Allhoon Ke Thu Ba 3

Một cô gái xuất hiện với chiếc xe phân khối lớn và phía sau là một chiếc xe hơi.

Cô mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jean rách, kết hợp cùng đôi converse đỏ nổi bật.

Nhưng đặc biệt hơn cả là cô có khuôn mặt rất giống Chí Huân, chỉ khác là mái tóc cô có màu nâu đỏ còn của Chí Huân là màu vàng.

Cô cứ thế bước đến sân khấu, xung quanh tỏa ra hàn khí đậm đặc, mọi người đều dõi theo cô kể cả bọn họ.

" Huân Huân! Em không giữ lời hứa với tôi??"

Chất giọng lạnh lùng có vài phần ôn nhu.

" Chị... chị hai! Sao chị lại ở đây" - Không khỏi ngạc nhiên, sau đó chính là cảm giác muốn bỏ trốn.

Aizz. Chị ấy mà biết được là chết chắc.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị, Huân Huân."- Câu lên nụ cười như có như không, Phác Trí Nghiên nói.

" Dạ... dạ... Em đâu có sao đâu. Em chỉ đang diễn trong chương trình văn nghệ của trường thôi mà."- Cậu ấp úng trả lời.

" Em nghĩ sẽ nói dối được chị sao. Tôi đã từng nói với em rồi, tôi ghét nhất là nhìn thấy nước mắt của em và người đó. Tôi cũng đã nói nếu thấy em khóc tôi sẽ đem về sống chung với tôi, em nhớ chứ?? Tôi không muốn em giống người đó."

Giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo một chút tức giận và lo lắng.

Ngạc nhiên!!

Cậu xém chút nữa là đã quên mất chuyện đó. Vội lau nước mắt, cậu lạnh lùng nói:

" Em xin lỗi, làm chị lo lắng rồi. Được, giờ em lập tức về ở với chị, dù sao hiện tại em cũng quá mệt mỏi rồi."

Nói đến đây cậu liếc nhìn bọn họ, ánh mắt họ giao nhau. Trong lòng họ bỗng dâng lên cảm giác chua xót nhưng rồi nhanh chóng phủ định khi nhớ về chuyện trước đây.

" Không được đi"

Tuấn Chung Quốc đột nhiên lên tiếng.

Mọi người đều ngạc nhiên kể cả cậu. Đặc biệt là Yến Mẫn Chu, cô càng ngày càng ghét cậu, cô nghĩ Chung Quốc đang luyến tiếc cậu.

Nhưng không anh lạnh lùng nói:

" Cậu có tư cách để rời khỏi đây sao, Phác Chí Huân. Sau tất cả những gì cậu làm với chúng tôi thì cậu không được quyền làm theo ý mình nữa rồi. Tôi đã nói cậu sống là người của chúng tôi, chết cũng là ma ở bên cạnh chúng tôi. Tôi muốn cậu phải chịu tất cả những đau khổ mà chúng tôi đã trải qua. Tóm lại CẬU. KHÔNG. ĐƯỢC. RỜI. KHỎI. ĐÂY."

" Haha... "

Đáp lại là nụ cười chua chát của cậu. Hóa ra họ vẫn nghĩ mọi chuyện là do cậu.

" Tuấn thiếu gia, cả các người nữa, vẫn nghĩ mọi chuyện là do tôi sao???"

Tất cả im lặng như đó chính là câu trả lời cho cậu.

" Tốt, các người nghĩ gì cũng được, tôi không quan tâm. Còn 6 người các anh lấy tư cách gì giữ tôi ở lại đây. Chẳng phải tôi và các người đã không còn quan hệ rồi sao. Từ bây giờ tôi không muốn gặp các người nữa." .

Nhếch môi, cậu từng bước tiến về phía Yến Mẫn Chu, cậu tiến một bước cô lùi một bước, mọi người đều không biết cậu đang tính làm gì.

" Cậu tốt nhất đừng nên làm gì..."

Nghĩa Kiện chưa nói hết câu , đã thấy cậu quay lại nhìn bọn họ cười một cách sáng lạn, nhất thời khiến họ ngẩn người, quên mất Yến Mẫn Chu không biết vì sao lại ngồi bệt dưới đất với đôi mắt lo lắng.

Cậu cười rộ lên, đôi mắt xinh đẹp cũng híp lại thành một đường cong, nhưng sao lại ngượng ngùng và chua xót đến thế !!

" Tôi đã thật sự yêu các người... Yêu đến bản thân tổn thương mà không biết."

Sau đó cậu liền quay lưng bước về phía chị mình mà không một lần quay đầu.

Sân trường một mảng im lặng, ai cũng đang chìm trong suy nghĩ riêng mình.

" Liệu mình có quá tàn nhẫn rồi hay không ? "

Tình yêu - Thù hận , một vòng lẩn quẩn mà khi đã day vào sẽ không thoát ra được.

Liệu sẽ có một cái kết tốt đẹp hay không???

Quần có crush rồi nha~~~~

Ahihihihihohohohohahahaha

loading...