Allmin Toi Nao Co Cau Dan Daddy 24

Thanh xuân là đoá hoa chỉ nở một lần duy nhất trong đời. Việc của chúng ta là sống như thế nào để quãng thời gian ấy rực rỡ nhất có thể.

[ ngày 13 tháng 10 năm 30XX ]

Thời gian qua đi thật nhanh! Hôm nay mình đã bước qua tuổi 18. Thật mong chờ sinh nhật và lễ trưởng thành ngày hôm nay của mình quá đi!

Park Jimin nhẹ nhàng đóng lại quyển nhật ký. Cậu vươn vai, che miệng ngáp một hơi dài. Hai mi mắt chẳng thể khống chế mà cụp xuống trông vô cùng thiếu ngủ. Thông thường cậu viết nhật kí vào mỗi tối. Chẳng hiểu sao hôm nay lại hưng phấn đến mức phải bật dậy từ giường và bò đến bàn học vào 5h sáng sớm chỉ để viết nhật kí, có lẽ là vì bước qua tuổi 18 rồi ?

Jimin bước đến bệ cửa sổ và ngồi xuống. Vì giờ này mọi người còn đang ngủ nên biệt thự hiện tại rất yên tĩnh khiến tâm tư cậu cũng lặng theo.

Jimin chống tay lên đùi, mắt nhìn ra ngoài. Từ buổi hoà nhạc lần đó đến nay tính ra đã được bốn năm. Bốn năm nay cậu đã làm gì ?

Ngoại trừ chuyện học tập vẫn rất tốt. Nhưng

Tuyến tình cảm vẫn không phát triển chút nào.

Jimin rầu rĩ mím môi. Rõ ràng trước đó sáu daddy ai nấy cũng đều tiến công mãnh liệt chẳng để ý việc cậu chỉ mới 14 tuổi. Nhưng sau đêm hoà nhạc đó, chẳng hiểu vì cái gì họ không đụng chạm 'nóng bỏng' như thế nữa. Chỉ có ôm và hôn, đương nhiên cũng có hôn môi và điều này an ủi Jimin được phần nào.

Chẳng lẽ daddy sợ vào tù ? Điều này hợp lý

Nhưng nhỡ đâu daddy hôn môi cậu không phải vì thích cậu mà chỉ vì cậu và họ là cha con. Ôm hôn chỉ để thể hiện tình cha con ?

Hừm, cho dù là vậy, cũng không thể nào thể hiện 'tình cha con' bằng cách khẩu giao cho nhau được.

Vậy nên nói, sáu người họ đều thích cậu sao ?

Không, không, không.

Như vậy quá tự luyến rồi. Trong đầu loạn thành một đoàn. Tuy suy nghĩ nghiêm túc như thế nhưng bên môi cậu không thể khống chế mà câu lên một nụ cười, tay nắm chặt thành quyền.

Nụ cười đang bị ngăn lại nên môi Jimin run rẩy, nắm tay cũng xuýt nữa vì quá hưng phấn mà đập mạnh vào cửa kiếng.

Hình ảnh bây giờ nhìn thế nào cũng quái dị, nên người còn lại trong phòng không thể không lên tiếng châm chọc "Cười khó coi thật."

Jimin giật mình nhìn quanh phòng mình, chẳng thấy ai nhưng lại có tiếng nói.

Jimin nhíu mày "Không ngờ mình cũng có ngày nghe thấy ma nói chuyện."

Người còn lại "..."

"Này, này tôi ở giường!"

Jimin đưa mắt nhìn theo, lại thấy con mèo bông mà Jin daddy thêu tặng cậu đang đưa chi trước lên vẫy vẫy nhằm thu hút sự chú ý của cậu "..."

Jimin mím môi xoa cằm "Đây là thời đại tinh tế, dù vậy, các nhà khoa học vẫn chưa chế tạo ra được loại sinh vật sống có thể nói chuyện."

Mèo bông "..."

Nó nhảy xuống giường, dùng bốn chân di chuyển về phía cậu "Tôi là Mavis, hệ thống của cậu đây."

Nhìn mèo bông được làm từ vải và bông gòn nhưng lại có thể chớp mắt và khép mở khi nói chuyện, Jimin trầm ngâm một tiếng "...A."

Mèo bông Mavis sau khi nhảy lên đùi Jimin "..." cậu ta đã thật sự quên mình.

"Lần đầu cậu xuất hiện với hình ảnh một cô gái phát sáng vào lúc tôi còn là trẻ sơ sinh. Sau đó cô biến đi đâu mất rất lâu nên cô cũng không thể trách tôi quên cô chứ." Jimin 'uất ức' nói "Đến bây giờ cô mới trở lại, có thể nói cho tôi biết cô đã làm gì khi biến mất 18 năm nay chứ ?"

"Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta sẽ trả lời." con mèo kêu ngạo nhếch cằm "Ta đã bị đuổi việc."

"Ôi, tự hào quá ?"

"Ngươi không hiểu, đuổi việc đồng nghĩa với việc ta đã được tự do. Không phải suốt ngày làm cái hệ thống ngốc nghếch phiền phức kia nữa. Còn nữa, thời gian ở vị diện của ta, tức là một thế giới khác, trôi nhanh hơn thời gian của các ngươi rất nhiều."

"Vậy ngươi ở bên đấy bao nhiêu năm rồi ?" Jimin hiếu kỳ sờ vào mắt và miệng của nó.

"Năm gì ? Ta ở bên ấy gần một phút."

Jimin âm thầm tính toán, tỉ lệ thời gian 1/10000000 à.

"Ta là một tinh linh, do một lần tăng cấp không thành liền bạo thể. Linh hồn của ta bị đưa đến cái thế giới hệ thống kia. Ở nơi đó, cái thứ gọi là 'Hệ thống Chủ' ban cho ta cái tên 'Hệ thống nhiệm vụ sống còn' xong liền đẩy ta đến chỗ ngươi. Ta bị đuổi việc xong thì không còn là một hệ thống nữa mà là linh hồn. Linh hồn cần có cái để trú ngụ, liền chọn mèo bông này của ngươi vì ta cảm nhận được ngươi rất thích nó."

Jimin phì cười "Hửm, vậy tại sao ngươi bị đuổi việc ?"

"Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai ? Hệ thống Chủ bảo rằng ta vi phạm điều luật của nó nên mới bị đuổi việc. Nó nói ta là hệ thống nhưng lại nói dối ngươi, việc đó trái với luật."

Lừa cậu khi cậu chỉ là một trẻ sơ sinh, nghĩ cậu sẽ bỏ qua sao ?

"Nói dối gì nào ?" Jimin mỉm cười từ ái, còn thân thiện mà vuốt ve lưng mèo

"... Ahaha, cậu nghĩ đến lúc ấy xem tôi nói dối để hại cậu chỗ nào ?"

Jimin trầm tư sau đó lắc đầu. Hôn môi khi ấy là nhiệm vụ, mà quả thật nhờ nó cậu mới có thể tiến hành bước đầu công lược các daddy của cậu. Nghĩ nghĩ, trinh vẫn còn đây, cậu vẫn còn là một trai tân, vẫn chưa mất thứ gì liền đối Mavis lắc lắc đầu.

"Đấy, tôi rất tốt, cũng rất ngoan. Vì thế cậu hãy để tôi ở bên cạnh cậu đi." Mavis giương hai đôi mắt to mắt lên, cố gắng chớp chớp mắt để khiến nó trông long lanh hơn.

"Tại sao ta phải tin ngươi ?" Jimin khinh bỉ nhìn nó "Nhỡ đâu ngươi bóp chết ta khi ta đang ngủ thì sao ?"

Mavis uất ức nhìn Jimin "Lúc ta bị đẩy đến cho ngươi thì ta đã nhận ngươi làm chủ nhân. Điều đó đã khắc sâu vào linh hồn ta, không thể thay đổi. Ngươi chết, ta cũng chết."

"Trước sau gì ngươi cũng phải chết ? Tội gì ngươi phải như vậy, không phá giải điều đó được ư ?"

"Nếu ta không hại ngươi, sau khi ngươi mất đi, khế ước sẽ được phá giải và ta sẽ đi tìm chủ nhân mới. Ngươi và ta cũng không thể phá giải khế ước, nó đã đóng chặt vào linh hồn ta."

"Vậy..." Jimin cười vươn tay về phía nó "Hãy cùng chung sống vui vẻ nào, bạn của ta."

Mavis sung sướng khi được Jimin nhận làm bạn, giơ hai móng vuốt bằng bông của mình lên "Mèo méo meo mèo meo ~~~"

"......Câm miệng."

loading...