Allhina Short Quyt Tren Ngon Cao Ii Mua Xuan Nam Ay Anh Dao Da No


Luy ý:

Truyện khá khác nguyên tác.

OCC khá nặng.

_________________________________

 Bọn hắn còn nhớ mới chiều khi nãy thôi, chỉ mới khi nãy thôi, cái khoảnh khắc mà mọi chuyện bắt đầu ấy.

Hôm ấy chính là sinh nhật em luôn đấy, ngày 21/6

Cả bọn cùng nhau tổ chức tiệc mừng, bọn hắn còn cùng em chơi rất vui nữa.

Khi chơi trò nói thật hay thử thách, bọn hắn đều lợi dụng cơ hội để nói câu tỏ tình với em.

Nhưng có vẻ em vẫn hồn nhiên ghê nhỉ? Em cũng đáp lại là thương bọn hắn kìa.

Tuy không biết em thương có phải là em yêu không, nhưng bọn hắn cũng vui vẻ mà nung nấu hi vọng trong lòng lắm.

"Chúc mọi người ngủ ngon." Đó là lời cuối mà bọn hắn nghe em nói vào hôm ấy.

Rồi tất cả chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, bọn hắn có cùng giấc mơ.

Phải, cả năm người bọn hắn đều mơ thấy Hinata Shouyou.

Mơ thấy em mỉm cười cùng bọn hắn, rồi em đập cánh bay về phía mặt trời.

Nhưng rồi, đôi cánh em bị mặt trời đốt cháy...em đã rơi..

Bọn hắn khi ấy cùng bừng tỉnh dậy, bọn hắn không thấy em đâu.

Bọn hắn chạy khắp nơi, may quá. Tìm thấy em trong phòng vệ sinh.

Em bất tỉnh nằm đó, cả bọn hoảng sợ khi nghe tiếng nhịp tim em ngắn dần.

Bọn hắn nhanh chóng đưa em tới bệnh viện, Osamu thì nhanh thay áo blouse vào.

Và rồi bọn hắn nhận được tin xấu của em.

.

.

.

Hôm nay đã là ngày thứ 4 Hinata Shouyou bất tỉnh.

Bọn hắn hằng ngày đều thay nhau vào chăm sóc em.

"Ashh.. cái thằng nhóc Osamu này, bảo rằng sẽ mau tỉnh lại mà đợi mãi vẫn chưa thấy Shouyou có động tĩnh gì.. tch." Atsumu tạch lưỡi, tay hắn đang cầm khăn lau người cho em.

Từng động tác của hắn đều nhẹ nhàng, bởi, đối với hắn, em là bảo vật vô giá.

Hắn có thể cưng em như cưng trứng, hứng em như hứng hoa.

Chỉ cần là em, hắn sẽ nguyện tất cả.

Bởi, hắn yêu em mà nhỉ, Hinata.

[cạch] tiếng cửa vang lên, Sakusa bước vào với giỏ quýt.

Phải, đã đến giờ của Sakusa, Atsumu đã đến lúc phải về.

"Tch..sao nhanh thế không biết.." Atsumu lầm bầm ra về, để lại không gian cho Sakusa cùng em.

Sakusa bắt đầu ngồi lột quýt cho em.

Từng miếng quýt được hắn cắt tỉa ra những bông hoa xinh đẹp.

Những bông hoa ấy đều là tâm huyết của hắn dành cho em.

Bởi, Sakusa cũng yêu em nhiều lắm.

Đối với hắn, em là sinh vật tuyệt vời nhất.

Hắn yêu em, yêu hết tất thảy mọi thứ về em.

Hắn chỉ ước có thể bên em mãi mãi.

Phải, mãi mãi chẳng rời xa.

.

.

.

Hôm nay là ngày thứ 5 rồi, Hinata vẫn chưa tỉnh dậy.

Và giờ là lượt của Bokuto, từ sáng sớm, hắn đã đến phòng bệnh của em.

Hắn ôm em vào lòng, muốn truyền hơi của mình sang em.

Hắn hít hà hương thơm từ mái tóc của em, rúc đầu sau vào cổ em.

Hắn thương em, thương em lắm.

Hắn chỉ muốn những điều tốt nhất cho em.

Và, điều tốt nhất ấy chính là hắn rồi.

...

"Hết giờ rồi Bokuto, giờ đến tôi." Akaashi đi đến.

Bokuto luyến tuyết rời đi.

"..Hinata..sao cậu còn chưa tỉnh dậy nữa..tôi đợi cậu cũng khá lâu rồi đấy.." Akaashi thì thầm với em.

"Hừm..cậu thật là.. đừng nói cậu giận việc tôi không dự sinh nhật cậu đó nha.." Akaashi vẫn nói.

"..Shouyou, tôi thật sự muốn thấy nụ cười của cậu.." 

"Tôi yêu cậu..Shouyou à." 

...

Giờ là đến giờ Osamu vào thăm khám.

Hắn chậm rãi đưa ống nghe kề lên ngực em.

Tiếng nhịp tim đều đều của em khiến hắn cảm thấy an lòng.

Em đang ổn dần, em nhỉ?

"A!!" Em bỗng thét lên, cả người ngồi bật dậy.

"Tỉnh rồi!! Shouyou cậu tỉnh rồi!!" Osamu kích động, ôm chầm lấy em.

Còn em, như mơ thấy ác mộng mà mồ hôi vã hết cả người.

"Đợi tôi kiểm tôi cho cậu." Rồi hắn bắt đầu công việc của mình.

"Mọi thứ đều ổn.. Shouyou, cậu..có biết bệnh tình của mình chưa?" Hắn khẽ hỏi, chỉ thấy em đưa mắt nhìn lại hắn.

"Vậy là chưa à...ừm..cậu mắc căn bệnh thoái hóa tiểu não. Căn bệnh đó.." Hắn đang nói thì em đưa tay em áp lên miệng hắn.

Có vẻ như em cũng biết về căn bệnh nó.

Hắn nhìn em, em nhìn hắn.

Rồi em lại nở một nụ cười, một nụ cười thật gượng gạo.

Có lẽ.. em đang rất đau.

Phải, đau trong trái tim này.

Hắn muốn giúp em lắm, nhưng hắn nào phải bác sĩ tim.

Hắn chỉ có thể lẳng lặng rời đi, chừa lại cho em không gian riêng tư.

À, hắn còn phải gọi báo bọn kia nữa.

---------end----------

By: Awainhatnheo

loading...