Chương 5: Bất ngờ chưa!

.

.

.

Tại phòng thay đồ, đội Z trong lúc mặc lên người đồng phục đang rôm rả nói chuyện, bàn tán chiến thuật. Mặc khác, Isagi đứng một bên chẳng nói gì mà chỉ lắng nghe xem.

'Hời hợt thật đấy.'

Chiến thuật mà bọn họ bày ra, chỉ đơn giản là cái "vỏ ngoài" mà thôi, chứ một chút mùi bàn thắng từ cái chiến thuật này là không hề có.

"Thật là.."

Isagi thở dài. Cái đám người này, không hiểu vì sao cầm cự được đến giờ luôn đấy? Hay là do em được tiếp xúc với kẻ mạnh đến quen rồi, nên mới thấy chơi với bọn này như chơi với trẻ con nhỉ?

"Sao vậy, Isagi? Cậu bất mãn chuyện gì à?"

Bachira tinh mắt nhận ra, anh nhào tới cạ cạ mặt mình vào cổ của em, mái tóc kiểu cắt Bob dài đến cằm cọ đến, làm em ngứa ngáy không thôi.

"Á úi! Nhột lắm!"

Isagi đẩy Bachira ra, em che đi cái cổ trắng ngần đã ửng hồng và nhíu mày. Sao cái tên ong vàng này cứ sáp lại gần mình quài ấy nhỉ? Có thân lắm đâu???

"Haha, tớ xin lỗi Isagi!"

Bachira cười khì khì gãi đầu.

'Dễ thương quá.'

"Vậy cậu có sáng kiến gì không Isagi? Chiến thuật ấy?"

Bachira biết điều không dính lấy em nữa, tuy nhiên anh cứ đứng kè kè bên em, vẻ mặt còn vui vẻ khoái chí lắm cơ.

"Ừ nhỉ? Isagi-kun, cậu có ý kiến gì không?"

Naruhaya đã thay đồ xong nhanh nhảu lên tiếng. Mọi người đều mong chờ xem em sẽ nói gì, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Isagi làm em tặc lưỡi một tiếng.

"Ý kiến hả?"

Isagi vò đầu, em di chuyển từ từ ra giữa phòng, và nói thật to rõ:

"Với cái chiến thuật của mấy người."

"Đéo bao giờ thắng nổi đâu."

!!!

Trợn tròn mắt, mọi người không ai ngờ cái miệng nhỏ xinh đẹp đó lại dễ dàng phát ra những lời tục tĩu như vậy!

"Cái-! Nhìn tao cái gì?!! Nó mới tới đây chưa đầy 24h thì sao học từ tao được???"

Raichi nhảy dựng lên khi bị đội Z nhìn chằm chằm. Hắn la làng, mặc dù trong lòng cũng tự hỏi có khi nào thằng xinh trai này nó "tiếp thu" mọi thứ nhanh đến vậy hay không?

"Thôi đi. Mấy người nghe đây!"

Isagi tâm trạng âm u nói. Đó mà gọi là chiến thuật hả? Đừng có mà giỡn!!!

"Tôi hiểu lí do tại sao mấy người thua rồi, nhưng đừng lo!"

"Tôi sẽ tốt bụng cho mấy người thấy, cái gọi là chiến thắng! Dựng lại tinh thần đi! Chạy vì bàn thắng của tôi!"

Nói xong rồi em quay người lại và hiên ngang tiến đến sân bóng, bỏ lại đội Z đang ngạc nhiên không thôi. Chỉ có Bachira nhanh đã định hình lại bản thân, anh hào hứng chạy theo thiếu niên xinh đẹp kia.

'Thật vị kỷ nha Isagi~'

"Nhưng mà tớ thích."

Bachira mỉm cười ranh mãnh, anh cảm thấy tim cứ đập liên hồi thế này thì có ngày anh bị bệnh tim mất thôi.

'Mà, vì là Isagi nên không sao~'

"Đợi tớ với, Isagi à!"
.

.

.

Sau một vài phút tập hợp tại sân bóng, em theo thói quen khi còn ở Bastard München liền khởi động trước khi trận đấu bắt đầu. Vặn người một chút, em rời khỏi nơi đội Z đang đúng rồi chạy theo đường vạch kẻ trắng trên sân.

"Isagi, cậu làm gì vậy?"

Bachira ngây ngô đuổi theo sau, tự hỏi em đang làm gì trước lúc thi đấu thế này?

'Àa, là khởi động!'

Bachira không nhanh không chậm mà nhận ra, anh không nghĩ Isagi trước mặt sẽ là người tuân thủ quy tắc như vậy nha.

Và rồi khi Bachira có ý định sẽ làm theo Isagi, một đám người bỗng xuất hiện ngay trước mắt, đi từ lối ra đối diện.

'Đội V đến rồi sao?'

"Hở, tên ong vàng này, sao mày lại ở đây?"

Reo Mikage vừa đi đến sân bóng, chưa kịp làm gì liền bị cái đầu của Bachira làm cho giật mình, không nhịn được thô lỗ một tiếng.

"Hứ!"

Bachira chẳng nói gì, chỉ hất mặt đi và tỏ vẻ chán ghét rồi chạy lại phía Isagi đã chạy xong bên kia sân mà làm nũng.

"Isagi à~ Tên tím lịm tìm sim đó bắt nạt tớ!"

"Gì? Ai dám bắt nạt cậu?"

Isagi vừa khởi động xong, chưa kịp làm gì thêm thì bị Bachira ôm lấy mà dụi dụi tỏ vẻ đáng thương. Mặc dù chưa mấy thân thiết với con ong vàng trước mặt nhưng dù sao con quái vật của Bachira cũng đủ khiến Isagi thích thú, vì thế Isagi tất nhiên không bỏ qua kẻ đã chọc vào đối tượng mà em nhắm trúng.

'Dám bắt nạt người của tôi, là ai to gan vậy hả?'

"Là hắn đó, cái đầu tím lịm tìm sim!"

Bachira thấy Isagi tức giận thay mình liền lập tức vui mừng, anh nhanh chóng chỉ điểm tên đối thủ bên đội V mà mình còn chẳng biết tên, sau đó âm thầm thừa cơ hội dính lên người em mà ăn đậu hủ.

"Tím gì c-"

"Hửm!? Là thiếu gia nhà Mikage phải không?"

Nhưng chưa đợi Bachira đụng được em, Isagi đã bước nhanh đến chỗ Reo, bỏ lại Bachira ngơ ra rồi phụng phịu nhăn mặt.

'Ư! Tên đáng ghét!'

Chẳng để ý đến cái mặt nhăn nhó của Bachira đằng sau lưng, Isagi đã hào hứng đi đến, dang tay vẻ vô cùng thân thiện.

"...Mày là ai?"

Reo bị người ta gọi là tím lịm tìm sim tất nhiên khiến thanh hảo cảm dành cho đám người đội Z vốn ở mức 0 của hắn rớt thẳng xuống cõi âm. Vì vậy, khi đối mặt với Isagi vẻ mặt vui vẻ đi đến, mặc dù trong lòng tán thưởng vô cùng con người xinh đẹp có hơi quen mắt trước mặt, Reo vẫn tỏ thái độ khó chịu và cực kì kiêu ngạo.

Isagi dù không được Reo đáp lại cũng không mấy gì buồn bã, ngược lại còn cảm thấy rất hứng thú, nói ra một câu ngả ngớn:

"Anh làm em buồn rồi đó nha~ Không phải hồi ở Đức, chúng ta đã rất vui vẻ sao?"

Thấy chưa đủ uy tín, Isagi còn ôm mặt giả vờ khóc hu hu thành tiếng. Về phía Reo, nghe được thiếu niên tóc đen xinh đẹp nói vậy làm anh nghệch mặt ra rồi ngẫm nghĩ nhớ lại.

'Hồi ở Đức? Ở Đức thì mình chỉ tiếp xúc với vài ba nhà cổ đông.. Công ty... Khoan?? Lẽ nào là-'

"Bé con? Isagi Yoichi sao?"

"Chứ là ai nữa hả Reo-chan?"

Isagi thấy Reo đã nhận ra mình liền dừng giả vờ, em dùng ngón tay thon dài vuốt cổ của Reo, từ dưới lên, lướt qua yết hầu đang lên xuống và dừng lại ở cằm hắn mà nâng mặt hắn lên ngắm nghía, cười bá đạo một cái.

"Không ngờ chỉ gần có hai năm mà anh quên cả em rồi~ Hay là anh vẫn còn cay cú vì vụ leo cây khi đó?"

Cái cách Isagi nói chuyện với Reo làm hắn phát cuồng. Rồi không đợi mọi người xung quanh kịp hiểu chuyện đang diễn ra, Reo không nói không rằng tiến tới ôm lấy Isagi vào lòng và hôn lên tóc em, thì thầm bên tai em:

"Sao mà quên được em hả, Tiểu tinh nghịch?"
.

.

.

-Sắp thi tới nơi mà chưa có chữ gì trong đầu, tôi kiểu:vvv
-Đăng nốt hôm nay rồi tôi off đi ôn thi đây huhu TvT

loading...

Danh sách chương: