[JungSaTzu] Chiếc hộp Pandora

Tôi đi lên trên đồi, tay cầm theo bó hoa đã có chút thảm hại vốn là mua của một người bán rong trên đường. Đó là bó hoa cuối cùng của họ, hoa nở nhiều, lộn xộn, không mấy đẹp mắt. Nhưng dù sao cũng là đi viếng mộ, tôi không nghĩ mình cần một bó hoa có tính thẩm mĩ cao. Nhất là khi ngôi mộ này trông thật ảm đạm đến thê lương.

Tôi bước lên những bậc thang cuối cùng, nghe được tiếng hát khe khẽ quen thuộc của ai đó. Chị ngồi đấy, trước mộ bày la liệt những CD âm nhạc và tạp chí thời trang. Nhiều khi chị còn mang theo cả đồ trang điểm đến. Và dĩ nhiên, sau mỗi buổi gặp mặt, chúng đều sẽ được gửi tới người đã khuất bằng một mồi lửa.

"Em đến muộn quá đấy."

"Không phải giúp chị có nhiều thời gian với Eunha hơn hay sao?"

.

"Tại sao cậu có thể phát hiện ra tớ?"

"Vì em gái tớ cũng là một đứa giỏi diễn kịch."

Từ khi nghe Eunha nói vậy, trong lòng tôi cũng có một chút sự tò mò về người em gái mà cậu vẫn thường ghen tỵ xen lẫn trong yêu thương. Tôi yêu Eunha, nên tôi tò mò với tất cả những gì có thể khiến cậu để tâm.

Lần đầu gặp nhau là khi đến nhà cậu chơi. Em ấy có một vẻ ngoài trầm lặng. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng phảng phất nét buồn, gương mặt không tươi tắn như người chị của mình.

"Chào em, chị là Sana, bạn thân của Eunha".

Nhưng em không đáp lại lời tôi, chỉ nhìn chằm chằm với ánh mắt như thể vừa nhìn một thứ gì đó dị hợm và xấu xí. Rồi nhanh chóng, em chạy lên phòng mình, tiếng đóng cửa như vang cả ngôi nhà.

"Kệ nó đi, chỉ khi nào cần thì nó mới giao tiếp với người khác thôi."

Và cái ngày đó đến khi tôi vô tình phát hiện ra bí mật trong căn phòng của em. Em lưu giữ rất nhiều hình ảnh, tiêu bản kinh dị của mọi loài động vật, thậm chí cả cơ thể người đang phân hủy. Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu cô bé này rốt cuộc là con người thế nào, em từ trong gầm giường thò tay ra, tóm lấy cổ chân tôi mà lôi ngược vào trong. Em chiếu thẳng đèn pin vào mặt mình, để tôi có thể thấy được thứ biểu cảm không nghĩ có thể xuất hiện trên gương mặt đẹp thánh thiện ấy. Em cười hềnh hệch, mũi dãi chảy ra, để lâu kiểu gì cũng có thể nhỏ xuống mặt tôi. Đôi mắt em trợn lên trắng dã, gần như lồi ra khỏi tròng rồi hai con ngươi đảo qua đảo lại.

"Nếu chị hé răng cho ai biết điều này, tôi sẽ giết chị."

Nhìn sang. Xác mấy con chuột chết được dán băng dính dưới gầm giường cũng khá là thuyết phục cho lời dọa nạt đó. Nhưng tôi là ai cơ chứ?

Eunha kể với tôi rằng Tzuyu rất thông minh. Nhưng sự thông minh đó lại không nằm trong việc học hành. Em thích im lặng quan sát một quá trình biến đổi hay tự làm một vài những thí nghiệm rùng rợn. Hồi đầu, bố mẹ cũng không cản nhưng mức độ càng về sau càng nặng, chính Tzuyu cũng tự biết phải làm lén lút. Mỗi khi người lớn cảm thấy có gì đó không ổn, muốn tra hỏi, em chắc chắn sẽ giả điên, không chỉ qua mặt bố mẹ mà còn cả những vị bác sĩ tâm lí được mời đến nữa, thế là mọi chuyện lại đành phải đâu vào đấy.

Một kẻ bất thường phải diễn kịch để che giấu đi sự quái dị của mình.

Một người bình thường phải diễn kịch để che giấu đi sự thiên tài của mình.

Dù vậy, trong mắt Eunha cũng như tất cả mọi người, có lẽ bọn tôi đều chỉ là một lũ tâm thần mà thôi.

.

Trời về tối bắt đầu trở lạnh. Sana khẽ rùng mình một cái, kéo lại cái áo choàng mỏng. Chị đi về một góc khuất gió, bắt đầu dồn những món đồ mình mang theo và châm lửa. Ánh mắt Sana mỗi khi nhìn lửa đều giống như đang tôn thờ một vị thần linh, đi kèm với đôi mắt và nụ cười thơ ngây ấy, khung cảnh càng khiến ta khó lòng không bị hút mắt.

Eunha à, chị đúng là may mắn đấy...

Tôi vẫn không quên được hình ảnh người con gái ấy, với đôi mắt đẫm lệ trong đám tang của chị gái rồi biệt tích.

Và cũng chính người con gái ấy sau năm năm, đã chủ động đón tôi từ trại giam, tặng cho tôi một cái ôm thật chặt rồi vừa mỉm cười ngây thơ vừa nói:

Tzuyu à, chị kiếm được mẫu vật cho em rồi này.

Hóa ra chị ta đã âm thầm lên kế hoạch từ rất lâu. Việc tôi gật đầu đồng ý chỉ là một trong những bước được vạch sẵn.

Chị chủ động để Mina bắt thóp, từ đó tận dụng việc bị cô ta nhìn bằng nửa con mắt, muốn làm gì cũng sẽ không bị đưa vào diện tình nghi.

Cố tình tạo ra thật nhiều mâu thuẫn giữa Mina và Nayeon, trong khi bản thân lại làm một người vô tội luôn cố gắng hòa giải và giữ hòa khí. Những tin đồn thất thiệt của Mina và Nayeon đều do Sana tuồn ra ngoài. Các cuộc tranh cãi cũng là chị đi kích động Nayeon, vụ livestream cũng đã nằm trong tính toán từ trước. Vốn định dùng quyền lực của Nayeon để hạ bệ Mina, nhưng rốt cuộc không thành.

Những món đồ kinh dị máu me được Mina chất đầy trong phòng cũng là chị bày ra. Và vì đó là Sana nên chẳng ai tìm ra được thủ phạm đứng đằng sau những món quà nặc danh ấy.

Hay kinh khủng nhất, đó là khi Sana bảo tôi:

"Tzuyu, giết mẹ Mina đi."

Lúc thuận ý Sana mà ra tay hạ sát người đàn bà đó, đơn giản chỉ vì tôi tán thành việc nên giáng cho Mina một đòn tinh thần nặng nề. Việc xóa sổ người mẹ sẽ khiến Mina trở nên lạc lõng, không còn một ai thân thích, lúc đó muốn chém muốn giết cũng dễ dàng hơn.

Nhưng đó lại không phải những điều mà Sana nghĩ. Ngay sau khi Mina biết tin dữ, Sana đã nói với tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên:

"Này, hóa ra là nó có khóc, gần như vô thức ngay lập tức luôn. Vậy mà chị tưởng nó cũng giống chị, cứ nghĩ là nó sẽ không khóc chứ."

Sana đã định đoạt về sống chết của một người nhẹ tênh như vậy, chỉ vì chị muốn giải đáp một thứ thắc mắc hết sức vu vơ. Đôi mắt đó vẫn chớp chớp hàng mi cong dài cùng thứ nụ cười trong trẻo, bởi tôi biết sau đó chỉ là một miền trống rỗng vô hạn.

Hơi ấm từ ngọn lửa khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Sana vẫn ngồi cuộn người lại như một đứa trẻ tội nghiệp, mồm lại lẩm nhẩm hát thứ gì đó vô nghĩa. Tôi cởi áo, khoác lên người chị:

"Về thôi, muộn rồi, em đã nói với Mina là sẽ không về ngủ."

Sana hiểu ý tôi. Không một ai biết được chúng tôi đang qua lại với nhau, một mối quan hệ điên rồ vì một mục đích cũng điên rồ không kém. Chị nhoẻn miệng cười, nắm tay kéo tôi đi xuống đồi, trở về căn hộ của mình.

Căn nhà này nằm ở một vùng ngoại ô vắng vẻ, ít người qua lại. Người khác nhìn vào thì sẽ thấy một cô gái trẻ sống như vậy thật quá nguy hiểm và bất thường. Nhưng tôi biết, càng sống xa con người, chị càng cảm thấy an toàn và bình yên hơn. Tôi cũng rất thích ngôi nhà này. Nó có tầng hầm, mà tầng hầm luôn là một nơi để làm được rất nhiều thứ hay ho. Chị cũng dễ tính mà cho tôi mang nhiều thứ quý giá của mình để vào chốn thiên đường ấy.

Bữa tối muộn là mì tôm đơn giản. Tôi đặt bát mì trước lò sưởi, nhìn thật lâu vào đó. Càng nhìn càng tự hỏi sao Sana có thể tỏ ra thích thú đến nhường vậy.

"Em đang nghĩ gì thế Tzuyu?"

"Thật ra thì...em nghĩ đã đến lúc giết Mina được rồi, không phải sao?"

Tôi mệt mỏi khi lang thang trong một hành trình vô định. Ngày ngày đội lốt một đứa tâm thần, theo đuôi Mina như một con chó, nhàm chán nhìn Jungyeon quay cuồng trong những ẩn ức bất lực. Tất cả, tôi đã quá chán nản rồi.

"Em nghĩ Eunha chỉ muốn giết Mina thôi sao? Em có hiểu được những điều mà cậu ấy phải trải qua khi bị con quỷ đó hủy hoại không?"

Sana không còn trưng ra bộ mặt ngốc nghếch nữa. Chị nhìn tôi với gương mặt vô cảm của một robot, giọng nói đều đều:

"Nó phải trải qua sự đau đớn đến tột cùng, ám ảnh đến tột cùng. Chị muốn nó phải bị đày ải trong địa ngục do chính tay chị tạo ra, làm nó sống không được, chết cũng không xong."

***

Hôm đó có lẽ tôi đã điên thật rồi. Sau khi làm trên mái hiên, chúng tôi thậm chí còn về phòng của tôi để tiếp tục. Cứ như một tích tắc, tôi lỡ lầm kí vào bản giao kèo với quỷ dữ mà bán đi linh hồn mình trong giây lát. Để rồi khi thức dậy, tôi chỉ còn biết tự cười nhạo và miệt thị bản thân là đồ rác rưởi.

Tôi vào nhà tắm, xả mình dưới vòi sen. Dòng nước buốt lạnh không thể khiến tôi bình tĩnh hơn. Tôi la hét, gào khóc và đập phá mọi thứ trong tầm tay như một đứa mất trí. Dù bên ngoài mẹ có gọi cửa lo lắng đến nhường nào đi chăng nữa, tôi thật sự không còn tâm trí mà nghĩ đến. Tất cả những gì tôi biết là phải kì cọ thật sạch, để không còn chút nào dấu vết về buổi tối nhơ bẩn ấy. Nhưng dùng hết cả một bánh xà phòng và một lọ sữa tắm, tôi vẫn có thể ngửi được mùi của Mina. Thứ mùi tanh hôi, thứ mùi thối rữa, thứ mùi đáng kinh tởm ấy. Tôi liên tục nôn ọe khi nhìn vào cái thân thể đã bị kì cọ đến mức đỏ tấy rỉ máu của mình. Giờ chỗ nào cũng chi chít vết móng tay tôi, nhưng vô tình điều ấy như chỉ càng là dấu vết tố cáo sự đồi bại mà tôi đã làm nên mà thôi.

Giờ có lẽ chỉ có sự lột xác, sự tái sinh mới cứu rỗi được bản thân.

.

Tôi tỉnh dậy, chỉ thấy xung quanh mình là một màu trắng. Là sao? Tôi đang ở đâu? Phải chăng Chúa thật sự đã nghe thấy lời cầu nguyện từ đứa con này rồi sao?

"Jungyeon, cậu không sao đâu, cậu ổn rồi."

Nhưng rồi gương mặt long lanh nước mắt của Mina khiến tôi nhận ra mình vẫn đang kẹt lại ở chốn nhân gian này. Tôi nhìn sang hai bên, là bố mẹ và chị em của mình. Họ đều đang khóc, chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Vết thương không nghiêm trọng lắm, ngày mai là có thể xuất viện được rồi."

Mina nhận ở lại chăm sóc tôi suốt đêm. Khoảng thời gian chậm chạp và dài đằng đẵng khi nằm trên giường bệnh khiến tôi dần nhớ lại mọi thứ. Tôi đã bật nước ở chế độ nóng nhất rồi đứng yên dưới vòi sen. Phải, cái cảm giác nước nóng đến mức khiến ta mất cảm giác, đến khi nhận ra thì lớp biểu bì đã phồng rộp lên rồi tái đi như một miếng thịt bò. Hình như vì quá đau đớn, cộng với khói nước nóng làm ngộp thở nên tôi đã mở cửa tìm người tới giúp.

"Cũng may mới bị thương ở vùng lưng thôi, chứ cái mặt mà bị sao thì tôi đau lòng lắm đấy."

Mina bóp mạnh cằm tôi, mỉm cười đầy chế nhạo. Giờ tôi như một món đồ chơi, để cô ta mặc sức chơi đùa mà không thể phản kháng được. Càng nghĩ càng thấy không phải bản thân hèn nhát quá sao? Muốn tái sinh, nhưng vì không chịu nổi đau đớn lại phải nhục nhã chạy trốn.

"... Kẻ hèn nhát thường là kẻ có bản năng sinh tồn mạnh mẽ nhất, dù sự tồn tại đó rất nhục nhã." Nói đúng lắm Mina, cảm ơn đã giúp tao nhận ra bản thân hèn nhát tới thảm hại mức nào.

Buổi đêm trong bệnh viện thật sự chán. Đối với kẻ chỉ có thể nằm một chỗ bên cạnh Mina như tôi còn đáng chán hơn gấp vạn lần. Riêng Mina thì thích thú coi tôi như một búp bê để chơi đùa. Cô ta lấy khăn lau người cho tôi, trang điểm cho tôi, thậm chí cắt móng tay móng chân rồi sơn chúng rất cẩn thận. Mọi sự dịu dàng và ân cần này, càng nhìn càng không dám tin.

"Mina, thật ra cậu không hề yêu tôi."

"Có thể trực tiếp khẳng định luôn ư?"

"Nó rõ ràng lắm."

Mina không phản bác gì. Cô ta luồn tay vào sâu trong lớp chăn. Cái bàn tay hư hỏng ấy chạm vào những chỗ nhạy cảm khiến tôi khó chịu, rồi lại nhanh chóng đâm mạnh vào vết thương đang băng bó làm tôi đau muốn vã mồ hôi. Nhưng khi định mở mồm hét lên, cái lưỡi ẩm ướt của cô ta nhanh chóng nuốt hết mọi thanh âm đó và khiến dạ dày trong tôi liên tục cuộn ngược lên.

"Tôi yêu cậu, thật lòng rất yêu cậu Jungyeon."

"Không....không...."

"Sự tồn tại của cậu là tất cả đối với tôi."

Ngay lập tức nước mắt tôi chảy ra, giống như một cái van xả hỏng khóa mà không tài nào ngăn lại được. Tôi nấc lên ầng ậng, chỉ muốn bỏ chạy khỏi thực tại này. Nhưng những cái hôn, cái âu yếm vuốt ve liên tục của Mina giống như những cú tát đau điếng.

"Hai người...đang....ứ ứ ứ nhau à?"

Ngoài cửa sổ có tiếng người. Và Tzuyu như mọi khi, lại xuất hiện một cách đầy đột ngột và bí ẩn. Mina mỉm cười, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu hiệu im lặng. Lập tức bộ dạng hùng hùng hổ hổ của cô ả biến mất. Tzuyu cũng ra vẻ suỵt suỵt rồi rón rén lại gần giường, gương mặt thảng thốt:

"Đau lắm hông? Sao khóc ghê thía? Được Mina hôn thích thế còn gì?"

Những lời nói của cô ả thậm chí còn làm tôi khóc nhiều hơn nữa.

Liệu có thể không tuyệt vọng khi bạn nhận ra mình là tất cả của con quỷ ấy? Rằng chính sự tồn tại của bạn là điều duy nhất cản trở bạn trên con đường đã theo đuổi bấy lâu nay.

Chỉ cần một ngày tôi vẫn còn sống, Mina sẽ không đau khổ. Chỉ cần tôi chết đi, vậy là có thể khiến Mina đau đớn.

Mọi thứ còn có thể khốn nạn hơn được nữa không?

Cuộc đời tôi, trong một khoảnh khắc, đúng là tấn trò đời.

"... Kẻ hèn nhát thường là kẻ có bản năng sinh tồn mạnh mẽ nhất, dù sự tồn tại đó rất nhục nhã."

Chuỗi ngày sau đó, trong đầu tôi chỉ quanh quẩn một câu hỏi: "Chết hay không chết?"

Thường thì tôi luôn chọn cái chết, nhưng rồi sự hèn nhát luôn kéo tôi về lại với cuộc sống một cách rất kịp thời.

Tôi định rạch tay ngâm vào bồn nước nóng, nhưng không chịu nổi cảm giác dao cứa thịt chảy máu, đứt mạch máu nên vụng về cả buổi, rốt cuộc chỉ để lại hai cổ tay chi chít những vết cắt nông.

Tôi định uống thuốc ngủ để chết đỡ đau đớn nhưng mới uống được vài viên, cái cảm giác xóc lên xóc xuống trong dạ dày làm tôi không chịu nổi, lại phải lết vào nhà vệ sinh mà nôn hết ra.

Tôi định nhảy lầu nhưng cứ nhìn về phía lan can là hai chân lại nhũn ra, bước được vài bước là sẽ khuỵu xuống, nói gì đến việc trèo lên mà nhảy xuống.

Tôi vục mặt mình xuống nước, buộc túi nilon quanh mặt để làm bản thân ngạt thở. Nhưng rồi cái tay luôn không kìm được mà xé nilon, cả người không kìm được mà nhào ra khỏi bồn tắm.

Hay ngay cả khi định đập đầu vào tường, tôi cũng chỉ làm mình chảy máu đầu chứ không đủ chết. Rốt cuộc chỉ biết ôm vết thương sưng to suốt mấy ngày.

Rõ ràng không thiếu cách để chết, nhưng tôi quá hèn để chết. Mina khiến tôi phải chứng kiến quá nhiều cái chết kinh dị, vậy nên tôi luôn sợ cảm giác đau đớn trước khi ra đi. Nếu ngủ một giấc mà không bao giờ tỉnh lại thì thật tốt.

Nayeon à, Momo à, tại sao hai người lại có thể can đảm đến vậy?

Mỗi lần tự tử thất bại, tôi luôn cảm nhận được Mina đang đứng ngay bên cạnh rồi chỉ tay vào mặt tôi mà cười chế nhạo. Cô ta sẽ vừa cười vừa nói:

"Loại hèn như Yoo Jungyeon thì sao có gan mà đi tự tử chứ?"

Khốn nạn. Mina, mày đúng là đồ khốn nạn.

***

Một người như tôi còn có Eunha để yêu thương.

Vậy Mina chắc chắn cũng có một người quan trọng với cô ta. Dù khi nói chuyện với Nayeon, cô ta trả lời "Đã từng", nhưng có gì đó mách bảo tôi rằng người ấy có thể tìm ra.

Tôi nhớ lại ngày Mina vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội. Cô ta chẳng phải đã rất đau khổ và tuyệt vọng khi bị người bạn thân nhất phản bội đó sao?

Kyungwan hay Jungyeon gì đó, có phải chính là người con gái ấy?

Khi tôi đem điều đó đi hỏi Tzuyu, em không khẳng định cũng không phủ định. Gương mặt em đăm chiêu suy nghĩ rất lâu, sau đấy nhẹ nhàng nói với tôi rằng:

"Tự tai em đã nghe Mina nói, sự tồn tại của Jungyeon là tất cả với cô ta."

loading...

Danh sách chương: