Drakey

Ngày xửa ngày xửa, ở một vùng đất nọ, có một vị quốc vương tên là Draken-nyan đã đem lòng yêu một người dân bình thường tên là Mikey-nyan, cố gắng lấy lòng em nhưng em nhất quyết từ chối, em nói chỉ yêu một mình Taiyaki-kun và không chấp nhận Draken-nyan được

Bởi vì đố kỵ với Taiyaki-kun, nên Draken-nyan đã cho người ám hại Taiyaki-kun, sau đó dùng quyền quy bắt Mikey-nyan về lâu đài. Ngày ngày cung phụng Mikey-nyan như ông hoàng, thế mà em chẳng thấy vui và hạnh phúc, em chỉ hạnh phúc khi bên cạnh Taiyaki-kun mà thôi

Sau đó một năm, Mikey-nyan sinh cho Draken-nyan một đứa con trai, rồi cũng đổ bệnh mà qua đời, Draken-nyan lúc đó rất đau khổ, tìm hết thần y này đến thần y khác chữa bệnh nhưng kết quả vẫn là con số 0, tất cả đều có cùng một câu trả lời, là Mikey-nyan mắc tâm bệnh chẳng có thuốc chữa. Hắn chả hiểu "tâm bệnh" là gì nên đã cho rằng họ là lang băm nên đã chém đầu họ

Cho đến một hôm, Draken-nyan ôm con trai ngồi bên cửa sổ, lại nhớ đến Mikey-nyan rồi, nhớ đến nụ cười của em lúc bên cạnh Taiyaki-kun và nụ cười hạnh phúc trước khi qua đời của em, và rồi cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Mikey-nyan hạnh phúc khi có Taiyaki-kun, nụ cười cuối cùng đó là vì em nghĩ có thể gặp được Taiyaki-kun ở một nơi xa xôi nào đó

...

"Hết truyện rồi, con ngủ đi"

"Mama, vậy Mikey-nyan có yêu Draken-nyan không?"

"Hả? Ai biết được, truyện làm gì có nói đến chứ"

"Dạ"

Mikey hôn trán con gái cưng, chúc con bé ngủ ngon rồi tắt đèn đi ra ngoài. Em vươn vai, định về phòng thì thấy phòng khách còn sáng đèn, em đi xuống xem sao

"Kenchin chưa ngủ hả?"

"Ồ, anh đợi em"

Draken ôm eo Mikey, em nghịch góc Draken. Tóc hắn dài rồi thế mà không chịu cắt bớt đi, lúc xõa ra luộm thuộm chết đi được

Nói chuyện đôi ba câu nữa thì cũng chịu đi ngủ. Hôm nay bé cưng không ngủ được nên phải kể chuyện cho con nghe, lần đầu tiên em ngủ trễ đến thế đấy, cũng gọi là kỳ tích đi

Sáng, mikey vật lộn với cái chăn trên giường, khỏi đoán cũng biết là Draken đưa con đi học xong thì đi làm luôn rồi. Còn mỗi em ở nhà thôi, chán đấy nhưng rồi cũng sẽ quen

Chiều em đảm nhiệm việc đón con gái, hai ba con không chịu về nhà mà hú hí kéo nhau đi chơi. Draken đi làm về ở nhà không thấy ai đâu liền thấp thỏm không yên, định đi tìm thì ba con Mikey đã về trên tay còn cầm gà rán với taiyaki trong vui lắm

Á à, ra là đi chơi mà không xin phép làm hắn phải lo lắng thế này. Phải phạt

"Ăn thế rồi lấy bụng đâu ăn cơm? Mau dẹp hết cho ba"

"Ư hông chịu"

"Còn dãm cãi? Con bị mama dạy hư gì rồi phải không hả?"

"Này! Anh đừng có cái gì cũng đổ cho em nha. Con còn trong tuổi ăn tuổi lớn mà, anh quản chặt như thế em còn khó chịu huống chi là con"

Mikey không thích bị đổ thừa chút nào. Draken không nói gì, mang taiyaki và gà rán đi cất vào tủ bếp, còn cấm Mikey nhịn taiyaki, em ấm ức lắm nhưng chả làm được gì

Xong, cả tuần hôm đó Mikey cứ lầm lầm lì lì, không nói gì hết. Con gái thấy triệu chứng này giống với Mikey-nyan nên hốt hoảng gọi Draken

"Con sao thế?"

"Mama... hức... mama bị bệnh rồi baba, mama sẽ không bỏ chúng ta chứ baba? Hic"

Draken chẳng hiểu chuyện gì hết, Mikey chỉ buồn vì không được ăn bánh thôi chứ sao lại thành ra bị bệnh? Đem con gái cưng ra sofa hỏi rõ đầu đuôi mới được

Con bé cũng ngây thơ lắm kể lại câu chuyện lần trước cho Draken nghe. Con bé tưởng Mikey hiện tại giống với cái tâm bệnh của Mikey-nyan, sợ Mikey giống với Mikey-nyan vì taiyaki mà bỏ bé nên bé nó sợ bé nó kêu Draken cứu Mikey

Draken bất lực với hai ba con nhà này rồi, câu chuyện hư cấu thế Mikey cũng kể được, thêm bé cưng ngây thơ tin xái cổ

"Baba cứu mama đi mà"

"Rồi rồi, baba cứu mama ngay đây, bình tĩnh chút nào"

Draken bế con gái đi lấy taiyaki mang lên cho Mikey. Em cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía Draken, hắn thả con gái xuống, đi lại ngồi lên giường, dịu dàng hôn trán em. Bé cưng cũng lăn sang bên kia cố gắng kéo chăn ra

"Giận anh à?"

"Em mới không có, là anh giận, cả nhà anh đều giận"

Draken cười trừ, Mikey lại giận lẫy nữa rồi. Hắn mạnh dạn túm cái chăn kéo ra khỏi người em. Bị mất chăn nên Mikey bật dậy cướp lại

"Kenchin trả cho em, trả chăn cho em mau"

"Không trả, có giỏi thì lấy đi này"

Do chiều cao Mikey thua xa Draken nên chẳng lấy được. Lọt vào mắt con gái lại thành ra Mikey và Draken đang đánh nhau nên òa khóc. Dừng việc vật lộn lại, cả hai ngồi xuống dỗ dành bé cưng

"Baba... hic... đừng đánh mama mà, mama... oaaa"

"Baba không đánh mama, chỉ giỡn thôi mà. Con nhìn xem, mama không có bị thương gì cả. Ngoan nào"

"Baba xin lỗi, con ngoan nào đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm đó"

Thút thít một chút cũng ngừng khóc, giải quyết vấn đề của con xong Draken quay sang dỗ dành Mikey, đưa cho em túi taiyaki. Xong lại được thấy nụ cười rạng rỡ của em

"Hah, mama cười rồi, mama sẽ không bỏ con theo taiyaki-kun nữa, hi hi"

"Hở?" Mikey ngậm taiyaki nhìn Draken, gương mặt rõ là không biết gì như icon thứ ba trong điện thoại của mấy người á

Draken cũng giải thích cho em biết, là bé cưng nghĩ em sẽ giống với Mikey-nyan trong bộ truyện em kể hôm đó nên con bé sợ. Mikey cũng không biết nói gì nữa, em đâu nghĩ con sẽ nhớ kỹ và tin xái cổ như thế chứ

-----~/~-----

Hờ =)) truyện trong truyện

loading...

Danh sách chương: