Shinmi

Shinichirou từ nhỏ đã thông minh sáng dạ, thêm người bố nghiêm khắc rèn giũa anh trở thành người có thể đứng đầu thiên hạ. Áp lực gia đình đã biến Shinichirou từ một đứa bé dễ gần thành một đứa ít nói trầm tính và khó tính kể từ khi mới lên 10

Anh vẫn sống trong cái lồng chim rộng lớn kia của bố, cô độc một mình ở đấy. Mãi cho đến khi em trai anh chào đời. Manjirou xuất hiện như vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời anh, từ giờ anh đã không thấy cô đơn khi ở trong cái lòng chim này nữa rồi

Manjirou sinh ra đã ở vạch đích, từ bé được bố mẹ anh trai yêu thương hết mực, sự nghiêm khắc của bố cũng không đặt lên em, hẳn là vì mẹ. Mẹ không muốn Manjirou phải như Shinichirou, một mình anh là quá đủ rồi và bà chỉ muốn con trai út của mình được tự do như bao đứa trẻ bình thường khác

Bố đạt được mục đích dưỡng Shinichirou thành đứa con trai hoàn hảo rồi nên cũng không đòi hỏi thêm. Thỏa hiệp với vợ mình sẽ không nghiêm khắc với Manjirou, cuộc đời của Manjirou sẽ tự em quyết định

Shinichirou không ganh tị với sự tự do của Manjirou, anh còn thấy vui khi em trai không phải chịu cuộc sống giống như mình ngày trước. Quanh năm cô quạnh bên bốn bức tường, bạn bè chỉ có sách và sách. Thực sự rất thống khổ

Manjirou tự do tự tại lớn lên. Bố mẹ qua đời Shinichirou lên giữ chuỗi cửa hàng buôn bán đá quý pha lê của bố, chẳng mấy chốc đã đẩy danh tiếng bản thân đi xa theo như kỳ vọng của bố

Ở ngoài anh chính là vị chủ tịch cao ngạo không để ai trong mắt, về nhà lại bỏ lớp mặt nạ kia ra trở thành anh trai dịu dàng nhất của Manjirou. Anh trợ lý Zhan cũng thấy bất ngờ trước sự thay đổi 180° này của ông chủ

Chiếc xe sang trọng đổ vào sân nhà, Shinichirou nhanh chóng xuống xe đi vào nhà để được gặp em trai yêu quý. Manjirou đã 16 tuổi rồi, em ngọt ngào và diễm lệ hơn ai hết, khí chất lẫn vẻ đẹp kia tất cả đều được thừa hưởng từ người mẹ quá cố

Manjirou đang xem tivi, tiếng giày nệm xuống sàn nhà vang lên mấy tiếng lộp cộp khá vui tai làm em phải chú ý. Nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng quen thuộc ấy làm hai mấy em sáng rực lên. Manjirou bỏ điều khiển tivi xuống, cũng không kịp mang dép bông vào mà đi chân không tới chỗ Shinichirou

" Anh hai về rồi "

Mikey giơ hai tay ôm cổ Shinichirou. Sàn nhà khá lạnh vậy mà Manjirou lại không đi dép, Shinichirou đưa tay bế Manjirou lên đi tới sofa ngồi xuống

Manjirou cảm thấy như là. . anh trai của em ngày càng đẹp ấy nhỉ?

" Shinichirou, có ai khen anh đẹp chưa? "

Shinichirou im lặng suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói chưa. Manjirou mới thấy lạ, anh trai của em đẹp trai như vậy mà không lẽ không ai khen? Họ hàng cũng không luôn sao?

Shinichirou phì cười búng trán Manjirou, " Họ khen em hết rồi còn đâu. Manjirou xinh đẹp dễ thương nhất nhà cơ mà "

Mikey ôm trán mình cười cười. Nói chuyện thêm một chút thì Shinichirou đi lên phòng thay quần áo, Manjirou nói hôm nay có món súp trứng mà anh thích nên phải nhanh chóng ăn mới được

Manjirou nói vậy chứ cũng không muốn chút nào. Anh trai của em tuy là người tốt số 1 trên đời nhưng cũng là kẻ vô tâm nhất luôn á. Mỗi lần dùng cơm xong anh liền nhốt bản thân ở thư phòng, khóa cửa bên trong không ai có thể vào làm phiền kể cả em

Em biết Shinichirou có công việc riêng rất áp lực nhưng như vậy mà quá vô tâm luôn á nha

Shinichirou từ trên tầng đi xuống với bộ quần áo nhẹ nhàng đơn giản nhất của mình. Khoác vai Mikey cùng em đi xuống bếp dùng cơm

Cũng không ngoài dự đoán, khi dùng cơm xong Shinichirou có nán lại giúp em rửa bát rồi lại lên thư phòng. Mikey muốn biết Shinichirou làm gì ở đó nên lì lợm bám theo Shinichirou

Đang đi đột nhiên Shinichirou dừng lại, Mikey không dừng kịp nên đụng vào lưng anh. Mikey kêu lên một tiếng, nhỏ như mèo kêu ý. Shinichirou xoay lại mỉm cười xoa đầu Manjirou

" Manjirou muốn gì à? "

Mikey lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Shinichirou bật cười, hai tay ôm má Manjirou lại

" Rồi nói xem em muốn gì? "

Manjirou đắng đo một hồi, quyết định là không nói rồi vì sợ sẽ bị Shinichirou từ chối nhưng tính tò mò quá cao làm em nói ra hết luôn

" Em muốn vào thư phòng với anh "

Shinichirou ồ một tiếng, lập tức đồng ý cho Manjirou theo vào thư phòng. Vốn dĩ bên trong chỉ toàn là sách thôi, nhàm chán thế mà Manjirou cũng có hứng thú đấy

Manjirou từ bé đã rất ít đọc sách, em hầu như không đọc một quyển sách nào cả, nói đến sách em lại ngáp dài buồn ngủ rồi. Cũng bởi vì không ai nghiêm khắc dạy dỗ Manjirou nên em cái gì cũng thua xa Shinichirou, mà cũng không nên so sánh làm gì vì Manjirou cứ là Manjirou đi là tốt rồi

Manjirou tung tăng đi theo Shinichirou vào thư phòng. Lần đầu tiên Manjirou đến nơi này là năm lớp 5, em được bố mời gia sư về phụ đạo môn toán và tiếng anh cho em, nhìn số sách cao qua đầu kia làm Manjirou choáng váng, em òa khóc rồi sau này mẹ cũng không cho em phụ đạo ở đây nữa. Rồi sau này Shinichirou đi làm thì nơi này cũng là nơi làm việc của anh luôn, Manjirou cũng không hay ghé tới

Đây là lần thứ hai em đến, trong ký ức của em nó là một căn phòng toàn sách nhưng từ khi vào tay Shinichirou thì nó có chút khác. Manjirou biết Shinichirou kinh doanh cái gì và làm nghề gì, nhưng em không hiểu mấy viên đá quý này có gì thú vị mà anh lại tốn tiền đấu giá mua nó về rồi trưng bày ở đây -- nơi không ai thấy

" Toàn bộ số đá quý này là anh thích nhất á hả? "

Shinichirou lấy trên kệ cao xuống một viêm pha lê mào xanh lục bảo. Nó cực kỳ đẹp luôn, đến nỗi Manjirou -- một người không am tường hay hứng thú gì với pha lê đá quý nay phải giương mắt sáng lấp lánh nhìn nó

" Cũng không hẳn, anh thấy ngắm nó lúc làm việc sẽ dễ giảm stress hơn "

" Ồ "

Manjirou trả lại viên pha lê cho Shinichirou, em đi xung quanh nhìn thêm một chút. Đúng là có mấy viên đá này vào làm căn phòng không còn nhàm chán nữa

" Thì ra đây là lý do anh cứ trốn trong thư phòng sau giờ cơm "

" A ha ha. . . " Shinichirou gãi đầu cưỡi gượng. " Muốn ở lại thì em tự chơi nhé, anh phải làm việc rồi " Đặt viên pha lê lên kệ rồi anh đi lại bàn ngồi xuống bắt đầu làm việc

" Dạ "

Manjirou ngắm nghía một chút cũng chán rồi. Em thật sự không hiểu thú vui ngắm đá quý này của Shinichirou cũng không có hứng thú về đá cho lắm nên mau chán. Em chọn đại một quyển sách rồi ngồi xuống sofa đọc giết thời gian, cũng không dám ồn ào ảnh hưởng công việc của Shinichirou

Được một chút em đã ngáp lên ngáp xuống, quyển sách này khá hay nên em muốn đọc nữa. Nằm ỳ ra sofa, giơ quyển sách lên đọc được thêm vài câu đã ngủ quên mất

Shinichirou tuy làm việc nhưng tâm trí vẫn hướng về Manjirou, đợi một chút, lúc em ngủ say rồi mới đưa em về phòng, cứ ngủ ở sofa thì lúc thức dậy Manjirou sẽ mỏi cơ lắm

Bế Manjirou đang ngủ say đi, tới cửa rồi Shinichirou mới quay lại nhìn vào số viên pha lê kia rồi nhìn xuống Manjirou. Không nói gì ngoài cái cười nhẹ rồi đi

Trợ lý Zhan đột ngột gọi điện đến thông báo ngày mai có cuộc đấu giá. Shinichirou cắn tay suy nghĩ một hồi lâu rồi bàn giao việc chọn pha lê mang đến chỗ đấu giá cho Zhan

Zhan biết số đá quý này rất đẹp nhưng ông chủ mình không thích một viên nào cả, viên pha lê quý giá và được Shinichirou yêu thích vẫn còn là một ẩn số

---

Manjirou hôm nay không đi học, em ở nhà xem chương trình đấu giá mà Shinichirou sẽ tham gia hôm nay. Có rất nhiều món đồ có giá trị và quý giá, trị giá lên đến hàng tỷ. Nhìn sơ qua mấy món trưng bày Manjirou không thấy cái nào đẹp hết, đúng là sở thích của người lớn thật kỳ lạ

Lúc nhìn đến viên pha lê ở đó, Manjirou mới bật dậy lấy điện thoại gọi cho Shinichirou

" Anh, anh mang viên pha lê trong thư phòng đi đấu giá rồi à? "

Shinichirou nói ừ. Trong kho không có cái nào vừa mắt nên anh lấy viên pha lê trong thư phòng rồi

" Em thích món nào không, nói đi anh mang về cho em "

" Dạ không, em chỉ hơi tiếc viên pha lê ấy thôi "

Ngưng một chút Manjirou nói tiếp

" Khi nào về anh mua taiyaki cho em nha, nhân đậu đỏ á "

Shinichirou nói ừ, đợi Manjirou cúp máy trước mới tắt điện thoại

Zhan nãy giờ nghe hết cuộc trò chuyện, cậu cũng biết viên pha lê trưng bày ở thư phòng là mấy viên ông chủ khá thích, nay lại mang đi đấu giá vậy thì nó bị tụt hạng rồi sao? Có một thứ mà ông chủ mình thích hơn nữa à?

" Ông chủ, viên pha lê mà anh thích nhất là viên nào? "

Shinichirou chống cằm, " Viên nào à? Nó không có ở đây "

" Trong kho? "

Shinichirou lắc đầu. Cũng không phải trong kho, thế rốt cuộc là viên nào ở đâu?

Shinichirou híp mắt lại, viên pha lê anh thích nhất đang được trưng bày ở nhà kìa. Còn quý hơn cả minh châu, đáng giá hơn trăm ngàn lần những vật được đấu giá ở đây, là báu vật có một không hai, thứ mà chỉ anh có được thôi

" Anh hai ơi ~ "

-----~/~-----

Tự nhiên thấy dóng tổng tài nạnh nùng và người vợ pé pỏng nuôi từ bé =))))

loading...

Danh sách chương: