🍀11🍀

"Ông chủ, con của ngài thật dễ thương." Một vị đầu bếp đối Jin cười hiền hậu.

"Dễ thương quá !" mấy vị nữ phục vụ thay nhau tấm tắc khen ngợi Jimin. Nhưng trong đầu của các nàng thì khác hoàn toàn : Mỹ thụ a mỹ thụ TvT .

Jin không nói gì, chủ cười rồi hướng ánh mắt nhìn về thân ảnh Jimin đang đi dạo xung quanh nhà hàng và tất cả ánh mắt của mọi người đều đặt trên người cậu bao gồm nhân viên hay khách hàng.

Jimin còn đang thưởng thức vẻ đẹp của nhà hàng đương nhiên không hề để ý đến những ánh mắt nóng rực kia.

"Minie." Jin ôn nhu gọi tên Jimin.

Jimin ngoan ngoãn chạy lại gần Jin, hai mắt chớp chớp nghi hoặc nhìn y.

"Ta phải đi làm món ăn cho một vài người nổi tiếng có địa vị. Con đừng chạy loạn nhé." y xoa đầu dặn dò cậu.

Jimin kéo ống tay áo Jin, im lặng một chút mới hỏi "Chừng nào daddy về ?"

Jin nghiêng đầu "Chắc tầm khoảng 2 3 tiếng nữa."

Thất Jimin cau mày lại, Jin cười khổ "Thôi nào đừng làm nũng, xong ta sẽ dẫn con đi chơi mà."

Jimin hừ một tiếng bĩu môi giận dỗi quay đi. Biểu hiện này trong mắt Jin chính là đỉnh cao của làm nũng. Jin đưa tay ho khan một tiếng, thầm nhủ phải thật bình tĩnh. Giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng... Jin nghĩ thế.

Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị bác bỏ sau khi y hoàn thành xong việc và quay trở lại đại sảnh của nhà hàng.

Một thiếu niên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh tuấn mỹ đang hướng Jimin tặng một bó hoa hồng. Jin có thể nhìn ra khẩu hình của người thiếu niên "Chúng ta cưới nhau đi."

Jimin im lặng nhìn người đối diện cao hơn mình một cái đầu. Cậu không nói, bởi vì cậu biết Jin đã xuất hiện. Cậu muốn xem phản ứng của Jin như thế nào.

Jin nhìn Jimin đang đứng bất động. Cảm thấy khó chịu trong người, rất muốn cậu ngay lập tức từ chối người kia.

Jin nắm chặt tay, y lấy gì đòi quyền từ chối nếu con trai y cũng có cảm giác với người kia ?

Lần đầu tiên Jin cảm thấy mình thật thất bại. Việc giành lấy người mình thích làm cũng chẳng được.

Jin cúi đầu, che đi sự tàn nhẫn trong mắt. Y nhấc chân bước đến gần Jimin, trên mặt vẫn là nụ cười thân thiện hiền hậu.

"Cậu bé, muốn cầu hôn con trai tôi đâu phải dễ ?" Jin ôm lấy Jimin, mặt cậu úp vào lòng ngực của y. Jimin cảm nhận từng nhịp đập có chút nhanh của y mà hai má cậu dần trở nên nóng hơn.

Chàng trai kia cười, híp mắt "Vậy làm sao thì tôi mới có thể mang em ấy về ?"

"Cậu ngay từ đầu đã không đủ tiêu chuẩn của tôi rồi, không đủ tiêu chuẩn của tôi tức là không đủ tiêu chuẩn của con trai tôi. Con trai tôi không quen biết với cậu mà cậu vừa gặp liền cầu hôn." Jin nhướn mi "Dạng này...tôi không nuốt nổi."

Chàng trai kia hiển nhiên bị chọc giận, cậu ta nhíu mày "Chú là ai mà dám nói vậy với tôi ?! Có biết tôi là ai không ?! Tôi là con trai của Edward Levis! Alan Levis !!"

Nhìn chàng trai kia hùng hồn nói. Jin càng xem thường liếc một cái "Cậu là con ai tôi không quan tâm." Jin nở nụ cười hiền hầu "Bởi vì có bao nhiêu quyền lực cũng chẳng qua nổi Bang gia." xong nhẹ nắm tay Jimin dẫn cậu ra khỏi nhà hàng.

Khi đi ngang qua chàng trai, Jin cười lạnh nhỏ giọng "Trân trọng giới thiệu, tôi là lão bản nơi này, Kim Seokjin."

Nói xong tâm trạng còn rất tốt mà đối chàng trai hôn gió. Chàng trai kia nghe đến chữ "Bang gia" đã đổ mồ hôi hột. Còn sức đâu mà né thính của Jin.

Jimin quay đầu nhìn thân ảnh đứng như trời trồng của chàng trai, cậu chớp chớp mắt nhìn vài cái cũng thôi.

Cậu không quan tâm.

"Alan Levis ngoại trừ vẻ ngoài ra thì cũng không có gì xuất sắc nổi trội." Jin mặt không cảm xúc "Ông nội con nói... Từ bây giờ phải tìm cho con một vị hôn phu để đính hôn."

Người cậu bỗng cứng đờ. Thấy Jimin không đi tiếp Jin cũng dừng lại, nhíu mày nhìn sắc mặt không được tốt của cậu "Cái này ông nội chỉ mới nói với các Daddy. Họ cũng không hài lòng bởi vì con còn nhỏ, cần gì đính hôn. Nhưng ông nội con lại nhất quyết muốn con kết hôn sớm. Ta cũng không hiểu."

Jimin nắm chặt tay Jin, giọng run run "Daddy...con..không muốn kết hôn."

Bởi vì...

"Tại sao ? Ta nghĩ, nếu như con ở cùng một người. Chẳng phải con sẽ được người đó chăm sóc sao ?"

Không phải...bởi ta đã người mình thích...

"Con...đã có người mình thích..."

Nhưng trớ trêu thay...người ta thích sẽ chẳng thể đáp lại tình cảm của ta...

Jimin nhếch môi cười, một nụ cười thống khổ. Giọt lệ trong suốt từ trong đôi mắt tím sắc tràn ra.

Đã nói rồi, giữa mày daddy không kết quả đâu. Tỉnh táo lên Jimin à...

Lần thứ 2 Jimin tự nhắc nhở chính bản thân.

loading...

Danh sách chương: