Allhoon Nhung Cau Chuyen Xoay Quanh Park Jihoon 1 Nielwink

Kang Daniel vội vã chạy theo sau Jihoon, nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh hé mở, liền đẩy cửa đi vào.

Park Jihoon đứng đó nhìn lại gương mặt mình trong gương, nhìn thấy anh liền tự nở một nụ cười tự giễu, phảng phất thêm chút thống khổ.

Trong chiếc bồn rửa mặt trắng tinh, một cánh hoa mẫu đơn xanh thiên thanh, vương lại một chút tơ máu, cứ vậy yên vị, trở thành một thứ đẹp đẽ giữa cái nền trắng thuần khiết.

Hanahaki Disease là một căn bệnh sinh ra từ tình cảm đơn phương. Lồng ngực người đơn phương sẽ tự sản sinh ra cánh hoa, ra ngoài bằng đường miệng. Tỉ lệ mắc bệnh là một trên một trăm nghìn.

Trong một trăm nghìn người mang mối tình đơn phương, Park Jihoon lại bất hạnh vướng phải căn bệnh Hanahaki.

Jihoon nở một nụ cười chua xót.

Có lẽ, số em từ ngày sinh ra, đã là mang phận khổ cả đời rồi.

"Anh cầu xin em, Jihoon. Nghe anh lần này, đồng ý phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa đi có được không? "

Kang Daniel lần đầu tiên nhìn thấy em ho ra cánh ra mẫu đơn thiên thanh nhạt màu này, đã lo lắng nhìn em hỏi em bị bệnh gì.

Em chỉ mỉm cười không nói.

Lần thứ hai nhìn thấy, Daniel nhận ra cánh hoa đã đậm màu thêm một chút, càng xót xa nhìn em.

Em vẫn chỉ cười, bảo rằng không sao đâu.

Lần thứ ba, cũng là lần này, cánh hoa của em giống như hiện tại, đậm màu, nhưng lại còn vương theo chút máu đỏ trên nó.

Anh Daniel rốt cuộc đã cầu xin em đồng ý với anh làm phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa đi.

Em kịch liệt lắc đầu.

Em không đồng ý. Em đương nhiên không thể đồng ý.

Bởi vì nếu cắt bỏ cuống hoa đi rồi, tình cảm của em sẽ theo đó mà lụi tàn đi. Tình cảm em dành cho Daniel sẽ theo đó biến mất.

Em rất yêu Kang Daniel. Yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. Yêu anh hơn cả chính sinh mạng này của bản thân.

Park Jihoon không muốn và chẳng thể chấp nhận được tình cảm này cứ như vậy biến mất khỏi trái tim em.

Dù cho, anh Daniel đã yêu một người khác.

Em vô tình biết điều ấy, vào một chiều thu, trời mưa phùn nhè nhẹ, em thấy Daniel hôn lên trán một cô gái. Cô ấy xinh đẹp. Còn Daniel hôn chị bằng tất cả dịu dàng.

Em nghe được tiếng tim em vỡ vụn trong lồng ngực, từng mảnh vỡ nhọn hoắt cứa lên tâm can em, chảy máu.

Đau như vậy, nhưng em không khóc.

"Jihoon, em sẽ chết. Nếu không phẫu thuật, em sẽ chết mất."

Anh Daniel thống khổ gắt lên với em.

Em chỉ mỉm cười, nhìn anh, thật tự nhiên mà đáp cũng thật tự nhiên nói lên tình cảm của mình.

"Nếu như thật sự sẽ chết, em vẫn có thể đem theo tình cảm này, đem theo hình ảnh của anh ấy xuống địa ngục. Cho nên, em thà chết còn hơn là phẫu thuật, anh Daniel cũng đừng lo lắng cho em. "

Kang Daniel liền ôm theo một tâm tình vô cùng tuyệt vọng khi nghe Jihoon trả lời.

Kang Daniel biết Kang Daniel yêu Park Jihoon, Wanna One biết Kang Daniel yêu Park Jihoon, cả thế giới này đều biết Kang Daniel yêu Park Jihoon đến nhường nào. Chỉ có Park Jihoon mãi không nhìn ra điều ấy.

Jihoon không biết, chiều hôm ấy cô gái nọ tỏ tình, anh Daniel đã nói anh yêu Jihoon, cả một đời này, anh cũng chỉ yêu một mình Park Jihoon.

Cái hôn kia, chỉ là thay cho một lời xin lỗi.

Anh biết Jihoon đã yêu một ai đó, anh biết em mắc Hanahaki, anh đã hi vọng, hi vọng em sẽ phẫu thuật, tình cảm em dành cho người kia không còn, Daniel lúc đó sẽ thật từ từ bước vào trái tim em.

Nhưng anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi.

Park Jihoon lại yêu ai kia nhiều đến thế. Yêu nhiều đến dù chết cũng không muốn quên đi tình cảm này.

Kang Daniel một chút hi vọng cũng chẳng có.

"Anh hiểu rồi... "

Tiếng anh nhỏ vậy, nhưng em vẫn nghe thấy.

Kang Daniel cứ như vậy đi ra ngoài.

Park Jihoon nhìn anh đi xa qua tấm gương, nghe tiếng bước chân anh xa dần, nghe tiếng cánh cửa dưới nhà đóng thật mạnh một tiếng, em mới vội vã chạy đến bên cửa sổ bằng kính trong suốt, nhìn ánh chiều tà hất lên bóng dáng cô độc của anh.

Hai mắt em mờ dần, nong nóng, sống mũi cũng cay cay, nước mắt em kìm nén bấy lâu này, hôm nay cuối cùng cũng cứ như vậy rơi xuống.

Cảm giác khó chịu trong cổ họng dâng lên.

Park Jihoon ho thật mạnh một cái.

Một bông hoa mẫu đơn tươi thắm xanh thiên thanh vương đầy tơ máu đỏ rơi ra.

Trước khi kịp kinh ngạc, một cơn đau buốt đã xâm chiếm lấy em, đầu óc em trở thành mơ hồ, mọi thứ thành hư ảo, em cảm thấy mọi vật xung quanh em đang chìm dần.

Không phải. Thật ra chính em mới đang chìm xuống.

---------- Hết #1 ---------

Nhạt thật nhạt.

beta: 20200826

loading...