Allhoon Ke Thu Ba 25

Hàn Quốc - Tại nhà của các anh...

Vừa vào nhà bọn hắn liền nghe được tiếng nói lảnh lót phát ra, nghe đến đã rùng mình.

Áp chế cảm giác buồn nôn trong người, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất đến bên ả.

Không nhìn thì thôi nhìn đến là thấy kinh tởm. Đàn bà con gái gì mà mặc đồ hở trên lòi dưới.

Chẳng bù cho thỏ béo nhà họ, đơn giản mà đẹp.

"Vì tương lai con em ta sau này. Fighting"

- A ~ cuối cùng mấy anh cũng về rồi. Người ta nhớ mấy anh gần chết hà~~

"Mẹ ơi, buồn nôn chết mất. Hên là lúc sáng chưa ăn gì"

- Ừm, tụi anh cũng nhớ em. Đúng là chỉ có em là tốt nhất.

Mặc dù rất khó chịu nhưng Phác Vũ Trấn cố tự nhiên mà nói chuyện với ả.

- Mấy anh cất đồ đi rồi ra đi chơi với em.

- Thôi! bọn anh ngồi máy bay rất mệt. Lên lầu ngủ trước.

Chẳng để ả trả lời cứ thế bỏ lên phòng. Ả dưới này thì tức giận vì bị phớt lơ nhưng chợt nghĩ đến gì đó liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Appa à, đúng như kế hoạch. Mấy anh về rồi. Giờ thả cô ta ra hả?

- Tất nhiên là không, con gái. Hừ, nó bây giờ là con của ông trùm mafia nổi tiếng đó. Ta cũng phải dùng nó cho xong rồi mới thả chứ.

- Con biết rồi. Vậy giờ con sẽ uy hiếp thằng chó kia. Con muốn nó phải quỳ dưới chân thì mới hả dạ. Muồn dành đồ với con, mơ đi. Hahaha...

- Tốt lắm con gái. Vậy mới là con của ta. Hahaha... Được rồi, cúp máy đi đừng để mấy thằng chồng của con biết.

Cùng lúc đó ở góc cầu thang có bóng người đã nghe thấy hết tất cả. Nở nụ cười chết chóc, người đó biến mất.

" Muốn chơi sao? Chúng tôi sẽ chơi với cô"

Hiện tại Chí Huân và ba mẹ cậu cũng đã tới sân bay.

Vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của mọi người.

Giờ đây cậu không còn là Chí Huân đáng yêu ngày thường mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, sát khí bủa vây.

Mọi người xung quanh thấy vậy cũng tản ra. Vừa ra cổng liền có xe tới rước.

- Kính chào lão đại, phu nhân và thiếu gia. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mời lên xe.

- Được rồi, các người đi đi. Tôi tự lái xe.- Chí Huân nhận chìa khóa từ thuộc hạ rồi lên xe cùng ba mẹ.

Vừa về đến nhà liến thấy tập hồ sơ đã chuẩn bị. Bên trong là thông tin làm ăn phi pháp của Rack cùng với thông tin về công ty hắn đang quản lý.

Đọc xong, Chí Huân liền phân phó người phá chuyện làm ăn của công ty hắn trước.

Lúc này mẹ cậu và ba Julien đã có mặt tại nhà của Yến Trạch Đông.

- Aida, xem ai đến kìa. Hoan nghênh hoan nghênh. Lâu quá không gặp.

- Cũng chỉ mấy năm thôi mà ông nhớ tôi đến vậy sao.

Lạnh nhạt nhìn chồng cũ, miệng khẽ nhếch hài lòng với mặt tức giận của ai đó.

- Đúng là thứ đàn bà đê tiện. Hóa ra bà cũng chỉ biết quyến rũ đàn ông để mà sống. Hừ nhìn người đàn ông kia liền biết không phải dạng thường.

Biết bị chọc tức Lý Mẫn Sinh liền khinh bỉ nói mà không biết mình đang nói chuyện với ai.

- Cẩn thận cái miệng của bà. Đừng để tôi tức giận, hậu quả bà không gánh nổi đâu.

Hàn khí tỏa ra nhất thời khiến không khí tầm xuống. Mẫn Sinh cũng vì thế mà thức thời ngậm miệng.

- Vào chuyện chính.- Bà Phác lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Bà muốn giải quyết cho xong rồi về, bà ghét nơi này.

- Tôi muốn nửa phần địa bàn của chồng bà.

- Được.- nghe xong Julien liền nhanh chóng đồng ý khiến ông ta và bà Lý ngạc nhiên.

- Tốt. Chiều này tôi sẽ thả con các người về. Giờ thì tiễn khách.

Ra xe, thuộc hạ vốn nãy giỡ đi theo hai người bọn họ đang thắc mắc vô cùng.

Là một nửa địa bàn đó~~~~

Sao lão đại lại có thể đồng ý nhanh như vậy chứ. Như thấy được thắc mắc của thuộc hạ, Julien liền lên tiếng giải thích.

- Hắn ta muốn thì ta đồng ý. Nhưng cũng chưa hề nói sẽ cho. Lấy được hay không còn phải xem bản lĩnh của hắn.

Nghe xong khuôn mặt như được khai thông. Hóa ra là thế, đúng là lão đại.

- Thiếu gia đang làm gì?

- Dạ thưa, thiếu gia đang cho người mua lại cổ phiếu của công ty bọn họ. Còn cho người phá chuyện buôn lậu của ông ta.

- Xem ra lần này nhóc con tức giận thật rồi.

- Hừ ai biểu bọn ngu đó bắt cóc Trí Nghiên chứ. Đụng vào điều cấm thì coi như xong. Thôi về ngủ, em buồn ngủ quá chồng yêu.

Ahihihihihohohohohahahaha

loading...