Sanmi

Nhà tôi và nhà của Haru rất thân nhau, từ xưa ơi là xưa, từ thời ông bà đến chúng tôi vẫn còn thân nhau lắm. Haru hơn tôi năm tháng tuổi, rất dịu dàng với tôi, chúng tôi từ khi sinh ra dường như ông trời đã định sẵn nhân duyên cho rồi

Bố mẹ luôn muốn hai nhà kết thông gia để thân càng thêm thân, sau này bố mẹ Haru sinh thêm con gái họ quyết định để tôi kết hôn với cậu ta. Senju ấy, rất mạnh mẽ, tính cách giống tôi cho nên hai đứa không thể thân nhau. Tôi không nói là do bản thân muốn dập tắt hy vọng làm thông gia của bố mẹ đâu, thật đấy

Tôi không thích Senju, tôi chỉ thích Haruchiyo thôi, nhưng sẽ ra sao nếu bố mẹ biết chuyện kì quái này của tôi? Có chấp nhận được không?

Năm chúng tôi lên sơ trung, lúc nào Haruchiyo cũng đón tôi đi học, rồi lại đưa tôi về. Mặc dù hai đứa học khác lớp, thời gian tan học cũng khác nhau nhưng Haru rất kiên nhẫn chờ tôi rồi cùng nhau về

Haruchiyo lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành hơn tôi, luôn che chở tôi, dính tôi như sam và nuông chiều tôi như cách bao cặp đôi khác hay làm. Anh ấy nói thích tôi vào mùa thu năm đầu sơ trung

Haruchiyo rất khép kín, không nói gì về quan hệ giữa chúng tôi, ít nói với nhiều bạn nữ để tôi không phải buồn, cũng tránh xa các bạn nam luôn. Haru rất tin tế, biết tôi thích cái gì ghét cái gì. Họp lớp hay liên hoan cũng dẫn tôi theo chỉ vì sợ tôi hiểu lầm nghi ngờ. Mãi đến hết ba năm học, lớp của Haru ai cũng biết mặt tôi

Bố mẹ thấy tôi và Haru thân với nhau hơn thì rất buồn, buồn vì khả năng làm thông gia với nhà Akashi rất thấp. Tôi lại lén lút nói với Haru rồi cả hai cười ầm lên, sau đó tiếp tục mối quan hệ mập mờ

Đến khi tốt nghiệp sơ trung. Haruchiyo trên tay cầm bó hoa mà tôi thích nhất, đứng dưới tán cây hoa anh đào nhìn anh ấy vụng về tỏ tình tôi

Ôm bó hoa trong tay tôi cứ ngỡ bản thân sẽ có được Haruchiyo mãi mãi nhưng đúng là ông trời không có trái tim. Vài tuần sau nhà Akashi gặp biến cố phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Tôi gặp anh ấy, ôm anh, trách móc anh, rồi òa khóc một trận đến khi thiếp đi

Lúc thức dậy thì Haruchiyo đã lên máy bay rồi

Lên cao trung cũng rất nhàm chán, vì không có Haruchiyo bên cạnh nên tôi phải tự lập, học chạy xe để tự đi đến trường

Mặc dù chúng tôi ở cách xa nhau, phương thức liên lạc cũng khá hời hợt, một tuần chỉ nhắn tin cho nhau được đôi ba câu rồi lại im lặng cắm mặt vào bài học. Tuy nhiên chúng tôi cũng không quên bản thân là người yêu của nhau

Thời gian học cao trung có rất nhiều người tỏ tình tôi, tôi lại không ngó lấy một cái vì nếu để Haru biết thì anh ấy sẽ giận tôi mất. Nói nhỏ nha, Haruchiyo giận dai lắm, nên tôi không dám làm gì sai quy tắc yêu nhau đâu

Haruchiyo nói sẽ thi vào trường cao đẳng ở Tokyo, lúc đó sẽ được về lại nhà cũ cùng với tôi rồi. Tôi lại rút lại ước mơ của mình, ban đầu tôi dự tính sẽ đến tìm Haru nhưng Haru lại nhanh hơn tôi một bước, đành phải đổi trường vậy. Dù sao bố mẹ cũng cho tôi tùy ý cơ mà

[ ... ]

Từ ngày nhà Akashi chuyển đi, không lúc nào mẹ không gọi điện hỏi thăm cô chú, dù xa nhau nhưng quan hệ của hai nhà cũng còn rất thân. Làm tôi có thêm hy vọng về mối tình của mình

" Ôi thế thì tốt quá rồi "

Trông mẹ vui quá nhỉ. Tôi nghe nói Haruchiyo đã thi xong rồi vả lại còn đậu nữa, sau này học ở Tokyo anh ấy sẽ ở ký túc xá không thì đến nhà tôi ở mặc dù cách khá xa trường. Tôi đoán anh ấy chọn mất thời gian đến trường để ở nhà với tôi hơn là chọn ở ký túc xá

Nghĩ đến việc sắp được gặp Haruchiyo tôi lại nôn nao, học không vào một chữ nào cả

" Mẹ sẽ dọn phòng cho Haruchiyo, con giúp mẹ một tay đi Manjirou "

Phải ngủ riêng sao? Tôi không muốn chút nào đâu, tôi muốn ngủ cùng Haruchiyo hơn là phải ngủ riêng nhưng nói thẳng ra thì mẹ biết hết rồi phải làm sao

" Để anh ấy ngủ cùng con cũng được mà mẹ. Dù sao hồi bé Haru cũng ngủ với con suốt có sao "

" Mẹ chỉ sợ chật chội thôi "

" Không có chật đâu. Quyết định vậy đi nha mẹ "

Tôi đi dọn phòng, căn phòng ngày trước bừa bộn sách vở giấy bút mà tôi lười dọn dẹp nay được trang hoàn lại khá gọn gàng tươm tất. Bố còn tự tay đống cho tôi một cái bàn nữa để cho Haruchiyo. Cả giường ngủ cũng chuẩn bị thêm một cái gối cho Haruchiyo, tủ quần áo lại xuất hiện thêm mấy bộ pijima của Haruchiyo

" Anh sẽ không lên Tokyo đến khi em thi xong "

Ơ!?

" Anh lừa em á? Ghét Haruchiyo "

Một tuần sau khi tôi thi xong Haruchiyo mới lên Tokyo. Từ hôm đó tôi giận anh ấy nên lúc gặp mặt tôi đã không đếm xỉa đến anh ấy. Mẹ ép tôi chào thì tôi chào, chào xong thì đi lên phòng ngủ trốn

Lúc lâu sau Haruchiyo kéo vali lên, anh ấy đóng cửa rồi đi tới ôm tôi, hôn tôi. Bức tường tôi dựng lên cũng vì thế là đổ xuống, tôi rưng rưng nước mắt ôm anh ấy

" Em ghét Haruchiyo "

" Anh thì yêu em lắm "

Bàn tay Haruchiyo chạm lên mặt tôi, khoảnh khắc môi sắp kề môi thì mẹ tôi đột ngột gõ cửa. Cả hai nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình, tôi ra mở cửa còn Haru thì treo đồ vào tủ

" Hai đứa ở một phòng có thoải mái không con, có gì thì nói cô dọn phòng khác cho nha "

" Không sao ạ, Đồ con ít nên không chiếm nhiều diện tích cho lắm "

Mẹ chỉ lên hỏi một chuyện, nhắc nhở hai đứa phải xuống ăn cơm đúng giờ thôi, rồi lại trả lại không gian yên tĩnh cho hai đứa

Tôi mon men đi tới ôm Haru từ phía sau. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc học năm nhất sơ trung Haru còn thấp hơn cả tôi, sau này lên năm ba sơ trung thì phát triển được một chút nhưng cũng còn thấp lắm. Thế mà chỉ mới có ba năm thôi Haruchiyo đã phát triển, cao hơn tôi lớn con hơn tôi, gấp hai lần thì nói quá nhưng đó là sự thật đấy. Có điều cân nặng thì bé quá đi, có lẽ đây là lúc thích hợp để tôi bồi dưỡng cho anh ấy

" Haru bỏ em ba năm, anh không tính bù đắp cho em sao? "

" A chưa nói, ba năm qua anh có yêu ai nữa không vậy? Có là phạm quy nhé! "

Anh ấy quay lại nhìn tôi, giơ ba ngón tay lên thề thốt rằng nếu anh ấy có làm gì sai trái trong khi đang yêu tôi thì sẽ bị trời đánh, tôi thực sự rất sợ nên không cho anh ấy nói nữa

Haruchiyo rất chung thủy, tôi biết mà, cũng chỉ hỏi chơi thôi sao lại thành thật thế không biết

Buổi chiều Haruchiyo đi về nhà cũ sẵn lên trường nhận thông báo, đến tối muộn mới về nhà. Dùng cơm tối xong tôi lên phòng trước, anh ấy ở lại nói chuyện với bố mẹ, cũng là mấy câu hỏi thăm người lớn hay dành cho nhau thôi. Tận khuya chúng tôi mới có thời gian dành cho nhau

Haruchiyo hỏi tôi, nếu anh ấy không về thì sao, tôi thẳng thắn trả lời rằng sẽ đi tìm anh. Haruchiyo bật cười, hôn lên trán tôi, anh ấy nói, " Ai lại để người yêu mình cất công đi tìm chứ. Ai là người đi thì sẽ là người trở về mà, để em đi thì quá bất công cho em rồi "

Tôi ôm anh ấy mà không nói gì. Rất lâu sau, tôi cứ ngỡ anh ấy ngủ rồi nhưng khi ngẩn mặt nhìn lại chỉ thấy đôi ngươi màu xanh lục bảo kia đang dịu dàng nhìn tôi

Tôi chồm người hôn anh ấy, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi cuối cùng cũng được trao cho nhau rồi. Haruchiyo ôm tôi, cả nụ hôn ướt át đầu tiên này cũng rất dịu dàng

Thực sự rất thỏa mãn rồi, cái hôn sau ba năm xa cách

[ ... ]

" Hôm qua hai đứa ngủ không được hay sao, mẹ nghe tiếng ồn trong phòng "

Không để tôi nói, Haruchiyo đã giành nói trước rồi, " Mikey giận con nên hai đứa chơi ném gối cả đêm á dì. Phiền dì rồi "

Mẹ tôi dặn tôi không được làm phiền giấc ngủ của anh ấy, nhưng rõ ràng tôi đâu có làm gì sai đâu, là Haruchiyo bắt đầu cơ mà. Tôi ấm ức nhìn anh, anh chỉ lén lút xoa xoa đùi tôi dỗ dành qua loa. Hứ!

Vì chuyện học quan trọng hơn nên lúc tôi hỏi khi nào sẽ comeout thì anh ấy nói đợi khi tốt nghiệp, có công việc ổn định, tôi đồng ý và chúng tôi lại tiếp tục với mối quan hệ mập mờ

Haruchiyo không sợ gì hết, tôi thì rất sợ vì mẹ tôi từ khi sinh tôi đã yếu dễ bệnh, nếu như nói ra tôi là người như thế không biết mẹ có chịu nổi hay không

[ ... ]

Bốn năm cố gắng cuối cùng chúng tôi cũng tốt nghiệp thành công, bây giờ chính là lúc để lên kế hoạch comeout với bố mẹ

Haruchiyo đã quay lại Osaka để thông báo cho bố mẹ biết rồi, anh ấy đi một mình tôi thấy khá lo, vả lại anh ấy không nghe máy làm tôi càng lo thêm. Suốt ngày đi tới đi lui chờ điện thoại từ Haru, bố mẹ cả anh hai cũng không biết tại sao tôi lại trở nên như thế khi Haru đi

Tận một tháng sau Haru thông báo tin cả nhà sẽ quay về Tokyo, mặc dù ở Osaka rất tốt nhưng vì cả nhà không muốn để Haru làm việc học tập ở đây một mình lại làm phiền nhà Sano nhiều lắm. Haru chỉ nói như vậy, còn ấp úng chắc chắn là có thêm lý do gì đó nữa

Tôi không chờ được mà chạy sang nhà Akashi trong lúc mọi người bên ấy đang dọn nhà, tôi kéo Haru ra chỗ vắng người vội vàng hỏi chuyện, Haru lại xoa đầu tôi nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi. Ổn là ổn như thế nào?

Haruchiyo lúc nào cũng muốn tốt cho tôi, đến mức cái gì cũng chịu tội về phía mình. Còn nhớ lúc nhỏ tôi không nghe lời chạy đi chơi để rồi bị ngã, sợ mẹ mắng nên nức nở với Haru rồi khi về anh ấy lại nói do anh chạy xe ẩu để tôi bị ngã rồi chịu phạt thay tôi. Từ bé Haru đã như thế rồi, bây giờ chắc chắn là đã tự mình cam chịu chuyện gì đây nè

" Nói đi, một tháng qua anh làm gì rồi. Không nghe máy cũng không gọi điện cho em luôn. Anh giấu em cái gì vậy "

Haru xoa đầu dỗ dành tôi, hứa hẹn ngày mai sẽ nói cho tôi biết hết, bây giờ còn phải dọn nhà nên không phải lúc thích hợp

Tôi đành cho qua, đấm vào bụng Haru rồi giậm chân đi vào nhà phụ giúp dì một tay

[ ... ]

" HẢAAAAAAA "

Haru nói sẽ đến nhà tôi, tôi còn nghĩ là chỉ một mình anh ấy sang thôi nhưng không ngờ lại có dì và chú, nhưng nhìn họ hình như có hơi gượng gạo thì phải ha ha. .

Tôi xin phép kéo Haru đi lên phòng, ép anh ấy ngồi xuống hỏi rõ chuyện

" Anh nói với bố mẹ rồi, ban đầu họ không đồng ý rồi giam lỏng anh trong nhà, điện thoại hay phương thức liên lạc đều bị tịch thu "

" Thế sao anh thuyết phục được hai người? "

" Anh không có, là Senju với Takeomi làm hết ấy chứ "

Tôi xoa xoa mặt Haru, cúi đầu hôn xuống môi anh một cái. Cũng may là anh ấy không bị chú đánh, bị đánh tôi sẽ lo lắm

Haru ôm tôi, nói rằng mọi chuyện đã xong rồi. Tôi lại cảm thấy an tâm, tin tưởng hoàn toàn vào sự sắp xếp của anh ấy

Bố mẹ Haru đến để thăm bố mẹ tôi sau một khoảng thời gian dài xa cách, hai là nói chuyện Haru và tôi. Tôi với Haru nấp ở cầu thang nghe lén, nghe tới chuyện chúng tôi âm thầm yêu nhau gần 10 năm lập tức tay chân tôi bủn rủn, sự sợ hãi ăn mòn lý trí nhưng cuối cùng lại bị đánh bay bởi tiếng cười của bố mẹ

Đợi khi người nhà Akashi đi rồi tôi mới chạy ra hỏi. Mẹ chỉ che miệng cười nhẹ một cái, trong cực kỳ mỉa mai

" Ối trời, con che giấu kỹ quá nên mẹ biết từ lâu rồi "

" Ý mẹ là con lộ đến vậy à? "

" Tất nhiên "

Mẹ tôi đồng ý cho chúng tôi công khai yêu nhau rồi, vả lại mẹ còn biết sớm hơn cả thế, tất cả nhờ vào ông anh đáng quý của tôi đây này!

Shinichirou để ý tôi từ bé nên lúc nào cũng nhìn ra cảm xúc của tôi. Anh biết tôi thích Haru từ hồi bé, cũng biết cả chuyện Haru tỏ tình tôi vào tốt nghiệp sơ trung. Anh hai nói cho mẹ biết vào năm tôi lên năm ba cao trung

Nhưng cũng phải nói rõ chứ, như vậy làm người ta lo muốn chết à

Mà thật vui khi bố mẹ tôi là người dễ thuyết phục, cũng không hẳn là cổ hủ

" Cũng thông minh đấy, đợi công việc ổn định rồi mới nói. Nếu hai đứa nói lúc còn học đại học thì mẹ chắc chắn không cho phép "

" A biết mà, mẹ thì không có gì quan trọng ngoài học "

" Biết thế thì tốt đấy "

[ ... ]

Hai tháng sau cả hai gia đình quyết định tính chuyện hôn sự. Con trai với nhau lại tổ chức lễ cưới thì có nhiều thứ cần thay đổi so với lễ cưới truyền thống thông thường. Hai tháng tính toán, chuẩn bị mất hết gần một tháng nữa, thời gian này bọn tôi không nhúng tay vào mà nổ lực làm việc rồi âm thầm đi đăng ký kết hôn trước khi bị kêu tên

Nước Ý là nơi thích hợp để đăng ký kết hôn, cũng là nơi thích hợp để tổ chức lễ cưới nhưng chuyện này chúng tôi không tự quyết định được, lời của phụ mẫu đại nhân mới là thứ quyết định

" Anh, khi nào đủ tiền có thể mua nhà riêng rồi mình đi nhận con nuôi nha? "

" Được, nhận nuôi một trai một gái "

" Con trai sẽ tên Hakumi, còn con gái sẽ tên Hanami. Thấy thế nào? "

" Đều nghe em "

-----~/~-----

Mãi mới viết được một cái hoàn chỉnh ( ;∀;)

loading...

Danh sách chương: