Rinmi

" Manjirou à, Manjirou ơi ~ Manjirou yêu dấu của anh hai ới ời ơi ~~~ "

" Hong đâu, cái này là ông cho em mà "

" Đưa anh giữ hộ lì xì của em nha, hết tết anh trả cho em. Nha nha nha ~~~ "

Mikey vẫn không cho, em giấu nó trong người rồi lon ton chạy đi tìm chỗ trốn hay tìm người lớn để được bảo vệ. Shinichirou vẫn nhất quyết đuổi theo để xin lì xì của em, cuối cùng vẫn bị ông gõ đầu vì tội ăn hiếp Mikey

Bé nó được mẹ tặng cho cái túi bằng len mà mẹ tự đan để đựng tiền lì xì. Cũng kha khá rồi đấy, thấy em nó ngồi trong lòng ông nhét tiền vô tui mà Shinichirou buồn ghê. Mikey 4 tuổi thì Shinichirou lên 14, 14 là lớn rồi nên chả ai cho anh lì xì cả, với lại ai cũng dồn vào Mikey hết làm anh bị lu mờ mất tiêu luôn. Năm ngoái cũng y chang

Ông nhìn Shinichirou nước mắt ngắn nước mắt dài phân bì với Mikey thì cười hề một cái, lấy trong túi là một hồng bao làm Shinichirou sáng mắt. Nhưng dễ ăn vậy sao?

" Shin, chúc năm mới ông đi nào "

" D-Dạ!? Còn phải chúc sao ông ơi "

" Khà, không chúc thì khỏi. Hay ông cho Manjirou nhỉ? "

Mikey lập tức giơ tay để xin, ông xoa đầu Mikey, lấy cho em viên kẹo rồi nhìn Shinichirou. Anh đang đắn đo suy nghĩ xem nên chúc cái gì ông mới hài lòng mà không làm khó làm dễ mình

Nhưng mãi vẫn không ra nèeeeee

Hay. . . mua chuộc đi!?

" He he he, ông ơi, năm mới cháu chúc ông dồi dào sức khỏe "

Ông xua tay, " Hà, cái này Manjirou chúc rồi "

" Anh hai ăn cắp câu chúc của em kìa! "

Shinichirou gãi gãi má, " Ông ơi ông, hình như cháu có một vé tàu đi đến Shizuoka vào mồng hai á ông, nhưng cháu bận đi chơi với bạn rồi---- "

Ông nội vổ vai Shinichirou, dúi vào tay anh hồng bao rồi nhướng mày. Shinichirou bắt tay với ông, đem hồng bao may mắn cho vào túi, cười hề hề giao dịch thành công

" A đúng rồi Manjirou, một lát anh sang nhà dì Haitani chơi, em đi cùng anh không? "

" Có anh Rindou hong anh? "

Manjirou đứng dậy đi tới chỗ Shinichirou, đứng gần ôm cổ anh rồi được bế lên. Hai anh em tạm biệt ông nội để đi gặp dì Haitani với mẹ Sakurako

" Anh không biết nhưng chắc là có đó "

" Vậy ạ, vậy em đi nữa "

Lúc Shinichirou và Mikey đến thì dì và anh em Haitani đã ở phòng khách, mẹ và dì đang nói chuyện rất vui, có anh em Haitani là im lặng nãy giờ nhìn có vẻ rất nhàm chán

Shinichirou đưa Mikey đến, cúi đầu chào dì Haitani, chúc dì năm mới vui vẻ

" Manjirou chào dì đi em "

Shinichirou bảo Mikey khoanh tay lại, cúi đầu chào dì. " Chúc dì năm mới vui vẻ ạ "

Dì Haitani cười tít mắt, bẹo má Mikey rồi lấy bao lì xì ra cho hai anh em mỗi đứa một bao. Shinichirou nghĩ thầm, chắc do bao lì xì của ông nội truyền may mắn nên anh mới có được thêm một cái bao lì xì. Tuyệt vời

Mikey được dì Haitani cưng nựng đến khó chịu, sau khi hết thời gian bị thơm má rồi em liền xin phép ra ngoài chơi với anh Rindou. Thế là bốn đứa con nít kéo nhau đi chơi ở ngoài sân nhà Haitani

Rindou bế Mikey ngồi trên xích đu, em ngôi trên đùi Rindou luyên thuyên đủ thứ cho Rindou nghe, Rindou cũng không phàn nàn hay thái độ gì mà im lặng nghe em nói. Như con chim vậy, ríu rít suốt ngày thôi

Rồi " phập " một cái, Rindou cắn lên cái má phúng phính đỏ ửng vì lạnh của Mikey, nhìn như bánh mochi ý. Mikey ngơ ra một hồi, em sờ lên mặt mình rồi phụng phịu quay ra sau giơ tay lên đòi cắn lại Rindou. Thế là hắn xốc nách em lên, đưa mặt ra cho Mikey cắn, cái mũi đáng thương của Rindou bị Mikey cắn không thương tiếc gì, đau đến ứa nước mắt

Bên hai đứa em thì vậy, hai thằng anh lại khác à

" Chà ~ Năm nay ông anh tốt số có lì xì nhỉ. Không như năm ngoái tay không đi qua cái tết "

" Ồ, thế chú em năm nay vẫn được lì xì chứ hở? "

" Tất nhiên rồi ông anh, tận năm bao nhé khư khư khư ~ "

" Rồi hai năm nữa chú cũng sẽ như anh thôi, cứ chờ đi "

" Khà "

Nói vậy chứ viễn cảnh sau tết cũng phải làm cho hai ông anh này đồng cảm. Tiền lì xì của cả hai anh lớn đều bị mẹ lấy mà bồi đắp cho hai thằng em dễ thương đáng yêu của mình. Đau lòng đấy nhưng dồn vào em trai thì chả chê đâu được

Shinichirou vổ vai Ran, lau nước mắt đau xót, gật đầu như đồng tình với số phận của Ran, " Anh hiểu mà, chú đừng buồn, anh cũng như chú thôi "

Ran vổ vai Shinichirou. Khắc tinh lúc nào bây giờ lại thành anh em chí cốt. Mikey đung đưa hai chân ngắn ú nụ của mình nhìn hai anh lớn bên kia mà chả hiểu gì, người lớn khó hiểu quá ha

" Rindou, Rindou, anh chưa thơm má em "

Ồ, Mikey có một thói quen đó là mỗi ngày gặp Rindou sẽ phải thơm má em một cái. Hôm nay vẫn vậy thôi, bởi vì là năm mới nên bé nó sẽ được Rindou thơm má hai cái nhé

Cái thứ nhất bên má phải nè, cái thứ hai là ở. . môi? Sao lại ở môi nhỉ?

" Hôn rồi, tặng em một cái vào năm mới "

Mikey cười khúc khích vì được Rindou thơm hai cái. Dù vị trí hôn có khác chút nhưng mà không sao, có hôn là được rồi ~

Lúc sau mẹ gọi bốn anh em vào nhà để về, Rindou bế Mikey đứng trước mặt mẹ và dì Sano thẳng thừng tuyên bố

" Lớn lên con sẽ cưới Manjirou "

Ồ, hai mẹ nhìn nhau rồi bật cười, nụ cười chứng tỏ sự đồng ý của quý phụ huynh. Chỉ là. .

" KHÔNG ĐƯỢC!! "

" KHÔNG ĐƯỢC!! "

Shinichirou với Ran liếc nhau, suýt nữa thì thấy hẳn tia sét ở giữa hai ánh mắt rồi

Gì chứ, Shinichirou sẽ không bao giờ để em trai yêu dấu làm vợ hay làm em dâu hai anh em nhà này đâu. Cả Ran cũng vậy, gã sẽ không để em trai bé bỏng của mình làm em rễ ông anh khốn kiếp này đâu, Rindou sẽ bị ổng hành lên bờ xuống ruộng cho coi

Ran không có ác cảm với Mikey à nha, Ran thích em lắm kìa, lâu lâu còn chọc em làm em khóc nữa thú vị lắm cơ. Còn Shinichirou thì khỏi bàn, khắc tinh muôn đời rồi

Dưới sự phản đối của hai anh lớn cũng chả ngăn cản được hai đứa nhỏ đâu. Tất nhiên Rindou vẫn giữ vững tâm thế đối đầu với anh vợ khó chịu rồi, Mikey thì không biết gì đâu nên cho qua đi ha

Từ dạo đó thì Rindou đi học thấy áp lực hẳn, mỗi lần gặp Shinichirou là y như rằng đang đeo tạ trên người, nặng nề u ám áp lực đến khó chịu. 101% Rindou bị Shinichirou ghim từ bữa đó

Dù vậy thì hai đứa nhỏ vẫn thân nhau đấy thôi, gặp nhau vẫn dính nhau như sam mà toàn là Mikey bám con nhà người ta chứ ai, báo hại Shinichirou bị Ran chọc đến phát bực

" Ơ kìa ông anh, sao mặt nhăn như đít khỉ thế? "

" Chú im mồm đi, đừng để anh phải đánh chú "

" Ôi giời sợ quá sợ quá cơ

Nè nè nè, nhìn kỹ đi ông anh à, Manjirou bám Rindou nhiều hơn nhé nên đừng có cố cấm nữa, vô dụng thôi "

Shinichirou tặc lưỡi đứng dậy đi luôn, nhìn Mikey đeo theo Rindou đã chướng mắt còn nghe Ran lải nhải khiêu khích càng làm anh bực hơn, bỏ đi là cách tốt nhất để làm Shinichirou không đánh người

Ran nhún vai, gọi lớn hai em trai đáng yêu của mình vào ăn cơm

Rindou véo má Mikey, bế em vào nhà dùng cơm trưa. Từ bữa đó Mikey được quyền sang nhà Haitani chơi và cả anh em Haitani cũng được phép đến nhà Sano chơi bất cứ lúc nào. Như vậy coi như Rindou ở nhà Sano 24/7, lúc nào cũng thấy mặt Rindou ở nhà Sano hết trừ giờ học ra thôi

Có mấy hôm chơi muộn nên Rindou ngủ ké phòng Mikey luôn. Còn bữa nào có " cục nợ " Ran thì Mikey sang ngủ với Shinichirou để hai anh em Haitani ngủ riêng ở phòng em. Ran sẽ không bao giờ chung giường với Shinichirou được đâu, lơ mơ nửa đêm bị đạp xuống giường

Sau này Mikey lớn lên, lời nói mấy năm trước em còn không nhớ nữa, quan hệ với Rindou cũng dần xa cách hơn vì việc học của em và công việc làm của Rindou. Rindou thì ra nước ngoài còn Mikey vẫn miệt mài học để giỏi bằng Shinichirou

Thoáng cái năm mới lại đến, Mikey được nghỉ tết 14 ngày nên tha hồ mà chơi. Mồng hai tết em theo mẹ và anh hai sang nhà Haitani, lúc gặp lại Rindou em vui đến mức nhảy cẫng lên người Rindou. Sau đó là kéo nhau ra vườn chơi

Như hồi bé, Rindou ngồi trên xích đu còn Mikey thì ngồi lên đùi hắn, hai tay Rindou ôm ngang eo Mikey, cằm tựa lên vai em nghiêng đầu nghe em nói. Mikey trưởng thành liền ít nói hơn xưa, điềm đảm hơn, xinh đẹp hơn

Chụt!

" Ơ!? "

" Để xem, anh xa em tận 1800 ngày, 5 cái tết, vậy là anh phải hôn bù em 1810 cái hôn nới đủ "

" 1809 chứ, hồi nãy anh mới hôn em rồi "

Rindou phì cười, xoay người Mikey lại để hạ xuống môi em một nụ hôn thưởng cho tết năm nay. Liên tục thêm 4 cái ở môi nữa bù cho mấy năm trước. Cái hôn cuối cùng, Rindou cố tình giữ sâu một chút để xem phản ứng của Mikey ra sao

Mikey nhắm tịt mắt, em cứng đơ người phó mặc cho Rindou. Hôn nhau Rindou không dứt ra trước em cũng không dám cử động, đến khi hết khí em nín thở đến đỏ bừng mặt mũi Rindou mới thả cho em. Mikey tựa vào vai vai Rindou thở hồng hộc, Rindou liếm môi phì cười khoái chí

" Hồi năm em bốn tuổi em đòi lấy anh làm chống đó Manjirou "

Mikey lập tức đỏ bừng mặt, em trốn đi ngại ngùng đánh vào người Rindou. Liên tục nói anh quên đi anh quên đi. Ừ thì quên đi nhưng câu nói của Rindou cứ văng vẳng trong đầu em này

" Hồi nhỏ mà anh hơi đâu mà nhớ chứ "

" Vậy bây giờ không muốn nữa à? "

Mikey nheo mắt, đưa hai tay lên áp má Rindou lại xoa xoa xoa, nắn nắn nắn như cục bột, " Xa lâu thế biết anh có đối tượng hay chưa. Ở bên đấy có nhiều người đẹp hơn em lắm mà "

Rindou cầm tay Mikey, đưa lên hôn lòng bàn tay em một cái. Ánh mắt đó, Rindou đang nói thật 100%

" Anh chỉ nghĩ về em thôi "

Mikey ồ lên, ôm cổ Rindou ngả ngớn bảo, " Nói sao thì làm thế đi ~ "

Rindou suy nghĩ một hồi lâu, Mikey tưởng hắn đổi ý nên giận dỗi. Nào ngờ mấy giây sao hắn gào lên, bế Mikey đem vào nhà nói với mẹ và dì Sano

" Mẹ và dì, con xin phép năm sau sẽ cưới Manjirou ạ "

" HẢAAAAAA !?!? "

-----~/~-----

Rĩndu lừa người, bớ ngừi ta

loading...

Danh sách chương: