Allhoon Ke Thu Ba 9

T- Có chuyện gì ? Người đâu? Đã đi?- Thiệt là, cái tình " kiệm lời " của cậu lại tái phát rồi.

Muốn biết thì nhiều mà mở miệng hỏi thì không quá ba câu~

-Dạ ... thưa cậu chủ... cậu ta đã ... đã...

-NÓI

- DẠ, CẬU TA VÀO NHÀ VÀ ĐANG TRONG HỒ BƠI ạ, thưa cậu chủ... !!!- Ôi mẹ ơi, cậu chủ chỉ mới 19t mà đã vậy.

Thật khiến người ta đau tim mà.

-Hừ. Tôi đã nói không được cho bất kì ai tự tiện vào căn nhà này mà. Các người có phải là không cần cái mạng của mình nữa- Nheo mày cậu lạnh lùng nói, mỗi lời cậu nói như khiến tim của đám người muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Dạ chúng tôi thật không thể cản được cậu ta. Mong thiếu gia bỏ qua cho.

Bọn họ sợ cậu cũng là điều hiển nhiên, cũng bởi sau 1 năm qua Mỹ, cậu đã hoàn toàn thay đổi, tính cách thì lạnh lùng hơn, đã vậy " tình nhân" của cậu thì nhiều vô số lại còn thường xuyên đến tìm cậu.

Đám người làm nhà này thật không lấy một giây bình yên mà.

-Được rồi, các người đi làm việc đi. Tôi sẽ tự mình giải quyết.

Nói rồi cậu cởi caravat và áo khoác đồng phục đưa cho người làm, áo sơ mi thì tháo hai cúc đầu để lộ xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng nõn của mình.

Vừa ra hồ bơi cậu liền thấy một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn (cao hơn Huân là đương nhiên :))))).

Cậu ta chỉ khoác mỗi cái khăn tắm để lộ ra đôi chân trắng thon dài. Hình ảnh này lọt vào mắt khiến cậu vô cùng khó chịu.

Trong 1 năm nay, cậu có rất nhiều tình nhân nhưng cậu cũng chỉ chơi đùa và quan trọng là chưa từng có ai có thể lên giường với cậu được...

Đơn giản vì cậu ghét phiền phức a~

Cậu trai đó đang nằm ngủ trên ghế dựa thì nghe tiếng bước chân liền mở đôi mắt đen láy của mình ra nhìn. Sau đó môi tự động câu lên nụ cười mà cậu tự cho là đẹp nhất.

-Phác Chí Huân, anh về rồi. Làm người ta đợi lâu quá chừng à!- Vừa cười tỏ vẻ giận dỗi, cậu ta nhanh chóng chạy lại chỗ Phác Chí Huân.

-Samuel, tới đây làm gì?- Người con trai tên Samuel khẽ rùng mình khi nghe giọng nói như băng tuyết của cậu.

-Em chỉ là nhớ anh nên mới tới thôi mà. Anh có cần phải lạnh lùng như vậy với em không?

Phải a~, người gì đâu mà lạnh lùng muốn chết. Nói xong Samuel giận dỗi bỏ đi.

Samuel là một trong những tình nhân của Tiểu Huân nhà ta, nhưng cậu ta đặc biệt ở chỗ chính là tình nhân lâu nhất của Phác Chí Huân.

Bởi lẽ cậu ta không như những người khác, cậu ta thông minh và biết thời thế, biết phải làm gì để bản thân được lợi tốt nhất và quan trọng là cậu ta cũng thật sự thích Phác Chí Huân.

Mà Phác Chí Huân cũng không có vẻ gì là ghét cậu ta vì đối với cậu, Samuel cũng chỉ như một đứa em trai của cậu mà thôi.

Cho nên chuyện cậu ta là tình nhân lâu nhất cũng không có gì là lạ.

-Được rồi, không nói nữa. Nhớ người thì cũng đã thấy người rồi. Giờ em về đi!

Dù không ghét những không có nghĩa là cậu thích Samuel, với lại ngôi nhà này cậu không thích người ngoài bước vào.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Tại trường...

Sau khi cậu đi thì không khí chìm vào im lặng cũng bởi câu nói lúc nãy của cậu.

- Gì mà " có hứng thú với Ông thiếu " rồi còn " thật không may cho cô, Yến tiểu thư". Cậu ta nghĩ mình là ai chứ! Thiệt bực bội mà. Cậu ta nghĩ làm như vậy thì chúng ta sẽ thích cậu ta sao...

Tại Hưởng bực bội lên tiếng vì "người yêu" của mình bị " cướp chồng".

-Thôi mà, Vũ Vũ, chắc Phác Chí Huân chỉ nói đùa thôi mà- Dù nói vậy nhưng cô đang rất lo lắng vì cô cảm thấy Phác Chí Huân không còn như trước nữa.

-Được rồi, không cần phải bực bội, đừng quan tâm đến cậu ta là được- Thành Vũ nãy giờ lo suy nghĩ , giờ mới lên tiếng.

-Thôi, chúng ta nghỉ học luôn đi. Mình hết hứng đi học rồi. Mẫn Chu, em cũng nghỉ với tụi anh luôn. Giờ đi kiếm gì ăn- Vũ Trấn nói, anh cũng đang suy nghĩ gì đó.

Nhưng chủ yếu là giờ họ không muốn đi học, vậy thôi...

-A. Hay là chúng ta qua nhà Phác Chí Huân ăn đi. Lâu rồi em không tới đó. Đi nha đi nha. Em năn nỉ mà ~~~~

Vừa bắn aegyo vừa năn nỉ các anh, nhưng mục đích thật sự của cô thì chỉ có Trí Nghiên mới biết.

-Thôi được rồi, nể tình em. Tụi anh đi là được chứ gì! Nhưng cũng phải hỏi ý của chị " cậu ta "

Nói xong , Tuấn Chung Quốc xoa tóc cô đầy cưng chiều, mặc dù đồng ý nhưng thật sự các anh lại không thích chút nào...

Chỉ trừ Ông Thành Vũ nãy giờ không có động tĩnh gì, anh đang suy nghĩ gì đó, về Tiểu Huân nhà ta sao ?

-Được không chị? Lâu rồi em không tới đó chơi!- Hừ cô sẽ khiến cho cậu ta mất mặt với các anh để cậu không có cơ hội cướp họ đi. Haha...

-Ưm.. được thôi. Cô thích thì cứ tới , dù sao cô cũng là " BẠN THÂN" của em trai tôi mà

Trí Nghiên vừa nhếch mép vừa nhẫn mạnh từ "BẠN THÂN" khiến cố ta tức muốn xì khói mà chả làm được gì.

-Vậy đi thôi!..

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Sau bao nhiêu vất vả gian lao,đi mất 20'... 8 con người đã có mặt tại nhà của Phác Chí Huân, chỉ là người cần thấy thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

-Phác Chí Huân, em đang ở đâu vậy?

Trí Nghiên quen quá với tính của thằng nhóc này, sống gì im lặng kinh dị, không hỏi thì không trả lời( lười nói ấy mà :))))).

Nhiều lúc ở chung một nhà mà cô cứ tưởng là mình ở 1 mình.

-Em ở hồ bơi nè chị.- Đột nhiên co tiếng nói vong ra từ sân sau khiến mọi người giật mình.

-Thiệt là, cậu ta có cần phải la lớn vậy không. - Phác Vũ Trấn là người phản ứng mịnh nhất nên thẹn qua hóa giận mà lèm bèm.

-Được rồi, đi thôi. Chắc em ấy đang chơi ngoài vườn, ra đó đi rồi bàn thử xem ta ăn gì- Trí Nghiên nói rồi bước đi trước.

-Nè, Phác Chí Huân à, mình tới thăm cậu nè.- Làm như quen thân lắm không bằng.

-Nè, cậu ở đậu thì ra đi, chúng...

Đang nói thì Chung Quốc dừng lại khiến mọi người tò mò nhìn theo " thứ " mà anh đang nhìn.

Họ đang nhìn thấy gì đây~~~~

Là Phác Chí Huân, chỉ là cậu ta sao lại quyến rũ và xinh đẹp như vậy chứ.

Cậu đi hồ bơi lên, vì còn mặc nguyên chiếc áo sơ mi ở trường nên khi bơi bị ướt dính sát vào người làm lộ làn da trắng ngần và cơ bụng săn chắc của cậu.

Đã vậy còn mở hai cúc áo để lộ ra xương quai xanh quyến rũ cộng thêm mai tóc hơi rối càng khiến cậu thêm câu dẫn.

Hiện tại ai thấy cậu cũng đều tim đập chân rung, hận không thể đem cậu ăn sạch, trừ Trí Nghiên đại tỷ của chúng ta, quen quá rồi.

- Có chuyện gì? Các người sao lại ở đây?- Cậu vừa bơi xong không biết chuyện gì nên mặt cứ ngơ ngơ, đáng yêu muốn chết.

-À, mình muốn tới đây thăm cậu, với tính ăn ké bữa cơm.- Yến Mẫn Chu bình tĩnh nói.

-Ồ, thật là vinh hạnh cho tôi khi được đón tiếp các thiếu gia. Nhưng không phải các người ghét tôi lắm sao. Thích thì cứ ở nhưng đây là nhà tôi nên mong các người " lịch sự" dùm cho. À còn Ông Thành Vũ anh muốn ở bao lâu cũng được.

Cậu lạnh lùng lên tiếng nhưng khi thấy Ông Thành Vũ thì lại vui vẻ tười cười.

- Phác Chí Huân, khăn của anh nè ....

Quần với Dép buồn đời là có thiệc~~~~~~ Áo thấy thương nên giúp hai cháu nó :))))))
Ai khen Áo tốt bụng đi :))))

loading...