Chap 19: Trừng phạt

Lee Yoo Bi đổ mồ hôi hột trước sát khí của Kim Seokjin và Min Yoongi. Cha hắn Lee Sokya thường ngày luôn căn dặn không được đụng chạm đến gia tộc Min, Kim, Park, Jung, nếu không, hậu quả rất khó lường. Nhưng hiện tại, chủ của hai gia tộc lớn nhất đang xuất hiện ở đây, chỉ vì một thằng nhóc vô dụng yếu đuối?! Rõ ràng cậu ta đã nói ra thân phận của mình, nhưng hắn không tin, cậu ta biết rõ Nami, vậy thì tại sao...
- Oh Nami, em thực sự không biết thân phận thật của Jeon Jungkook?
Bàn tay người đàn ông bóp lấy cằm cô gái đẩy lên. Oh Nami hoảng hốt chối bỏ:
- Em thực sự không biết, Yoo Bi, anh phải tin em.
Khuôn mặt kiều diễm ánh lệ long lanh, hắn mềm lòng buông người, vòng tay ôm eo thiếu nữ. Hắn còn có cha mình đứng sau chống lưng. Vả lại, đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, còn gì đáng mất mặt hơn. Min Gia, Kim Gia thì sao, hắn dám làm, cũng sẽ dám đối đầu, nhếch môi ngạo mạn buông chứ:
- Kim Seokjin, Min Yoongi, là tên nhóc kia ngu ngốc cản đường của tao, tổn thương người phụ nữ của tao. Làm ăn với nhau bao lâu, quy tắc trước đó đâu hết rồi.

Oh Nami trong lòng Lee Yoo Bi thầm tính toán, cô ta phải có được hai người đàn ông kia. Lee Yoo Bi không khiến cô ta thỏa mãn, mọi thứ của Jeon Jungkook cô ta nhất định phải cướp hết, dù là thủ đoạn nào. Nước mắt thiếu nữ trào ra yếu ớt, tay lén kéo cao váy lên sát đùi non mơn mởn, khuôn mặt ửng hồng ủy khuất:
- Em không có làm gì sai, Jungkook muốn đổ oan cho em, em mới nhờ anh Yoo Bi lấy lại công bằng. Thực sự không phải do em...

Nhìn hành động của Oh Nami, Min Yoongi và Kim Seokjin cười lạnh một tiếng, kinh tởm.

- Nami, không khóc, có anh ở đây, bọn họ sẽ không dám làm gì đâu.
Lee Yoo Bi nhướng mày khiêu khích. Gia tộc lớn thì sao, vẫn phải kiêng nể cha hắn mấy phần đó thôi.

Min Yoongi không nói gì, hắn nhàn nhạt sai người mang ghế lớn đặt ở vị trí trung tâm. Kiêu ngạo ngồi xuống như một vị đế vương quyền lực, để Jungkook thoải mái dựa vào lòng, đeo bông tai tránh tiếng ồn giúp đứa nhỏ. Nhếch mép lạnh, cuộc chơi này, Min Yoongi hắn làm chủ.

- Mày nói xem, bọn tao có thể làm gì?
Kim Seokjin nghiêng cổ rút ra từ trong áo vest một khẩu súng dát vàng, trực tiếp chĩa thẳng vào đầu Lee Yoo Bi.

- Bảo vệ thiếu gia.
Dàn vệ sĩ Lee Gia lập tức giơ súng. Đàn em của Kim Seokjin nhẹ nhàng gạt cò. Cả hai bên cùng đối đầu, đọ người hay đọ tốc độ của đạn bắn, thế mạnh vốn dĩ vẫn luôn thuộc về Kim Gia.

Lee Yoo Bi không ngờ đến Kim Seokjin lại lấy súng uy hiếp hắn, đôi mắt đảo quanh quan sát. Người của hắn bên ngoài đã không còn nhiều, vệ sĩ theo cạnh chắn lên phía trước cũng dần dần muốn khuỵu gối xin tha. Người bất lợi bây giờ là hắn. Bỏ tay khỏi Oh Nami để cô ta tự đứng xuống, Lee Yoo Bi hạ giọng thỏa hiệp, hắn không tin bọn họ sẽ vì Jeon Jungkook kia mà đánh mất lợi ích của bản thân.

- Kim Seokjin, Min Yoongi, trên đời không thiếu nam nữ nhân xinh đẹp, chỉ vì một thằng nhãi mà ảnh hưởng đến mối quan hệ đang tốt đẹp, có đáng không? Cha tao có một bản hợp đồng muốn thương lượng, chuyện hôm nay hòa, chúng ta bàn việc lớn, thương vụ kia lên đến bạc tỉ, đủ hấp dẫn chưa?

- Lee Yoo Bi, một thằng ngu dốt đểu cáng, mày đang thách thức tao.
Kim Seokjin trầm giọng quyền lực:
- Phong tỏa. Giết hết đám người ngoài kia. Gọi cho Kim Namjoon cắt kết nối khu vực này lại.
Người của hắn nhanh chóng thực thi bao vây xếp dàn, cảm tưởng không có một con kiến nào có thể lọt vào trong.

Lee Yoo Bi tái mặt nhìn Kim Seokjin, vừa tức giận khi hắn chửi mình ngu dốt, vừa kinh hãi trước hành động kia: đây là ép hắn vào đường cùng không cho hắn gọi cha đến cứu giúp. Nhìn người của Lee Gia từng người từng người một bị bắn chết, hắn gào thét:
- Dừng lại. Bọn mày muốn làm gì?

- Lee Yoo Bi, từ lúc mày gọi em ấy là thằng nhãi, số phận của mày hôm nay đã định rồi.
Min Yoongi lạnh lùng cất lời.

- Min Yoongi, mày thực sự coi trọng cậu ta?
Lee Yoo Bi kinh ngạc đến run hãi.

Người đàn ông nhếch môi, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc đứa nhỏ trong lòng:
- Đụng đến tao, tao có thể khoan từ bỏ qua. Nhưng đụng đến một sợi lông tơ của em ấy, có chạy đến nơi nào, kể cả là địa ngục, tao cũng sẽ lôi kẻ đó về, trả giá gấp bội.

Cả khu sảnh một trận rét run trước khí thế cường bạo của nam nhân lãnh huyết. Lee Yoo Bi lắc đầu phản bác:
- Không, tao không tin. Min Yoongi, mày không quan tâm đến bản hợp đồng kia sao.

- Mày muốn nhắc nhở tao rằng mày còn có người cha đáng kính chống lưng? Ha...
Hắn bật cười trào phúng.
- Trao đổi hợp đồng, hay chỉ là cái bẫy bẩn thỉu để bọn tao sa chân vào?!
Kẻ họ Lee run rẩy:
- Mày, làm sao mày biết?
- Min Yoongi, mày giết tao, cha tao nhất định sẽ không tha cho mày.

Làm sao biết ư. Vì hắn là Min Yoongi. Át chủ bài sinh ra như một bậc đế vương kiêu ngạo, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Qua mặt hắn, kẻ đó phải trả giá.

Điện thoại bên đầu dây báo tin:
- Namjoon, xong rồi chứ.

Kim Namjoon nhận được tín hiệu từ người của Seokjin, nhanh chóng mở định vị kết nối xử lí. Má núm đồng tiền khẽ động, tay di chuyển nhấn phím: Enter.
Mở tai nghe:
- Đã ngắt toàn bộ mạng lưới ở đường B. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
- Mau gọi cho bà Jeon nói Jungkook đã an toàn ở khu biệt thự ARMY.

Kim Namjoon nhíu mày suy đoán:
- Jungkook gặp chuyện?

- Phải. Đảm bảo an toàn cho Jeon gia, chuyện này liên quan đến Lee Yoo Bi. Mày chặn thông tin của Jungkook đi.

- Được.

Người của Lee Gia bị diệt sạch. Không thể liên lạc với ai đến ứng cứu, một mình Lee Yoo Bi trơ trọi giữa khu sảnh, bên cạnh là Oh Nami run rẩy cắn chặt môi ngăn tiếng khóc. Cô ta sợ thót tim trước lời cảnh cáo của Min Yoongi, có phải cô ta cũng sắp bị hành hạ chung số phận như Lee Yoo Bi không?

Không được, cô ta chưa muốn chết, cô ta phải làm sao đây. Nước mắt giàn dụa nhòe đi lớp phấn trang điểm tỉ mỉ kĩ lưỡng, bộ dạng trông thật thê thảm, giọng thê lương cất lên:
- Em không liên quan đến hắn ta, là hắn ta ép buộc em. Min Tổng, Kim Tổng, hai người không được tha cho hắn, hắn mới là kẻ hại Jungkook.

Lee Yoo Bi kinh ngạc nhìn Oh Nami, người phụ nữ hắn thích phản bội hắn:
- Con ả đê tiện.
Oh Nami trừng mắt ôm một bên mặt sưng đỏ in dấu năm ngón tay:
- Anh tát tôi. Tôi liều chết với anh.
Lee Yoo Bi và Oh Nami cấu xé phản bội nhau. Thật hài hước...

Một tay giữ eo, một tay xoa nhẹ mái tóc người nhỏ, Min Yoongi lạnh lùng nhả chữ:
- Các người diễn đủ trò chưa, Lee Yoo Bi, xem đi, người đàn bà mày thích đang làm gì vậy?

- Khốn kiếp, mày đòi bản thiết kế đẹp nhất, tao giúp mày tìm kiếm. Còn mày thì nói dối tao. Mày biết thân phận của Jeon Jungkook, mày hại tao đi vào con đường cùng...

- Hmm...Khó chịu...
Âm thanh từ nhiều phía khiến Jungkook giật mình ngọ nguậy. Thu lại sự tàn bạo lãnh huyết, người đàn ông nhanh chóng vỗ lưng đứa nhỏ dỗ dành:
- Không sao, bé con, ngủ chút nữa.
Jungkook hừ hừ rồi thở đều trở lại, cậu cuộn tròn người, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Đám rắc rối, hại tâm can của hắn không yên giấc. Min Yoongi hạ giọng:
- Trói lại, nhét vải vào miệng. Ồn ào.

Lee Yoo Bi vẫn ngoan cố đáp trả. Đáng tiếc âm thanh phát ra chỉ là vài tiếng ưm hưm không rõ. Kim Seokjin đã ngồi vào ghế bên cạnh bình thản xoay mặt đồng hồ. Bọn hắn muốn lợi dụng Lee Yoo Bi để lão cáo già Sokya kia ra mặt. Nhưng bây giờ thì không cần nữa, kẻ động đến cậu, muốn hủy hoại sự trong sạch của cậu đều phải lãnh hậu quả. Một Lee Yoo Bi thì sao, hắn vẫn còn nhiều quân cờ khiến lão già kia lộ diện.
Lee Yoo Bi hiện tại trong mắt hắn đã không còn giá trị nào nữa, 1 xu cũng không đến.

Nhếch môi ý vị:
- Bọn tao không có giết mày. Giết mày là quá dễ dàng, tao sẽ cho mày nếm cảm giác sống không được, chết cũng không xong.

Kim Seokjin vẫy nhẹ tay, một người đàn ông dáng dấp giống Lee Yoo Bi đi đến. Vệ sĩ mang theo vali đặt lên bàn: lớp mặt nạ da người xếp thành hàng dài, nhận được lệnh bắt đầu đeo bao tay tiến hành thuật dịch dung. Trong phút chốc xuất hiện hai Lee Yoo Bi, nếu không nhờ màu tóc, sẽ rất khó để phân biệt.

Nhìn thấy kẻ giống mình y đúc, Lee Yoo Bi sợ hãi run lẩy bẩy, Min Yoongi cùng Kim Seokjin muốn lấy người khác thế thân hắn, không để cha hắn phát hiện.
- Ư...Ưm...

- Không cần giãy giụa, tao mới nghiên cứu được loại thuốc mới từ Anh, Lee Yoo Bi, mày nên lấy làm vinh hạnh vì được thử nghiệm đầu tiên.
Kim Seokjin nhàn hạ gọi người thuộc phòng thí nghiệm lên.

Giữ chặt tay chân, dung dịch màu vàng nhanh chóng tràn vào cơ thể liền có phản ứng. Lee Yoo Bi cảm thấy cơ thể hắn nóng như lửa đốt, xúc cảm muốn được người khác chạm vào dâng lên mãnh liệt. Đau đớn đến từng tế bào, vậy mà còn xuất hiện cả phản ứng cầu người khác quan hệ, rốt cuộc Kim Seokjin đã tiêm thuốc gì cho hắn.

Nhìn kẻ quỳ gối đỏ mắt căm thù, Kim Seokjin nghịch lọn tóc trên trán từ tốn:
- Hoocmon thay đổi giới tính, yên tâm, sẽ có người thỏa mãn giúp mày.

Vỗ tay, nhóm người lực lưỡng có mặt với bộ dạng thèm khát biến thái hung tợn. Lee Yoo Bi dùng sức muốn thoát khỏi dây trói, Kim Seokjin tốt bụng giúp hắn bỏ khăn trong miệng. Tiếng hét lập tức vang lên:
- Kim Seokjin, mày không phải là người.

Nhục nhã, hắn ăn chơi phóng túng với nhiều loại đàn bà trên giường, giờ sắp bị người khác đè xuống thân, lại còn là nam nhân không sạch sẽ, hắn thực sự muốn cắn lưỡi tự tử. Nhưng khoái cảm khi lũ người kia đụng chạm mang tới, hắn không chịu được mà rên lên mấy tiếng.

Kim Seokjin không muốn Jungkook tỉnh dậy nhìn thấy cảnh tượng này, phất tay để bọn người kia kéo vào phòng khác giải quyết.

Oh Nami nhìn Lee Yoo Bi bị tra tấn mà phát khiếp. Cô ta muốn ngất nhưng ngất không nổi.
- Còn muốn sống không?
Min Yoongi nhạt giọng dò xét.
Cô ta gật đầu lia lịa, hi vọng hắn sẽ tha cho mình, bộ dạng lại tỏ vẻ đáng thương yếu đuối muốn người khác lo lắng quan tâm.

Người đàn ông nhếch mép, lấy ra một chiếc vòng cổ gắn đá kim cương đỏ đưa cho vệ sĩ bên cạnh bình thản:
- Cởi trói. Bỏ vải khỏi miệng. Đem nó cho cô ta.

Kim Seokjin nhíu mày:
- Yoongi, mày...

Hắn không trả lời, đúng như dự đoán: Oh Nami được thả ra, sung sướng đeo luôn chiếc vòng đắt đỏ. Tiếng công nghệ thiết lập vang lên, chiếc vòng dính sát vào cổ không thể tháo rời. Oh Nami có chút nghẹn, tìm cách nới lỏng nhưng không được, mắt yếu mềm nhu nhược hướng về phía nam nhân. Min Yoongi từ tốn:
- Muốn sống thì đừng cố gắng tháo ra. Nếu cô quyến rũ được Lee Sokya, lấy con chíp bí mật của lão đến đây, chiếc vòng sẽ được tháo bỏ và an toàn rời đi, hiểu không.

Cô ta sợ hãi gật đầu:
- Nhưng em không biết mặt ông ta. Yoongi, anh cần gì, vì anh, em có thể làm tất cả.

Kim Seokjin bứt nhẹ lông tơ trên mặt, hắn đá lưỡi chiếm hữu:
- Min Yoongi, đưa bé con đây.

Liếc một tia sắc lạnh, tay vô thức ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, người đàn ông gằn dữ:
- Câm miệng, Oh Nami, nhanh hoàn thành nhiệm vụ, cô và gia đình cô sẽ sống xót. Lee Yoo Bi.

Người đàn ông đã được dịch dung thành Lee Yoo Bi lên tiếng:
- Chủ nhân.

- Từ giờ, Oh Nami là vợ chưa cưới của mày, vì đi công tác xa, ở nhờ nhà cha chồng. Rõ chưa.

- Rõ.
Người kia lập tức gật đầu.

Kim Seokjin hạ tầm mắt, hắn dường như đã đoán ra ý đồ của Min Yoongi: muốn Lee Yoo Bi mạo danh này đường đường chính chính đưa Oh Nami gặp mặt lão già Lee Sokya, để cô ta ở lại quyến rũ ăn cắp tài liệu mật. Đồng thời còn có thể khiến Lee gia mang tiếng cha chồng loạn luân với con dâu. Nước đi này quá hoàn mỹ, chỉ sợ Oh Nami kia có tư tưởng phản bội. Và còn cả Jungkook...

Min Yoongi nhìn Oh Nami trước mặt cảnh cáo:
- Không ngu ngốc mà không hiểu chuyện này chứ. Oh Nami, nếu cô phản bội, chiếc vòng kia sẽ tự nổ, chết không toàn thây.

Oh Nami hãi hùng gật đầu nghe theo, định nói thêm thì bị Kim Seokjin ngăn cản:
- Mau đem cô ta sửa soạn đến nhà họ Lee, lấy điện thoại của Lee Yoo Bi copy, tin tức ngày hôm nay không một ai được lộ ra ngoài, nếu không giết không tha.
- Lee Yoo Bi đưa đến phòng D, đối đãi thật tốt.

Dàn người không dám ho he bắt tay vào làm việc. Kim Seokjin nhìn Min Yoongi trầm lặng:
- Mày biến Oh Nami thành nội gián, nhưng sau này đừng để Jungkook biết được mày có quan hệ với cô ta, nếu không, chuyện xảy đến không ít đâu.

Min Yoongi đứng dậy khỏi ghế, tay ôm Jungkook đi ra ngoài, giữ nguyên nét mặt khó đoán nhả chữ:
- Cô ta sẽ sớm bị thủ tiêu.

"Min Yoongi, mày sẽ hối hận."
____________________________

Trong xe, Min Yoongi ôn nhu nhìn người nhỏ, hắn biết sự lựa chọn của hắn hôm nay sẽ có thể gây rắc rối về sau. Hắn biết Oh Nami luôn oán hận cậu, nhưng vì lợi ích bản thân, hắn gầy dựng quan hệ với cô ta. Min Yoongi bỗng thấy sợ, điều mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Hắn sợ mất cậu.

Jungkook ngủ sâu, cậu mơ thấy Oh Nami cầm dao giết hại cha mẹ cậu, gương mặt nở nụ cười méo mó bệnh hoạn đuổi bắt cậu. Jungkook sợ hãi hét lên:
- Không, dừng lại...

- Jungkook, Jungkook...
Người bên cạnh lo lắng gọi, hắn biết đứa nhỏ đang gặp ác mộng.

Jungkook mở to mắt bừng dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, cậu rướn người tựa đầu vào vai nam nhân nghẹn ngào:
- Yoongi. Ôm em.

- Anh đây bé con.
Hắn dịu dàng xoa lưng cậu.

Jungkook chớp mắt mệt mỏi:
- Yoongi, đừng xoáy em vào cuộc chơi nhất thời của anh. Anh thích người khác, thích Oh Nami, thì phải buông tay em lập tức. Nếu không, em sẽ không nhịn được mà chạy theo phá đám. Sau đó, em sẽ không đuổi theo nữa.

- Vì sao?

- Anh sẽ đánh em. Em muốn sống. Bây giờ anh không cần em, em sẽ chủ động rời đi. Em hứa, sẽ không làm phiền hạnh phúc của anh và cô ta.

- Cô ta mà em nhắc tới là Oh Nami ?
Min Yoongi nhíu mày.
- Jungkook, em bị Oh Nami bức ép?

- Không phải.

- Em không biết nói dối. Jungkook, sự e dè của em với Oh Nami. Sự nghi ngờ em dành cho tôi, làm tôi đau lòng.

Cuộc nói chuyện không đối mặt rơi vào im lặng, ngộp thở bức bối.

Min Yoongi phức tạp toan tính, dừng luôn cả việc xoa lưng trấn an người nhỏ. Jeon Jungkook lặng thầm rơi nước mắt, cuối cùng cũng biết mở lời:
- Bởi vì em mơ thấy rất nhiều, về anh, cả những người kia, cùng Oh Nami chung sống hạnh phúc. Còn em, nếu em cố gắng chen chân, sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp.

- Đó là lí do cho việc lúc đầu khi gặp bọn tôi và cô ta, em cật lực trốn tránh?
Min Yoongi bỏ cậu ra, hắn nhìn đứa nhỏ gật đầu, nước mắt đã thấm ướt lông mi. Mạnh bạo hôn lên cánh môi anh đào mọng nước, ra sức ngậm mút đưa đẩy day dưa khiến Jungkook không thể phản kháng. Người nhỏ nhanh chóng buông lỏng, tham lam cuốn lấy nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng, tay bám vào eo người đàn ông. Min Yoongi bắt đầu luồn tay vào trong áo cậu, tìm đến hai điểm hồng vuốt ve. Jungkook ưỡn người rên rỉ:
- Đang trên xe. Yoongi. Dừng lại.

- Hạ kính.
Min Yoongi lạnh lùng ra lệnh cho tài xế.

Tấm kính đen từ từ đóng xuống ngăn cách hai khoang ghế. Min Yoongi lột quần jean của cậu, chạm vào lớp quần lót ướt át bên ngoài trêu chọc rồi kéo phăng nó ra:
- Tiểu tâm can, nếu em sợ, hôm nay tôi thuộc về riêng em.
Đẩy đứa nhỏ sang ngang, tháo toàn bộ dây an toàn, Min Yoongi cúi người đem vật nhỏ của cậu ngậm vào. Chiếc lưỡi chạm qua quy đầu non nớt rồi mút mạnh. Jungkook nức nở cố gắng đẩy đầu hắn ra nhưng không thành:
- Yoongi, dừng lại...ưm....chết mất.

- Kiếp này, sống chết của em, do Min Yoongi tôi quyết định.

Hắn đưa lưỡi kích thích sự căng cứng của dương vật nộn phấn. Jungkook thở gấp rồi bắn ra dịch bạch, cậu mềm nhũn người nằm xuống ghế dài. Thiết kế xe của hắn đặc biệt, hắn ưa sạch sẽ, nhưng hôm nay, hắn phá lệ. Lấy giấy mềm lau sạch phần hạ bộ, Min Yoongi nhẹ nhàng ôm người nhỏ vào lòng thủ thỉ:
"Bé con của tôi. Chúng ta về nhà."

Ánh đèn xe chiếu rọi vào trong khu biệt thự xa hoa. Min Yoongi ôm cậu bước xuống. Vừa hay gặp Jung Hoseok đang ngoài phòng khách thư thái uống rượu. Hắn lo lắng:
- Cà rốt nhỏ, sao em lại quay về.
Jungkook không biết trả lời ra sao, cậu bám víu vào vai Min Yoongi, người đàn ông nhàn nhạt:
- Không có chuyện gì, Jung Hoseok, thời gian sắp tới Jungkook sẽ không ra ngoài, mày ở nhà chăm sóc cho bé con.

Qua ánh mắt biểu đạt, Jung Hoseok nhanh chóng gật đầu.
- Đi tắm rửa đi, tao đi thay băng.
Hắn không muốn vết thương ở vai bị nhiễm trùng.

Người nọ rời đi, Min Yoongi cũng bắt đầu ôm cậu bước lên cầu thang. Jungkook nhỏ giọng:
- Hôm nay tại sao anh biết em gặp chuyện ở cửa tiệm mà đến. Em không gọi điện cho anh.

- Là mẹ anh cùng Kim phu nhân gọi.

Jungkook tròn mắt:
- Mẹ anh, Kim phu nhân, là bác Min và vị phu nhân ăn mặc đơn giản bên cạnh sao?

- Ừ, bác Kim là mẹ ruột của ba anh em Seokjin, Namjoon, Taehyung, bác Min mà em nói là mẹ anh.

Jungkook cắn môi, cậu gặp mẹ của bọn họ rồi, sao lại ngu ngốc không để ý đến chứ, có phải để lại ấn tượng không tốt không.

- Mẹ nói rất thích em.

- Thật sao?

- Ừ, đặc biệt yêu thích.

Jungkook đưa tay chạm má ngượng ngùng, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
- Yoongi, ba lô của em.

- Anh sẽ cho người mang đến, mau đi tắm, hay để anh tắm cho em.

Jungkook vội đẩy người, vừa nãy trên xe... Vệt ửng hồng trên khuôn mặt người nhỏ ngày càng rõ. Cậu lập tức tìm đồ vào phòng tắm trốn tránh. Bước xuống nhà với một bộ pyjama con thỏ, Kim Seokjin ngồi ngoài sảnh ấm giọng:
- Bé con, đến đây với tôi.
Jungkook ngoan ngoãn dang tay, hắn ôn nhu đón cậu vào lòng. Bàn tay trắng mềm chạm lên vết thâm quầng trên mi mắt người đàn ông lo lắng:
- Anh mệt mỏi.

- Anh không sao, chuyện ở đường B hôm nay đừng nhớ về nó nữa, biết không.

Jungkook gật gù. Cậu dụi đầu vào lồng ngực vững chắc của nam nhân. Hương cà phê nhàn nhạt bao quanh lấy chóp mũi đứa nhỏ. Kim Seokjin dịu dàng bế người đi vào phòng ăn.

Min Yoongi cùng Jung Hoseok đồng thời có mặt.

Jungkook ngồi bên cạnh Kim Seokjin, chợt thấy thiếu thiếu, cậu gãi đầu hỏi:
- Namjoon, Taehyung và Jimin không về nhà ạ.

- Bọn họ ngày mai mới về, mau ăn đi, em gầy quá.
Kim Seokjin nhẹ giọng.

Nhìn bát cơm đầy ụ trước mặt, Jungkook cắn môi phồng má, mắt đảo lên đảo xuống:
- Em ăn một nửa thôi được không. Chỗ này còn nhiều thức ăn lắm.

- Không được.
Min Yoongi bình thản.

- Cái tên này, mày cứ bắt ép em ấy làm gì. Buổi tối ăn ít cho nhẹ bụng. Cà rốt nhỏ, qua đây tôi gắp thịt ba chỉ cho em.
Jung Hoseok dỗ ngọt.

- Em tới liền.
Jungkook hí hửng định đứng dậy. Min Yoongi lập tức buông đũa không hài lòng. Đứa nhỏ mím chặt môi tưởng hắn quát nạt, nhưng không, nửa bát cơm của cậu nhanh chóng sẻ sang bát của người đàn ông. Min Yoongi thấp giọng:
- Trước khi đi ngủ phải nhớ uống sữa.

- Em biết rồi.
Jungkook chun mũi đáp, cậu ngồi xuống ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình.

Kim Seokjin bên cạnh chép miệng ý tứ: quy tắc cho lắm vào, rồi cuối cùng cũng vì đứa nhỏ mà phá bỏ.

Bữa tối kết thúc trong không khí ôn hòa. Rửa tay sạch sẽ, Jungkook nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách xem film. Như thường lệ, Jung Hoseok sẽ ôm cậu vào lòng. Nhưng hôm nay hắn có việc bận, Kim Seokjin mang máy tính đi ra hạ giọng:
- Leo lên đây.

- Anh phải làm việc mà. Hơn nữa ti vi ồn lắm, anh vào thư phòng đi.

- Em đuổi tôi?

- Không có.
Cậu vội xua tay. Tắt ti vi, cầm chiếc iPad trên bàn rồi ngồi vào lòng người đàn ông mở game gật gù:
- Như này được rồi nè.
Kim Seokjin dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ: thỏ con hiểu chuyện.

11 giờ, Jungkook dụi dụi mắt buồn ngủ, cậu tự giác tắt iPad rời khỏi người Kim Seokjin. Đứng dậy chuẩn bị đi về phòng thì Min Yoongi bước tới với một ly sữa trên tay. Đôi chân chạy thoăn thoắt về phía người đàn ông, miệng nhỏ chúm chím:
- Sữa của Kookie phải không ?

- Uống hết rồi về phòng ngủ.

- Dạ.

Ly sữa sạch bong, Jungkook vô thức xoa xoa bụng tròn, Min Yoongi hài lòng hôn lên trán người nhỏ dịu dàng.
- Đi ngủ đi. Ngoan.

- Em biết rồi. Yoongi ngủ ngon. Seokjin ngủ ngon.
Nói xong liền chạy về phòng.

Trong khi Min Yoongi và Kim Seokjin còn mải mê nhìn theo bóng lưng người nhỏ, Jung Hoseok xuất hiện trầm mặc:
"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

loading...

Danh sách chương: