đối phó được với Ok Kwang chứ?

Vậy nên bây giờ, tôi chẳng chút sợ hãi nào:

"Mày chờ tao? Làm gì?"

"Tại sao mày luôn cố tình phá hoại giấc mơ của tao? Mày chen chân vào cuộc sống của tao rồi hủy hoại nó. Mày muốn gì? Rốt cuộc mày muốn gì hả Mina? ĐỒ CON LỢN XẤU XA!!!!"

"Câm mồm vào, ở đây chỉ có một mình mày là lợn thôi."

Có lẽ cả tôi và Ok Kwang đều nghĩ rằng, sau câu nói đó, Momo có thể sẽ phát điên, hoặc tiếp tục tranh cãi thêm vài câu nữa. Nhưng chắc chắn cái kết cuối cùng, là nó sẽ điên cuồng lao vào, cố tấn công tôi bằng con dao đó.

"A! A! A!"

Tôi và Ok Kwang một lần nữa bị làm cho đứng hình khi thấy Momo tự cầm dao rạch họng và hét lên trong đau đớn. Máu phun ra từ cổ như một vòi nước nhỏ, còn nó nằm giãy trên nền đất, y hệt một con lợn bị cắt tiết. Cắt kiểu đó không chết ngay. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy cuống họng vẫn cố phì phò như mang cá, thi thoảng lại có bóng bọt máu nổ lép bép.

"Đồ ngu, sao lại chọn chết theo kiểu đó."

Tôi chép miệng, mặc cho sự can ngăn của Ok Kwang mà tiến lại gần. Momo vẫn đang hấp hối. Hai tay nó ôm họng, theo một phản xạ tự nhiên. Nhưng khi biết tôi lại gần thì lại cố sống chết nắm chặt lấy cổ chân tôi. Đôi tất trắng thế là đi tong.

"Sao? Còn gì trăng trối?"

"Tao...ng...uyền....r...ủ....a...ha..i...ch..ú....ng...mày"

Bỗng nhiên bộ dạng đó của Momo khiến tôi thấy thương hại. Thật sự thương hại. Sống cố chấp thì đối diện với hiện thực lại quá dễ vỡ tan. Hơn nữa, nhìn nó cứ quằn quại, cố chửi rủa bằng cái cổ họng đã toạc ra thế, trong lòng cũng có chút xót xa. Thôi thì dù sao cũng là bạn bè, tôi tiễn đi sớm vậy.

"Sayonara."

Tôi mở nắp chai nước trên tay, xối thẳng vào cái cổ họng trống hoác kia. Momo không thể kêu được nữa. Chỉ có âm thanh đi thẳng từ cổ họng kêu ọc ọc. Nước làm máu tan nhanh hơn, coi như chịu chút đau đớn để ra đi sớm không phải tốt hơn nằm chờ chết sao? Cũng tại vết cắt chưa vào động mạch chủ.

"Mina, dừng lại, dừng lại. Tớ xin cậu. Chúng ta đi thôi."

Ok Kwang gần như nhấc bổng tôi lên mà lao đi. Momo không còn giãy dụa, nhưng đôi mắt u ám đó vẫn trừng trừng nhìn về phía chúng tôi không chớp, như thể quỷ ám. Tôi cảm nhận cánh tay Ok Kwang vòng qua eo mình run rẩy.

Hắn đang sợ.

"Cậu sợ gì chứ?"

"Mina, chúng...chúng ta...sẽ bị trừng phạt."

Trừng phạt? Lại là mấy thứ liên quan tới nhân quả. Tôi cười phá lên. Mấy thứ đó chỉ dùng để hù dọa thành phần yếu bóng vía, nhằm ép buộc con người sống theo một thứ khuôn phép "đạo đức" mà chẳng hiểu do ai quy chuẩn.

Tuy nhiên, tôn giáo, hay đức tin đôi khi lại là một thứ có ảnh hưởng rất đáng sợ.

Nó khiến cho Momo sẵn sàng dùng tính mạng mình, tế sống bản thân để nguyền rủa tôi.

Nó khiến cho một người như Ok Kwang, một tuần sau, nhắn tin vĩnh biệt tôi. Đúng ngày đó, giờ đó.

Phải, hắn đã nhảy lầu tự tử. Xác được tìm thấy cách chỗ Momo đã chết không xa.

Trong đám tang, tôi thấy hai mi mắt Ok Kwang bị khâu lại. Nghe nói dù có vuốt thế nào, đôi mắt vẫn không chịu nhắm lại.

Hắn đã sợ hãi.

Thật tiếc.

Thật đáng tiếc.

Sayonara.

(Còn có ai ngóng bộ này không đó? Hay tui đã bị bỏ xó rồi TT huhuhu dù hơi nhây nhưng xin đừng ghẻ lạnh PLD vs tui huhuhuhu)

loading...

Danh sách chương: