Chap 14: Tôi cho phép em phá

Chiếc xe dừng lăn bánh, Min Yoongi lấy ra một chiếc thẻ kì lạ quét qua mã vạch. Tiếng ầm ì vang lên, khung cửa mở ra để lộ cảnh sắc tráng lệ. Khu biệt thự rộng lớn hào nhoáng bởi ánh kim vàng rực, đằng sau là những dãy núi cao bạt ngàn, lối đi vào được tô điểm bởi những bông hoa quý hiếm, hồ bơi rộng lớn ngay góc trái sân, vệ sĩ một dàn đứng nghiêm chỉnh không nhúc nhích.

Xe chạy thẳng vào trong, Kim Taehyung khoác áo vest trùm lên thân hình nhỏ bé của Jungkook, chỉ để lộ ra khuôn mặt hồng hào trắng thơm đi vào trong nhà. Kim Seokjin và Min Yoongi bình thản theo sau.

Người giúp việc ở hai bên, dẫn đầu là người đàn ông trung niên lớn tuổi, tất cả cúi đầu rồi đồng thanh một tiếng:
- Các thiếu gia đã về.

Kim Seokjin ra hiệu im lặng, trong không gian rộng lớn chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều. Hắn khẽ giọng hướng đến người đứng đầu:
- Viên quản gia, sắp xếp một phòng tốt nhất.
Người đàn ông bạc tóc gật đầu tôn kính:
- Vâng, Kim Đại thiếu gia.

- Nấu cho tôi một bát canh gà.
Min Yoongi nhàn nhạt.

- Lão sẽ căn dặn đầu bếp ngay.
Vẫn là lão bá lớn tuổi kia đáp lời.

Dàn người giúp việc nhanh chóng tản ra trở lại nhiệm vụ của mình, tuy nhiên vẫn thoảng đâu đó tiếng thì thầm bàn tán:
- Lần đầu tôi thấy các thiếu gia mang người về nhà.

- Các cô có nhìn thấy sự ôn nhu của Kim Tam thiếu với người kia không. Lúc ngài ấy lướt qua, tôi vô tình thấy được khuôn mặt của cậu bé đó: thực sự tuyệt mĩ không thể nào diễn tả được.

- Đừng nói nữa, chúng ta tốt nhất là an phận hầu hạ, kẻo mất mạng như chơi bây giờ.

oOo

Bên ngoài phòng khách, Min Yoongi cầm tách trà nóng trên bàn nhấp một ngụm, hướng đến người ngồi đối diện trên sofa bắt đầu chất vấn:
- Mày nên nói một chút về chuyện sáng nay.

Kim Seokjin không ngốc, hắn âm trầm gõ hai ngón tay lên mặt bàn nhàn nhạt:
- Tao biết, chuyện này cũng có phần của tao. Mày hẳn là đã giải quyết xong tên làm hại Jungkook. Tất nhiên tao sẽ chuộc lỗi. Lô vũ khí ở bang S tao phụ trách.

Min Yoongi nhún vai biểu thị cho sự đồng ý, nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh vẫn nhắm mắt say sưa ngủ, hắn mỉm cười khẽ ôn nhu. Kim Seokjin xoa cằm triết lý:
- Yoongi, mày thấy chúng ta có tự ngược không. Trên đời thiếu gì người, lại cố chấp mỗi Jungkook.

Kim Taehyung mặc pyjama từ cầu thang bước xuống trầm giọng:
- Lũ người kia không xứng. Đứa nhỏ này thu hút không ít người, chuyện Jungkook làm vòng tay đặt riêng cho một số lượng lớn học sinh đã đủ hiểu. Thư tình lên đến mấy trăm bức, nếu không phải Kim Taehyung này cho người chặn lại thì giờ đống giấy nhảm đấy phải ngập phòng rồi.

Thư tình của người ta bao tâm tư hắn lại cho là giấy nhảm, còn chặn lại. Kim Taehyung đây là bức người, có điều, ai dám lên tiếng phản đối. Bởi hắn có quyền, có tiền, có địa vị. Thế giới này không phải màu hồng, cá lớn nuốt cá bé là chuyện từ bao đời nay. Hiện thực nên được nhìn nhận.

- Nếu không phải do tác dụng phụ của thuốc hạ sốt, Jungkook đã sớm tỉnh lại. Để em ấy nghe được những lời này, chú mày không xong đâu.
Người đàn ông hạ giọng.

Min Yoongi ngồi đối diện không phản ứng gì nhiều, hắn nới lỏng cà vạt bình thản buông chữ:
- Năm Jungkook 20 tuổi, hôn ước sẽ được thực hiện, thời gian còn lại là hai năm.
Nói xong, hắn rảo bước về phòng thay đồ.

"Hai năm, hai năm để biến đứa nhỏ này thực sự thuộc về bọn hắn. Đủ rồi."

Min Yoongi rời đi, Kim Seokjin cũng đứng dậy, hắn cần tắm rửa để bay mùi thuốc ở bệnh viện. Dặn dò Kim Taehyung một tiếng:
- Chú mày trông bé con đi. Khoảng hai mươi phút nữa em ấy sẽ tỉnh lại.

Ngoài cửa vang tiếng phanh xe kít lại, Park Jimin mặc vest đen ung dung bước vào. Nhìn thấy Kim Taehyung ngoài phòng khách xem laptop, hắn cất giọng:
- Sao không vào phòng làm việc.

- Đợi cơm.
Người đàn ông nhàn nhạt.

Park Jimin bắt đầu chú ý đến vật mềm mềm trắng trắng bên cạnh.
- Bé ngoan. Ngủ rồi sao?

- Do tác dụng phụ của thuốc hạ sốt.

- Jungkook gặp chuyện?
Khuôn mặt nam nhân bỗng chốc lạnh băng.

- Đã được Yoongi xử lý.
Kim Taehyung gập máy tính sau khi lưu bản thảo mới biên soạn.

- Đến giờ cơm tối rồi, gọi em ấy dậy ăn đi. Ngủ nhiều quá đêm sẽ không ngủ sâu giấc.
Park Jimin nhắc nhở một câu.

- Không cần, 3...2...1...
Đúng hai mươi phút như lời Kim Seokjin nói.

"Ưm." Người nhỏ khẽ kêu một tiếng. Jungkook dụi mắt tỉnh dậy, lười nhác lăn lộn một vòng trên ghế sofa. Mấy ngày nay cậu ngủ nhiều quá, ngủ mãi mà vẫn cảm thấy không đủ.

Kim Taehyung cưng nựng đỡ đứa nhỏ ngồi dậy. Jungkook gục đầu trên vai người đàn ông gọi một tiếng quen thuộc:
- Anh ơi.

- Ngủ nhiều quá mặt sưng lên hết rồi.

- Không cho nói xấu người ta.
Jungkook phồng má ấm ức.

- Bé ngoan, em quên mất tôi rồi à.
Người nọ phiền lòng nói.

- Jimin?
Cậu ngước mắt kinh ngạc.

- Bọn anh sống cùng nhau.
Kim Taehyung từ tốn giải thích.

"Cũng phải." Cậu nghĩ thầm.

" Viên quản gia, canh gà xong chưa." Min Yoongi xuất hiện phá vỡ không khí ngượng ngùng.

"Min thiếu, cơm tối đã xong hết rồi." Người đàn ông trung niên cúi đầu.

***

Phòng ăn.
Jungkook ngồi một góc ngoan ngoãn ăn phần ăn của mình. Min Yoongi nhàn nhạt:
"Namjoon, Hoseok nói ngày mai mới về.

Nam nhân xung quanh bình thản nhún vai. Park Jimin liếc mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn, từ tốn gọi người.
"Viên quản gia."

"Park thiếu."

"Bỏ món này xuống, từ giờ không được nấu món gì liên quan đến lạc."

Kim Taehyung hạ ly whisky:
"Từ bao giờ mày kén ăn như vậy."

"Jungkook không ăn được lạc."
Lời vừa nói ra, mọi sự chú ý lập tức dồn về phía người trong góc.

Jungkook mải mê gặm chiếc đùi gà đáp qua loa:
" Tôi dị ứng với lạc."

"Jungkook." Min Yoongi thấp giọng không hài lòng với cách xưng hô của đứa nhỏ.

Cậu vội vã buông đồ ăn:
"Mẹ nói em bị dị ứng với lạc. Cho nên không được ăn nó."

Gắp con tôm đã bóc vỏ bỏ vào bát của cậu, Min Yoongi nghiêm mặt nhắc nhở:
- Không được vừa nói vừa ăn. Cũng không được xưng hô như vậy. Nhớ chưa?

- Dạ.
Jungkook lí nhí.

Kim Seokjin mềm lòng.
"Min Yoongi, mày quy tắc vừa phải thôi. Bé con bị dọa sợ rồi kìa."

"Không dạy không được."
Người đàn ông tao nhã lau tay. Ở với bọn hắn, cậu có thể vô tư. Nhưng ra ngoài xã hội, những kẻ soi mói cay nghiệt sẽ không như vậy. Lý thuyết thì thế, nhưng thấy đứa nhỏ rụt rè không dám ăn tiếp, Min Yoongi trực tiếp ôm cậu ngồi lên đùi mình dịu dàng:
- Cái này nhé?
Nhìn thấy hắn chỉ vào dĩa thịt ba chỉ, cậu lập tức gật đầu, Jungkook thích thịt ba chỉ nhất.

Rất nhanh đã có một tràn ánh mắt khinh bỉ nhìn vào người đang đút đồ ăn cho đứa nhỏ: Min Yoongi, mày đúng là chỉ được cái mã trước mặt Jungkook.

____________________________

Mặt Trời lên cao, ánh nắng gắt chiếu vào phòng ngủ. Jungkook bật dậy, tay vô thức chạm môi, một hồi ngơ ngác. Hai mắt chưa mở hẳn nhìn thấp thoáng chung quanh. Căn phòng lạ lẫm được trang trí tinh tế đơn giản với gam màu trắng - xám. Đồ dùng cá nhân đều rất mới và độc, đây là thiết kế riêng biệt giới hạn. Cậu tỉnh hẳn nhìn đồng hồ trên tường: đã hơn 9 giờ, gần trưa rồi, không ngờ cậu ngủ say như vậy. Nhớ lại chuyện hôm qua, ăn cơm xong, sau đó xem tivi, chắc là vừa xem vừa ngủ quên rồi.

Tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức:
- Jeon thiếu gia, cậu tỉnh chưa ạ.

- Dạ, em tỉnh rồi.
Người nhỏ lễ phép.

Nhóm người giúp việc nhanh chóng bước vào:
- Jeon thiếu gia, Kim tam thiếu dặn dò chúng tôi khi cậu tỉnh chăm sóc cho cậu, nói ngài ấy đến tập đoàn có chuyện sẽ trở về thăm cậu sau.

Jungkook ngơ ngác:
- Taehyung? Đây là phòng của anh ấy? Vậy Yoongi đâu ạ?
Cô người hầu cả kinh: Không một ai dám gọi tên thật của các thiếu gia trong nhà, cậu nhóc này gọi tự nhiên như vậy, hẳn là đã được cho phép.

Vội vã trả lời:
- Vâng. Min thiếu cũng đã ra ngoài từ sớm rồi ạ.

Jungkook gật đầu đứng dậy. Cậu định bụng xếp lại chăn, người giúp việc gấp gáp ngăn cản:
- Jeon thiếu, chuyện này là của chúng tôi. Cậu làm vậy lục thiếu sẽ đuổi chúng tôi mất.
Jungkook gãi đầu bối rối:
- Nghiêm trọng vậy sao.

- Thiếu gia, đồ Park thiếu căn dặn đưa cho cậu. Ngài ấy nói đợi cậu xuống ăn sáng.

Cô gái đưa cho cậu một bộ quần áo, đánh mắt về những người phía dưới nhanh chóng bước lên dọn dẹp.

- Làm phiền mấy chị rồi, em đi thay đồ trước.
Jungkook nhẹ giọng rồi vào phòng vệ sinh sửa soạn. Khoảng ba mươi phút, cánh cửa kính mở ra. Thiếu niên dáng người vừa vặn với quần jean, sơ mi trắng xuất hiện, mang theo đó khuôn mặt trắng hồng, hai mắt to tròn long lanh, môi mọng anh đào mơn mởn bước ra. Cô người hầu ô a che miệng cảm thán: quá mức xinh đẹp, thêm nữa là sự ngoan ngoãn trong sáng kia, chả trách cậu được lục thiếu cưng chiều.

Người nọ nhanh chóng thu lại biểu cảm tôn kính:
- Jeon thiếu, mời cậu xuống nhà dùng bữa.

Jungkook gật đầu nhấc chân đi theo. Dọc đường, cậu đảo mắt ngắm nhìn khu dinh thự dát ánh vàng xa hoa như hoàng gia, thầm nghĩ chỉ cần ăn cắp một món đồ ở đây thôi chắc cũng sống sung sướng đến hết đời rồi quá.

Bóng dáng người nhỏ tiến gần đến phòng bếp, người đàn ông nhanh chóng sai người giúp việc mang bữa sáng dọn lên.

- Bé ngoan ngủ ngon chứ?

Jungkook ngô nghê gật đầu.

- Lại đây nào.

Theo quán tính kéo ghế ngồi xuống, cậu nhìn người đối diện khẽ khàng:
- Jimin.

- Ừ.

- Anh không đi làm à?

- Tí nữa đi cũng không muộn.
Park Jimin bình thản đáp. Tay cầm bánh mì phết mứt dâu đưa sang chỗ người nhỏ dịu dàng.
- Của em.

- Dạ.
Jungkook cẩn thận đưa hai tay đón lấy lát sandwich yến mạch thơm ngon.

- Có muốn lên công ty cùng anh không?
Park Jimin thấp giọng.

- Em không biết gì đâu. Cái gì hay là em phá đấy.

- Tôi cho phép em phá.

Jungkook tròn mắt khó hiểu, người đàn ông này có vấn đề về thần kinh à.
- Tôi rất bình thường.
Park Jimin cứ như đi guốc trong bụng cậu đáp lại.

Hắn cầm ly cà phê:
- Tập đoàn MK đang tổ chức cuộc thi tuyển người thiết kế cho bộ sưu tập thu đông sắp tới về cả thời trang lẫn trang sức.

- Thật sao?
Cậu gấp giọng. Từ lâu Jungkook đã mơ ước trở thành nhà thiết kế, dù là sản phẩm bình dân hay cao cấp, cậu đều muốn thử sức.

- Người đứng đầu MK là tôi.

Jungkook đang uống sữa, nghe thấy lời này của Park Jimin lập tức phun ra một ngụm. Rất may mắn người hứng chịu tiếp tục là nam chính. Người đàn ông im bặt. Cậu nuốt họng:
- Anh có sao không?

- Em có vẻ ngạc nhiên với thông tin này nhỉ. JEON JUNGKOOK.
Hai từ cuối hắn cố tình nhấn mạnh, lạnh lùng lau những giọt sữa trên khuôn mặt có chút đen lại vì khó chịu.

Jungkook nhanh chóng xua tay bào chữa:
- Em không có. Đi, em đi cùng anh lên công ty.

- Là em nói.
Park Jimin nhàn nhạt. Ẩn sau đó là sự đắc ý thỏa mãn. Hắn đã điều tra các ngành học của Jungkook, lợi dụng ưu thế tập đoàn MK chuyên sâu về thiết kế, lấy công việc này khiến cậu bên cạnh hắn nhiều hơn. Có chút bỉ ổi, nhưng hắn không muốn đứa nhỏ bị ảnh hưởng bởi hai người kia quá nhiều.

Cả hai dùng xong bữa, Viên quản gia mới bắt đầu đi đến báo cáo:
- Jeon thiếu, lão là Viên quản gia, ta dẫn cậu lên phòng mới.

- Vâng ạ.
Jungkook đáp nhẹ rồi theo sau lưng ông Viên.

Bước vào phòng, cậu cảm thán, rộng quá, tường nhà màu tím nhạt, còn có hương hoa oải hương. Kệ sách ngập tràn những quyển giáo trình về kinh doanh lẫn thiết kế, sách âm nhạc, sách hội họa...thêm một chiếc laptop ngay cạnh kệ vẽ. Đánh mắt sang bên trái, giày dép xếp chồng hãng nào cũng có. Tủ quần áo được phân loại gọn gàng, đồ ngủ, đồ đi học, đồ dự tiệc, đồ picnic...Mũi nhỏ khịt khịt, bọn họ cứ chu đáo như thế này, cậu sợ mình không dứt ra nổi nữa.

"Jungkook ah."
Nghe tiếng gọi, cậu bừng tỉnh, chọn đại một đôi Timberland, một chiếc balo rồi ra ngoài.

Nhìn thấy Park Jimin đứng đợi ở xe, Jungkook kinh ngạc. Lúc trước gặp hắn trong phòng hội học sinh, người đàn ông này hoàn toàn mang vibe của một hotboy học đường với bộ đồng phục màu vàng tinh nghịch. Thoát khỏi hình tượng đó, Park Jimin khoác lên người chiếc vest đen cùng quần âu sang trọng, nam tính cuốn hút đến cực độ.

- Đi thôi nào, bé ngoan của tôi.

Khi Jungkook còn đang ngẩn người, Park Jimin đã nhanh chóng ôm cậu bước vào trong cho xe chạy đi, để lại không gian tĩnh lặng của ngôi biệt thự mĩ lệ nằm sau núi...

loading...

Danh sách chương: