Chương 7

- " Tư thế của nạn nhân vẫn chưa bị di chuyển , đúng không ? " - Reo hỏi . 

- " Cũng không di chuyển gì nhiều ngoài việc phục vụ cho mục đích điều tra của chúng tôi " - Aiku trả lời 

- " Giờ thì các anh có thể đưa ông ta xuống nhà xác được rồi , chẳng còn gì để tìm hiểu thêm nữa " - Reo nói 

Một cái cáng và bốn người đàn ông khỏe mạnh đã chờ sẵn . Ngay khi Sae hạ lệnh cái xác của người đàn ông xấu số đó đã được đưa đi . Khi họ năng ông ta lên cáng , một chiếc nhẫn rơi xuống sàn nhà và lăn một vòng trên sàn trước khi Sae nhặt nó lên và nhìn chằm chằm vào nó với một đôi mắt bí ẩn . 

-" Vụ án này có thể dính dáng tới một người phụ nữ , đây chính xác là một chiếc nhẫn cưới của một người phụ nữ . " - Aiku nói 

Sae đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay , giơ nó lên trước mặt trong khi nói . Cả ba thám tử và một vị thanh tra đến gần quan sát nó . Chắc chắc một điều rằng chiếc nhẫn vàng này đã từng là đồ trang sức trên bàn tay của một cô dâu . 

-  "  Chiết tiệt , điều này càng khiến vụ án càng phức tạp hơn , trước khi chiếc nhẫn xuất hiện , toàn bộ sự việc này đã đủ phức tạp lắm rồi " - Aiku nói 

- " Anh có chắc là chiếc nhẫn này không khiến cho sự việc đơn giản hơn không ? Nhìn chằm chằm vào nó như thế cũng chẳng có ích gì đâu . Trước hết hãy cho chúng tôi biết thông tin của nạn nhân đã " - Isagi quan sát chiếc nhẫn và nói 

- " Nạn nhân tên là Kawaguchi Kenji , 45 tuổi . Tử vong vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm qua . Nguyên nhân tử vong thì vẫn chưa xác định được . Trong nhà không bị mất thứ gì và hung thủ cũng chẳng để lại hung khí hay dấu vân tay tại hiện trường . Chúng tôi đang cử người đi tìm hung khí rồi " - Sae nói 

- " Các anh có tìm thấy gì trong túi của nạn nhân không ? " - Isagi hỏi 

- " Chúng tôi vẫn để tất cả mọi thứ ở đây " - Aiku nói và chỉ vào một đóng nhỏ đầy những đồ lặt vặt chất ở bậc thang cuối cùng . 

- " Chúng tôi tìm thấy một chiếc đồng hồ v , mã số 17643 nhãn hiệu A.Lange &Sohne của Đức . Một chiếc nhẫn vàng mang biểu tượng của hội Tam Hoàng * . Một đồng xu , hộp đưng danh thiếp bằng da của Đức với những tấm thiệp đề tên B.M . Không có ví nhưng trong túi có 4000 ¥ ( khoảng 720.837,99 VND ) . Có hai bức thư , một đề địa chỉ gửi tới F.W.Lestrange và một là gửi tới Felix Wilson " - Sae nói tiếp 

- "Địa chỉ ở đâu ? " - Nagi hỏi 

- " Thủ đô Berlin , Đức . Cả hai đều được gửi từ một công ty và đề cập tới chuyến chuyến tàu của họ từ London . " - Sae trả lời 

- " Các anh có điều tra gì về người đàn ông Felix Wilson kia chưa ? " - Nagi 

- " Chúng tôi điều tra rồi , chúng tôi đẫ gửi một email tới các công ty ở đức và một nhân viên của chúng tôi cũng đã tới công ty nơi mà bức thư được gửi đi rồi nhưng tới bây giờ anh ta vẫn chưa liên hệ gì với chúng tôi cả " - Aiku nói 

- " Các anh có cứ ai tới London không ? " - Nagi 

-"Chúng tôi đã gửi thu tới đó vào sáng nay rồi " - Aiku

- " Các anh viết bức điện với nội dung như thế nào ? " - Nagi 

- " Chúng tôi chỉ mô tả sơ qua tình hình và nói rằng chúng tôi sẽ rất vui nếu có thông tin nào hữu ích cho cuộc điều tra " - Aiku 

- " Anh có đề nghị cung cấp thông  tin chi tiết chi tiết liên quan tới vấn đề nào mà anh cho là cốt lõi trong cuộc điều tra không " - Nagi 

- " Tôi có hỏi về Felix Wilson " - Aiku 

- " Thế thôi sao ? Anh không có đề cập gì tới tình huống nào mà anh cho ràng vụ án này có thể liên quan sao ? Anh sẽ không định gửi thêm bức thư nào nữa chứ ? " - Nagi 

- " Tôi đã nói tất cả những gì phải nói rồi , phần còn lại của vụ án giao hết cho các cậu " - Aiku nói với tông giọng thản nhiên nhưng xen vào đó là một chút giọng điệu như kiểu bị xúc phạm  

Nagi chỉ mỉm cười và đang định nhận xét vài lời thì Sae Itoshi , nãy giờ vẫn ở trong phòng khách trong khi những người còn lại nói chuyện , bỗng quay lại và nói 

- " Này ! Tôi vừa mới nhìn thấy một manh mối mới, một manh mối có lẽ sẽ bị bỏ qua nếu như chúng ta không để ý và không kiểm tra kỹ lưỡng các bức tường "- Sae nói

Đôi mắt xanh mòng két của Sae hiện lên một thứ ánh sáng lấp lánh nhưng nhỏ bé khi nói và có lẽ anh ta chỉ đang cố gắng kìm nén sự vui mừng vì đã ghi được điểm so với đồng nghiệp mà thôi 

- " Lại đây " - Sae nói và quay trở lại vào phòng. Không khí của căn phòng đã bớt ngột ngạt hơn sau khi cái xác được đưa đi . -" Giờ hãy đứng ở đó " 

Anh ta bật chiếc bật lửa mà anh ta hay mang theo lên , rồi giơ cao chiếc bật lửa lên 

- " Nhìn đi " - Sae nói 

Lúc đầu Isagi có mô tả rằng trên tường có vài chỗ giấy dán đã rách từng mảng . Trong một góc phòng , một tấm giấy lớn bị xé để lại một mảng tường trát vữa thô màu vàng nhạt . Trên đó có ghi nghuệch ngoạc một dòng chữ duy nhất đó là : die RACHE 

- " Dấu vết này bị bỏ qua bởi vì nó nằm trong góc tối nhất của căn phòng và không có ai nghĩ tới việc kiểm tra nơi đó cả . Có thể kẻ sát nhân hoặc nạn nhân đã viết chữ này lên đó bằng máu của chính mình . Xét vào dấu máu rỏ giọt trên tường điều đó chứng tỏ nạn nhân đã có ý định tự tử . Nhưng tại sao người đó lại chọn cái góc này để viết ? Chắc chắn , lúc đó cây nến đang cháy và nếu đúng như vậy thì đây sẽ là góc sáng nhất chứ không phải góc tối nhất trong căn phòng " - Sae nói 

- " Giờ thì cậu tìm ra manh mối rồi . Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ ? " - Aiku hỏi một cách giễu cợt 

- " Nghĩa là gì ư ? Điều đó có nghĩa là người viết đang định viết tên của một người phụ nữ tên là Rachel hoặc là đang viết di ngôn đó tên ngờ nghệch này . Sau khi vụ này được giải quyết , chắc chắn tôi sẽ giết anh Oliver Aiku chẳng hiểu sao anh lại có thể trở thành một thanh tra xuất sắc với cái bộ óc không có nếp nhăn của anh nữa " - Sae nhíu mày và đầu thốt ra những lời lẽ cay độc nhất mà anh ta có thể nói để dành tặng cho người động nghiệp của anh ta . 

Trong khi hai người kia đang cãi nhau, thì Isagi lôi ra từ trong túi một chiếc thước dây và một đôi găng tay cao su chuyên dụng . Với hai thứ này , Isagi bước đi nhẹ ngàng quanh căn phòng , đội lúc dừng lại , thỉnh thoảng quỳ xuống , và một lần nằm úp luôn xuống sàn nhà có lẽ đây sẽ là điều kỳ dị trong mắt người khác nhưng đối với Isagi chuyện này rất bình thường . Cậu tập trung vào vụ án đến mức dường như như quên mức sự tồn tại của hai vị thám tử và hai vị thanh tra kia bởi vì trong suốt thời gian đó , cậu không ngừng lẩm bẩm một mình , kêu lên vài tiếng nho nhỏ và trong đội mắt xanh của cậu ánh lên một sự phấn khích và hy vọng . Mặc dù cậu chỉ là người mới nhưng khi quan sát cậu làm việc , những người còn lại không thể ngăn chính mình liên tưởng đến một chú chó săn được huấn luyện bài bản , kỹ càng đang đi tới đi lui quang hang ổ của con mồi , dáng vẻ của Isagi bây giờ chẳng khác gì một dân chuyên trong nghề cả . Nagi và Reo thì cứ để yên cho Isagi điều tra dù sao thì đây cũng là vụ án đầu tiên của Isagi mà cũng nên để cho cậu làm quen với công việc chứ . Trong khoảng gần nửa tiếng đồng hồ , cậu cứ tiếp tục lao vào cuộc nghiên cứu của mình , đo đạc khoảng cách giữa các dấu vết và thỉnh thoảng áp chiếc thước dây lên những bức tường một cách khó hiểu . Ở một chỗ , cậu cẩn thận hớt lên một lớp bụi nhỏ màu xám vướng trên sàn nhà và bỏ vào trong một chiếc túi zipper . Xong việc , Isagi cất chiếc thước dây và tháo đôi găng tay để lại vào trong túi áo . 

- " Người ta nói rằng thiên tài là những người có khả năng làm việc vô tận , đó chính là một định nghĩa tồi về thiên tài , nhưng nó lại được áp dụng một cách hoàn hảo trong công việc của một thám tử tư " - Reo nói nhỏ 

Oliver Aiku chứng kiến toàn bộ mọi hành động của Isagi với vẻ tò mò  cùng với một chút thái độ coi thường . Rõ ràng là họ đã không đánh giá đúng mức tầm quan trọng của một sự thật , một sự thật mà tất cả những người trong phòng bắt đầu nhận ra rằng ngay cả những hành động nhỏ nhặt nhất của Isagi Yoichi cùng là nhắm vào một cái đích chính xác và thiết thực . 

- " Cậu nghĩ sao về dấu vết đó "- Aiku hỏi 

- " Nếu như Isagi nói với các anh thì chắc chắn các anh sẽ bị cướp trắng công lao trong vụ án này đấy " - Reo nói 

- " Cho tới thời điểm này các anh đã làm rất tốt rồi . Cho nên , thật đáng tiếc nếu nhưu có một người nào đó chen  ngang vào thời điểm này " - Những lời Reo nói chứa đầy sự chế nhạo và châm chọc . Rồi Reo nói tiếp " - " Nếu như các anh cho chúng tôi biết tiến triển của cuộc điều điều tra thì chúng tôi sẽ rất vui vì có thể giúp đỡ được các anh điều gì đó . Trong khi chờ đợi ,chúng tôi muốn nói chuyện một chút với viên cảnh sát đã phát hiện ra cái xác . Các anh có thể cho chúng tôi biết tên và địa chỉ của anh ta được không ? " 

Sae nhìn vào cuốn sổ tay rồi nói : 

- " Anh ta tên là Hayakawa Hoshino ,bây giờ anh ta đã hết ca trực và các cậu có thể tìm anh ta ở quán bar Deathmatch in Hell tối nào anh ta cũng ở đấy " 

Reo ghi lại tên và địa chỉ vào cuốc sổ 

- " Đi thôi Nagi , Isagi . Chúng ta sẽ tới thăm anh ta . " - Reo cất cuốn sổ vào túi 

- " Tôi sẽ nói cho cấc anh một điều có thể giúp các anh trong vụ án này " - Isagi quay sang hai viên thanh tra và nói tiếp . -" Chắc chắn ở đây đã xảy ra một vụ giết người và thủ phạm là một người đàn ông . Anh ta cao khoảng 1m83 , đang ở độ tuổi sung sức , có đôi chân hơi nhỏ so với chiều cao , ăn mặc khá cấu thả và rườm rà , đi giày mũi vuông và hút thuốc lá . Anh ta đến đây cùng với nạn nhân trên một chiếc xe Taxi. Rất có khả năng kẻ giết người có khuôn mặt hồng hào và để móng tay dài . Những điều tôi nói có lẽ chưa phải là nhiều nhưng có thể giúp các anh được phần nào " 

Oliver Aiku và Itoshi Sae nhìn nhau với một ánh mắt hoài nghi 

- "Nếu như người đàn ông này bị giết thì ông ta đã bị sát hại bằng cách nào ? " - Aiku hỏi 

- "Đầu độc " -Isagi trả lời cộc lốc và rảo chân bước đi về phái Reo và Nagi đang đứng ngoài cửa chờ sẵn , khi tới của cậu quay lại và nói thêm : -" Còn một điều này nữa , từ Rache trong tiếng Đức có nghĩa là trả thù , vậy nên đừng tốn công vô ích vào việc tìm kiếm một người phụ nữ nào trên cái đất Nhất Bản này có tên Rachel " 

Isagi quay đi để lại hai vị thanh tra xuất sắc ở lại và bước tiếp về phía trước nơi mà vụ án này sắp được vén màn . 

End chương 7 

____________________________________________________________  


2478 từ 

20:37 PM

26/3/2023

loading...

Danh sách chương: