Allhoon Ke Thu Ba 7

" Aizz thiệt là bực bội mà. Sáng giờ toàn chuyện gì đâu không ... Aizzz... Ủa mà mình đang ở đâu đây ???"

Trong lúc không chú ý cậu đã đi lạc vào một vườn hoa trong trường.

Điều đặc biệt là vườn hoa này chỉ trồng bông hồng nhưng lại có rất nhiều màu khác nhau :đỏ, hồng, trắng, vàng, đen...

Đây chính là vườn hoa bí mật mà chính tay cậu và họ trồng khi còn yêu nhau. Cậu và họ thường tới đây để hẹn hò. Mọi thứ đều hoàn hảo đến khi cô ta xuất hiện.

Đột nhiên cậu cảm thấy nhức đầu vô cùng, cảm giác quen thuộc nhưng cũng hết sức xa lạ khiến cậu càng thêm mơ hồ về nơi này.

- Sao tự nhiên cảm mệt quá. Chắc phải nằm ngủ một chút mới được. Peter à, ra đi, tao cần ngủ.

Peter chính là tên của chú mèo cậu đã nhặt được khi còn ở New York, Peter có bộ lông màu đen và đặc biệt đôi mắt của nó có 2 màu, một vàng và một xanh.

Nó lúc nào cũng đi theo nhưng là đi rất âm thầm nên ít ai biết nó đang ở đâu trừ cậu ra.

Có thể coi Peter là vệ sĩ và là "nhật ký" của cậu, vì tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình Phác Chí Huân đều kể cho Peter nghe.

Phác Chí Huân tìm được một bãi cỏ khá bằng phẳng và sạch sẽ. Cậu nằm xuống và đặt Peter lên bụng mình và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Peter cứ thế mở to đôi mắt 2 màu của mình lêm quan sát xung quanh như sợ có thứ gì đó phá hỏng giấc ngủ của cậu.

Phía căn tin....

Hiện tại mọi người vẫn đang thắc mắc về câu nói của Phác Chí Huân.

Các anh thì đang tò mò tại sao cậu lại như trở thành một con người khác vậy??

- Ủa Tiểu Huân đi đâu rồi? - Sau khi nghe điện thoại đi vào thì Phác Trí Nghiên không thấy Phác Chí Huân liền thắc mắc.

- Cậu ấy bỏ đi rồi.- Yến Mẫn Chu trả lời - Chị ra vườn hoa bí mật của tụi em chơi không? Em rất muốn chị đến đó với em , nha nha.

Ngoài mặt thì tỏ ra đáng yêu nhưng cô ta lại muốn Phác Trí Nghiên tới đó và thấy bọn họ yêu thương cô rồi về kể lại cho Phác Chí Huân khiến cho cậu ta đau khổ.

- Được, đi thôi!- Mỉm cười cô đồng ý rồi đi theo bọn họ. Không phải cô không biết ý định của cô ta mà chỉ là điều cô ta đang nghĩ không đáng để cô bận tâm.

Trên đường đi, Yến Mẫn Chu cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện nọ còn bọn họ thì chỉ ậm ừ vài ba câu.

Cũng chỉ là bọn họ đang suy nghĩ về cậu.

Đến nơi, vừa bước vào cửa, đột nhiên xuất hiện một chú mèo đen phóng tới chỗ Yến Mẫn Chu cào cấu khiến cô ta la lên thất thanh:

" Á... con mèo này ở đâu ta vậy? Mấy anh lấy nó ra đi... nó cào em đau quá... Á Á"

- Cô câm ngay cho tôi- Phác Trí Nghiên hét lên nhất thời khiến cô ta im lặng- Peter dừng lại! Được rồi, dừng lại đi không ai làm hại Tiểu Huân đâu!

Nghe vậy Peter dần bình tĩnh lại và chạy trở lại nơi Phác Chí Huân vẫn đang ngủ, không những vậy trước khi đi còn xù lông như cảnh cáo bọn họ không được đụng đến Phác Chí Huân.

- Nè con mèo này ở đâu ra vậy? Cô biết nó sao? - Thấy con mèo không còn quậy nữa Vũ Trấn liền hỏi.

- Nó tên Peter là mèo của Phác Chí Huân. Nhưng sao nó lại ở đây chứ. Chẳng lẽ...- Nói xong lập tức đi theo hướng Peter vừa chạy đi.

- Đợi chúng tôi với!! - Mẫn Hiền la lên rồi chạy theo, anh cũng đang tò mò là chuyện gì đang xảy ra.

Mọi người chạy theo lối Peter vừa đi thì đến một thảm cỏ. Nơi đó đang có một chàng trai đang ngủ, trên bụng là một chú mèo đen đang " canh gác".

Cậu lúc này thật đẹp, như một thiên thần thuần khiết, không bị vấy bẩn.

Ai nhìn cậu lúc này nhìn cậu cũng chỉ muốn nâng niu và bảo vệ. Vườn hồng xung quanh như cành tôn lên vẻ đẹp của cậu, tất cả thật yên bình.

Nhưng mà sao khuôn mặt người con trai ấy lại đau khổ như vậy?

Trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi do đang gặp cơn ác mộng khủng khiếp nào đó.

- Đừng đi... hộc... đừng bỏ tôi mình mà.... đau quá...THÀNH VŨ AAAAA...

loading...