Allkook Dai Thuc Mau Den Lam Am Giuong Chap 8 Tam Lang

Thái Hanh vừa nghe điện thoại xong quay đầu lại thì liền thấy một cảnh vô cùng ngứa mắt, tên bạn của anh đang làm ra cái hành động vô cùng mờ ám với đại thúc. Trong đầu lúc đó chỉ vang lên hai chữ  " GIÀNH NGƯỜI".

Chân bước nhanh về phía hai người đang dính nhau, thành công tách đại thúc ra khỏi người tên bạn biến thái của mình, hai mắt tỏa hàn khí nhìn Trí Mân.

Trí Mân đang vui vẻ chọc đại thúc nhỏ của mình thì đột nhiên có người đến phá đám, tâm trạng đang tung bay trên mây lập tức bị kéo tụt trở về. Đôi mày xinh đẹp khẽ cong lại, ánh mắt gắt gao nhìn ngược lại Thái Hanh.

Bầu không khí xung quanh hai đại nam nhân khí thế ngút trời này lập tức hạ xuống âm độ. Nhân viên trong công ty chỉ nhìn thôi cũng không dám lúi cúi làm việc của mình, những người không có việc gì cũng giả vờ cặm cụi làm việc. Họ có điên mới dám nhúng mũi vào việc của giám đốc bọn họ, chỉ cần nhìn vào cô tiếp tân bị giám đốc đuổi vào lúc sáng, họ liền ngoan ngoãn tiếp thu một chuyện vị đại thúc kia là người của tổng giám đốc. 

"Điều đó có nghĩa là không được động tới."

Chính Quốc không chịu nổi bầu không khí muốn giết người này nên mở miệng hướng Thái Hanh lên tiếng.

- A... Kim Tổng tôi đói bụng rồi, tôi có thể đi ăn không?

Thái Hanh lúc này mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn Chính Quốc trong lòng mình trầm thấp nói.

- Cùng đi.

Chính Quốc hai mắt mở to nhìn anh, lúc sau mới ý thức hành động của mình có chút xấu hổ gật đầu.

- À được.

Thái Hanh nghe câu trả lời của cậu tâm trạng liền dịu lại đôi chút, nắm tay cậu cũng không để ý tới Trí Mân nữa quay đầu rời đi.

Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì Trí Mân đi lại nắm nhẹ tay còn lại của Chính Quốc lên tiếng.

- Đại thúc, tôi cũng chưa ăn, tôi muốn đi cùng.

Chính Quốc tất nhiên là sẽ từ chối rồi nhưng nhìn đến ánh mắt cún con tội nghiệp của Trí Mân liền có chút không đành lòng, đấu tranh nội tâm cam go rốt cuộc thở dài gật đầu chấp nhận .

Trí Mân vui sướng bước lên mấy bước kéo tay Chính Quốc trên mặt mang theo ý cười nồng đậm vui vẻ nói. 

- Đi thôi đại thúc, tôi sẽ bao chú ~~

Thái Hanh không nói gì khẽ hừ lạnh liếc nhìn Trí Mân khinh bỉ.

Ba người nam nhân bước xuống chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ chói, cùng bước vào một nhà hàng Trung Hoa cổ điển thu hút sự chú ý của không ít ánh mắt nhìn qua hâm mộ có ghen ghét có. Nhưng hai người nam nhân cao lớn không mảy may quan tâm mà chỉ chú ý đến vị đại thúc đi giữa họ đang ngượng ngùng những ánh mắt xung quanh mà cúi mặt xuống đất vô cùng đáng yêu.

Nhà hàng mà hai người chọn là một nhà hàng Trung Hoa được thiết kế mang nét cổ điển nhưng vẫn có chút gì đó hơi hướng hiện đại. Sảnh trước vừa đủ có vài chiếc bàn bệt được đặt phía trước, bên trong nhà hàng thì lại được thiết kế rất khác so với bên ngoài vì bên trong là cho khách VIP.

Những chiếc đèn tinh xảo lấp lánh như pha lê được treo lên trần cao, trần nhà cũng được họa những nét vẽ vô cùng bắt mắt. Hoành tráng hơn là khi bước vào cửa sẽ được đón tiếp bởi những nhân viên chuyên nghiệp nhất họ sẽ trải thảm đỏ để dành cho khách VIP.

Sau khi đã an vị ngồi trên ghế cậu mới có chút thả lỏng nhưng động tác vẫn cứ cứng nhắc, trong lòng ra quyết định sau này tuyệt đối sẽ không đến những nơi quá sang trọng tốt nhất cứ chọn quán bình thường ăn là được.

- Đại thúc, chú muốn ăn gì ?...hay là chú muốn ăn tôi vậy hả?

Thấy đại thúc cứ nhìn chằm chằm menu mà không gọi gì, Trí Mân liền nổi hứng trêu ghẹo.

Chính Quốc không quen nghe những lời như vậy, mặt bất giác đỏ ửng cả lên mắt cũng không dám rời thực đơn.

Cạch.

Thái Hanh đặt mạnh ly nước xuống bàn, mắt không rời Chính Quốc gọi món.

- Phục vụ, 3 phần vịt quay Bắc Kinh 3 phần bánh bao một chai Gin.

Nói rồi anh đưa thực đơn lại cho phục vụ ánh mắt âm trầm vẫn dõi theo từng cử chỉ của cậu.

Chính Quốc cảm thấy hai ánh mắt nóng bỏng cứ nhìn chằm chằm mình, không được tự nhiên đứng dậy lên tiếng.

- Tôi.. đi vệ sinh chút.

Nói rồi cậu chạy biến vào nhà vệ sinh để lại hai con người vẫn dán chặt mắt vào người cậu.

Đứng trước gương cậu hất nước vào mặt cho tỉnh táo, bình tĩnh lại đôi chút cậu hít sâu một hơi toan đi ra.

Ah!

Không cẩn thận lại đụng trúng một người đang đi ra, cậu nhắm chặt mắt chuẩn bị ngã thì bàn tay của người kia đã vòng tay qua eo đỡ cậu, người đó cất tiếng mang theo giọng từ tính quan tâm hỏi.

- Đại thúc, không sao chứ?

_Dan_

Hihi đoán xem là ai nhaaaaa các readers của tuiiiii ><

Ai đúng tui sẽ viết 1 chap pn theo yêu cầu của người đó nheeeee :>


loading...