Chap 79 (ngoại truyện): Trả dare típp

5. Thách Har giả gái và tán trai trước các anh công

"Aizzz chết tiệt! Cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả?? Aizz chết tiệt!!" 

"Harry! Đừng chửi nữa! Nằm yên mình còn thay đồ cho bồ!!"

"Không!! Thả bố ra!! Bố đếch muốn giả gái!!"

"Lão công~~" 

Từ ngoài cửa Thư phòng vọng vào một giọng nói trong trẻo ngọt ngào đầy nịnh nọt thu hút sự chú ý của đám công trong phòng. Harry lấp ló ở cửa, mắt long lanh nhìn cả đám bên trong đang muốn nổ não vì đống công vụ

... thông báo có điềm...

"Hụ.. Sao vậy Bảo Bả0--" Cedric nhanh chóng bước ra hỏi cậu lập tức một lần nữa bị ngoại hình của Harry mê hoặc. 

"Harry.. có phải là em không??" Ced há hốc mồm.

"Đương nhiên rồi, không nhận ra nổi vợ mình sao? Đồ tồy:)"  Harry giả vờ dùng khăn len chấm nước mắt.

"Đâu có! Làm sao anh có thể không nhận ra em được!? Mà.. em định đi đâu à?" 

"Em định đi nhưng mà phải có mấy anh đi cùng cơ~ Em có bất ngờ đấy!" Harry hứng khởi nói làm anh bất ngờ. 

"Ờ.. để anh vào hỏi bọn kia.."

"Đếch cần đâu bro. Tụi này xong rồi" Draco từ đâu ló mặt ra, đằng sau hắn là dàn công đã mặc sẵn đồ đi chơi. Harry mắt lấp lánh nhìn dàn harem của mình

Draco với chiếc quần jeans, áo gile len với sơ mi trắng, khoác ngoài là một bộ áo lông gấu được đặt may riêng của công ty hắn. Tom thì đội một cái mũ Beret Nga, áo len đỏ và khăn len màu xám dày cùng quần jeans đen. Snape mặc áo len cổ cao màu đen, áo khoác dạ mùa đông và quần tây. 

"....." Còn anh thì vẫn mặc nguyên bộ vest.

"3 phút!" Nhận ra mình đã quê lại còn lạc loài, Ced lập tức phi vào phòng của mình thay quần áo. 

5 phút sau, mọi người đều đã ở công viên Willendi Park - Công viên do Tom thành lập. 

Xung quanh mọi người tấp nập nói cười vui vẻ, người đông như kiến đếm không xuể. Xa kia còn nhìn thấy chiếc đu quay siêu lô khổng tò kèm theo những tiếng hét thất thanh xa xa nơi tàu lượn siêu tốc.

"Được rồi! Giờ ta đi đâu đây?" Tom nhìn cái bản đồ trong tay mình, hỏi. Vừa mới ngước mặt lên đã không thấy Harry đâu nữa rồi

Đà phéc?

Bỗng một tiếng hát lọt vào tai đám công:

'Có một cái cây trong một cái vườn
Trên những tán cây nở rộ những đoá hoa
Có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm
Tìm hoài tìm mãi nên quên lối về..

Anh đi tìm thì em trốn anh đi trốn em không tìm
Lòng em không gợn sóng cuối cùng anh mất công chìm
Nếu mà có cây búa anh sẽ nện cho bõ công
Vì nhớ nhung đặc quánh giờ nó khô thành bê tông~~'

"...."

'BÙM!!''

Giọng hát thê lương tắt ngúm, đổi lại là những mảnh vụn sắt còn sót lại của một cái loa.

"Harry đâu?" Draco hỏi.

Ba người kia lắc đầu.

"...."

Tiếng lẹt rẹt của cái loa hỏng vừa tịt thì một giọng nói quen thuộc chọc thẳng vào tai bốn người làm họ bất giác quay phắt đầu lại:

"Anh zai à~ Làm phiền anh một chút nhé! Nhưng anh đẹp trai quá cho em xin in tư được hăm?"  

Mặt đám công dần đen như đít nồi.

Harry vẫn tiếp tục, tay nắm lấy tay của thanh niên-không-rõ-nguồn-gốc kia, cười cười nói nói:

"Anh có muốn ăn tối với em khô--" Còn chưa kịp nói hết câu một bàn tay lạnh toát đầy ám khí đập bộp lên vai cậu khiến Harry giật bắn.

"Harry.." Tom-mặt-đen-hơn-đít-nồi-Riddle gằn giọng. Mặt Harry chảy đầy mồ hôi hột.

Thôi xác định rồi a~~

6. Thách Harry hôn môi thầy Snape 10 cái

Harry nhìn cái màn hình của con tác giả, khẽ chạm tay vào hông, thở hắt ra:

"Haizzz.. cái này dễ! Tui cân được!" Nói rồi cậu phi thẳng ra khỏi cửa nhà, trèo lên cái xe BMW Ced vừa sắm, đạp ga phi thẳng đến lâu đài Hogwarts.

....

Hogwarts, tại phòng Snape,

Trong một căn phòng âm u lạnh lẽo, bốn bề đều là các loại dược phẩm với những sinh vật biến dạng kinh khủng trong các chai lọ, một con người toàn thân đen sì đang tựa mình ngồi nơi bàn giấy, tay cầm bút lông không ngừng di chuyển chấm bài của lũ đầu bò.

Còn ai ngoài Severus Snape?

Harry - với dòng máu Gryffindors vốn có trong người, đạp cửa đi vào thì mất tinh thần thể thao lắm, nên cậu... chọn cách đứng ngoài cửa sổ:)

Bệ cửa sổ nhỏ bé nhưng đâu làm khó được Harry! Bổn cung tu mấy kiếp đứng trên nóc nhà đinh còn vững nữa là cái bệ bê tông nàii

Harry thả mình ngồi tựa vào thành cửa sổ, gé mắt vào nhòm.

Snape vẫn đang chăm chú chấm bài.

Hơ hơ, bày cái gì cho zui giờ?

Hay nhảy thẳng vào luông?

Nghe hay phết!

Harry bật phắt dậy, giơ chân đá tung cửa sổ!!

'CHOANG!!'

Sau khi nhìn cho đã mắt cái đống kính rơi vãi đầy bàn làm việc của chồng mình, Harry mới nhảy vào bên trong. Ngó một hồi...

Ủa?

Người đâu?

'Soạt'

Bỗng vạt áo cậu bị ai đó túm chạt lấy giật đi khiến người cậu từ trên bàn lảo đảo ngã xuống.

'Phịch'

Đối diện với cậu là khuôn mặt tuấn tú của Sev. Y nhìn cậu, chân mày bên phải nhướn lên, tay vẫn ôm gọn lấy thân hình Harry trong lòng, giọng điệu nhẹ tênh:

"Định làm gì? Hôm trước chưa chừa sao mà còn phá kính phòng ta?"  

"Sev nè, giúp tiểu Har thực hiện thử thách nha?" Harry vừa nói vừa vẩy đũa phép, đống kính bừa bãi trên bàn lập tức biến mất. Một bên mày y càng nhướn cao hơn:

"Giúp gì?"  

"Như vầy nè.." Nói đoạn Harry liền vòng tay ôm lấy cổ y, nhẹ kéo người mình lên, môi chạm môi với đối phương.

Bị bất ngờ, Snape thoáng ngẩn người. Nhanh chóng làm chủ tâm trí, y vòng tay qua eo cậu, người Harry khẽ run rẩy mà 'ưm' một tiếng.

Khung cảnh trong phòng u ám quạnh hiu, đầy ái muội song cũng có phần quyến luyến diễm lệ.Hai người môi lưỡi dây dưa một lúc, Harry cũng hết chịu nổi, đẩy y ra, thở hồng hộc: 

"Khoan khoan! Chỉ.. chỉ 10 cái là đủ rồi! Sev còn phải làm việc mà.." 

Không ngờ y nói:

"10 cái không đủ! Đền bù thiệt hại 100 cái kèm theo vài động tác thể dục cho khỏe người" 

Harry tái mặt, khóc không ra nước mắt.

7. Draco, Severus, Cedric lơ Har trong 24h

0:00, tại Thư phòng,

Tom hỉnh mũi lên trời ngoác mồm cười khoái trá:

"Há há há! Chết tụi bây rồi! Ông đây không nằm trong danh sách há há há há há há há" 

'Rầm!!' Draco đứng phắt dậy đập nát cái màn hình máy tính 20 củ của mình. Tom lập tức im lặng.

"Ừa hứa! Vui quá ha ông già?" Draco nở một nụ cười méo xệch, răng nghiến ken két, mặt hắn đen xì. Cedric bê một ấm trà ra đặt lên bàn làm việc của mình, rót vào cốc, đổ gói bột gì đó vào rồi tươi cười bước đến bên Tom:

"Cháu mời cụ. Trà cháu vừa pha xong cụ uống liền cho nóng!"

Không

"Cháu tưởng cụ đui à?" Tom nhìn cốc trà mà nói.

"Ơ không sao cụ lại nói vậy? Cháu còn tưởng cụ không có mắt nữa cơ mà đui đã là gì" Ced vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm đạm ôn hòa, nhưng lời lẽ lại không mấy dễ gần:

"Cái cháu vừa bỏ vào lúc nãy là thuốc xổ công nghệ mới, có khả năng khiến người ta chỉ cần nếm đầu lưỡi thôi có thể ôm cái nhà vệ sinh cả ngày không nỡ rời xa. Bây giờ cụ chọn đi : làm thử thách 24h hay ôm nhà vệ sinh 24h??"  

*Tổ tiên sư cha đứa nào chế ra cái loại thuốc vớ vẩn này!!!*

Đầu vừa nghĩ xong Tom chợt giật mình quay qua ngó cái bàn giấy ở góc Thư phòng. Một con người đen tuyền từ đầu tới chân vẫn bình thản đưa mắt dọc theo hàng chữ của đống tài liệu. Chợt y nhắm mắt lại, mở mắt ra liền liếc về phía Tom. Bị đôi đồng tử đen láy như hố sâu không đáy của y nhìn chằm chằm, vô thức khiến người ta có cảm giác khó thở bất thường.  

Mồ hôi Tom chảy thành dòng.

....

Phòng khách,

Harry đang nằm ườn ra trên ghế, tay cầm cái remote hướng cái TV mà bấm tới bấm lui, miệng ngáp ngắn ngáp dài:

"Ti vi gì mà chán dữ vậy máaaaaa~ A! Dray!" Bỗng cậu nhổm phắt người dậy, hai mắt sáng bừng, tưởng chùng như có cái đuôi mèo tinh nghịch đang quẫy qua quẫy lại. Draco-cố-duy-trì-mặt-lạnh-Malfoy ngồi thụp xuống ghế sofa, mắt nhìn vào hộc bàn tìm thứ gì đó. Harry ngẩn người..

Ơ?

Lơ mình hả?

 Á à.. to gan gớm! Để xem mi trụ được bao lâu a!!

Draco rốt cuộc cũng tìm thấy quyển sách mà mình muốn, hắn lấy ra rồi dựa người vào lưng ghế đọc. Harry híp mắt cười cười bò đến bên hắn, nhào lên ôm lấy cổ Draco. 

Nào ngờ hắn vẫn ngồi yên, không đổ không nghiêng một mi li mét, vững như bàn thạch. Harry trố mắt nhìn hắn.

"Ơ kìa? Dray ơi~ Dray! Nghe vợ nói hong dạ?" Cậu phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng Draco vẫn ngồi đấy, chân phải gác sang chân trái, sách để mở đặt trên một bên đùi phải, mắt vẫn đăm đăm nhìn hàng chữ. 

Thấy vậy Harry xụ mặt, quyết định bỏ đi chỗ khác.

"....." Thấy bóng Harry biến mất sau cánh cửa rồi Draco mới thở phào một hơi.

Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá!!

Có biết lúc nãy tim gan phèo phổi hắn sắp nhảy luôn ra ngoài không hả??

Hắn bật người đứng dậy, sải chân tiến đến bên cái cột nhà..

'RẦM RẦM RẦM!!'

Máu tuôn thành dòng từ trên đầu hắn xuống, nhưng hắn vẫn chưa ngất.

*Tại saoo!! Tại sao mày lại đối xử với em ấy như thế!! Cái Thử thách chết tiệt!!!!* 

"Làm cái gì đấy?" Bỗng một giọng nữ vang lên, hắn quay đầu lại. Con tác giả đang ngồi đấy, thảy cái bánh quy vào mồm nhai nhồm nhoàm. Trên trán hắn nổi dấu thập, gân xanh hiện lên:

"CÚT!!"

"Ừ, việc giỏi nhất của tôi là cút mà" Nó đáp, song liền biến mất tăm không một dấu vết. 

"...."

...........

Chả hiểu sao cả ngày hôm nay Harry chả tìm thấy Cedric, Tom với Severus đâu cả. Thậm chí lúc đạp cửa xông vào Thư phòng cũng chả thấy một người, chỉ thấy ba cái cửa sổ mở toang, rèm lụa tung bay phấp phới, trên mặt bàn ngổn ngang giấy tờ và máy tính chỗ bàn Draco bị lủng nguyên một lỗ to tướng.

"Quái gì vậy? Sao lại hỏng rồi?" Harry chống nạnh nhìn cái máy tính 20 củ. Tiền Muggles cậu cũng lười đổi lắm chứ. Nhưng cũng không thể phủ nhận đồ của Muggles khá dễ dùng và tiện lợi.

Thế là Harry quyết định vào kho để chổi, vớ đại cây Tia chớp đời mới nhất rồi phóng vèo đi.

Cậu bay là là trên trời mấy hồi, ngó xuống dưới thấy một cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy, hiệu: Muggles & Wizard. Harry hạ độ cao, vững vàng đứng trên nền đất, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ mun đen.

'Leng keng'

"A! Tứ gia phu nhân! Ngài đến tìm thứ gì ạ?" Một cô gái trẻ bước ra từ quầy tiếp tân, tươi cười với cậu. Đồng thời làm mọi người trong tiệm đổ dồn ánh mắt vào Harry.

Harry cười gượng:

"Chào cô Jinro, mấy bận làm ăn khấm khá chứ?"

"Tại sao không ạ? Rinyaki này một khi đã ra tay thì cá mập cũng phải lọt lưới!" Cô gái kia đáp chắc nịch. Harry nhẹ nhàng đặt cái máy tính hỏng lên bàn.

"Vậy tứ gia phu nhân muốn món gì ở đây ạ? À.. mà cái gì kia?" Đập vào mắt Jinro là một cái máy tính bị lủng một lỗ to tướng  ngay giữa màn hình.

"...Đây há phải cái máy tính của Malfoy thiếu gia sao? Nó bị làm sao vậy?" Cô dùng tay mần theo những đường nứt cực sâu trên màn hình, mắt trợn tròn.

"Tôi cũng chả biết! Mới vào Thư phòng đã thấy thứ này. À, Ya có thấy Cedric hay Draco đâu không?" Harry hỏi.

"....." Jinro bắt đầu chảy mồ hôi hột. 

15 phút trước,

"Ya này, xin cô! Làm ơn! Đừng nói cho Harry biết tôi từng vào đây nhớ! Tiện tôi đặt luôn mấy cái máy chơi game ở kia, giao lúc nào cũng được nhưng miễn đừng trong hôm nay!" Ced vừa nói một cách gấp gáp vừa cầm một lọ thuốc tàng hình.

"Thiếu gia Diggory, ngài có sao không?" Jinro hỏi.

"Tôi đang làm thử thách 24h lơ em ấy! Hết chỗ chốn rồi!" Nói rồi anh giựt nắp lọ thuốc, đổ vào mồm tu ừng ực.

Hiện tại,

"Ờm... dạ không ạ" Jinro đảo mắt, cười cười nói. Harry nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ:

"Thật sao?"

"Ừm! Ngài xem, tôi đã lừa ngài bao giờ chưa?"

Thấy cô nói vậy, cậu cũng không truy hỏi nữa, nói:

"Vậy cô sửa cho tôi cái máy tính nha. Khi nào xong báo cho tôi đến nhận nhé" Rồi Harry quay đầu, mở cửa đi ra.

Jinro thở phào một hơi.

Suýt chết..


Dù đi mấy vòng quanh Hẻm Xéo rồi mà Harry vẫn chả thấy bóng dáng Cedric với Draco đâu. Tom và Severus thì còn có thể hiểu được là đi làm rồi. Nhưng bình thường chủ nhật, Ced với Dray phải ở nhà chứ?

Hết cách, Harry đành sang nhà Ron chơi giết thời gian.

"Hả? Bợn công của bồ biến mất á?" Ron vừa gặm bánh gạo vừa hỏi. Vụn bánh vung vãi đầy sàn. Hermione ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện, ngó thằng bạn mình bần tiện thấy ghê quá không khỏi nhíu mày:

"Ron! Bồ ăn cho đàng hoàng! Rớt hết ra đất rồi kìa!" Ron lập tức dừng nhai, nhìn xuống sàn. Nó không nói gì, chỉ vẩy đũa phép một cái, vụn bánh biến mất. Ron cười ha hả:

"Làm phù thủy để chi rứa? Ăn bingchilling không Harry?" Nó chợt hỏi. Harry khó hiểu:

"Bingchilling là cái gì??"

"À.. nó là.." 

Cả Hermione và Ron đồng thanh:

"Zảo chang hảo trung gúa xiên chai gua zầu Bingchilling!! Gúa hấn xí goàn Bingchilling!!" Đoạn tụi nó lấy từ đầu ra hai cây kem chocolate, đồng loạt cho vào mồm gặm.

"wtf??:)"

"Ăn đi bồ tèo! Ngon lắm ớ!" Ron vừa mút cây kem của mình vừa đưa cho Harry một cây khác. Cậu nhận nó, nói:

"À.. ra Bingchilling là kem!"

"Không phải! Nó là zảo chang hảo trung gúa xiên chai gua zầu Bingchilling!! Gúa hấn xí goàn Bingchilling!! mới đúng:))"

"...." Ra đây là ảo tiktok quá 180 phút..



Một ngày nhanh chóng trôi qua, Harry mải mê chơi đùa ở trang trại Hang Sóc đến quên cả thời gian, ngó đồng hồ đã là 9:00 tối. Cậu giật mình:

"Chết cha! Về lẹ về lẹ!" 

Ron hờ hững tung con xúc xắc đỏ đen trên tay, lật người một vòng trên ghế để nhìn đối diện Harry, nó nói:

"Sao phải vội vậy làm gì? Dù sao thì bọn kia cũng bận tối mắt tối mũi, ai mà biết bao giờ về chứ?" 

"Không được! Mình đã nhắn cho mấy anh ấy mấy tin nhắn liền, chưa thấy ai rep, seen còn chưa thấy!" Harry cự lại. Cậu nhìn bầu trời tối dần, lòng bắt dầu lo lắng bất an. Không hề để ý, Ron và Hermione đang khẽ trao đổi ánh mắt với nhau.

Thật ra, công việc của họ là giữ chân Harry lại đây để câu giờ cho đám kia. Bây giờ cậu mà về thì toang à!

"Thôi! Harry ạ! Cứ nán lại một lúc đi! Mình dẫn bồ ra sân Quidditch chơi ha?" Ron đứng dậy, xoa xoa tay vào nhau.

"Cám ơn bồ. Nhưng mình phải về đây, mình có dự cảm không mấy tốt đẹp" Harry vẫn nhất quyết. Hermione lập tức xộc vào nhà vệ sinh, phóng bùa cách âm, điên cuồng bấm số.

'Tút tút tút...'

"Sao thế này?? Thế quái nào lại mất sóng ngay lúc này??"

"..Mione đâu rồi?" Harry quay đầu lại thì chả thấy Hermione đâu nữa. Ron nói:

"Chịu, chắc tào tháo rồi" Nghe như một câu đùa, nhưng cậu vẫn phát hiện ra trong giọng nói có mấy phần run rẩy.

"Mình về đây" Cậu chỉ thả lại một câu.

Ron quay đầu lại, chớp mắt Harry đã biến mất. Nó há hốc mồm nhìn nơi sàn gỗ Harry vừa đứng nay chả còn một mống.

'Cạch'

Hermione ra khỏi nhà vệ sinh, ngó Ron, lắc đầu.

....

"Em về rồi đây" Harry nhẹ nhàng đẩy cửa vào.  Đập vào mắt cậu là khung cảnh ba người: Tom, Draco, Cedric đều đang nhìn chằm chằm mình. Họ đều đang ngồi trên ghế. Rất nhanh, họ rời mắt đi chỗ khác như tránh tà. Cedric đứng dậy, nói:

"T-tôi đi lấy ít nước.."

"Đứng yên đấy cho tôi" Harry gằn giọng, mặt đen hơn đít nồi, sát khí buốt người bắt đầu tỏa ra. Cedric vô thức bị dọa cho ớn lạnh, anh lê từng bước chân nặng nề cố lê vào bếp, làm điệu như không nghe thấy.

Thấy anh không thèm đếm xỉa đến mình, cậu càng tức hơn.

Dám lơ tôi cơ à..

Harry vẫn giữ nguyên vẻ mặt hầm hầm, dộng chân đùng đùng đi lên tầng. 

'SẦM!!'

Cánh cửa bị cậu sập muốn tung cả bản lề, ba người dưới tầng giật tung người vì cái âm thanh khủng khiếp ấy. 

Cedric nằm vật ra sàn nha dưới bếp, thầm mong ngày qua nhanh đê. Tom suýt thì nhồi máu cơ tim, lảo đảo mở cửa ra ngoài hít tý gió trời, thầm chửi rủa cái lão dơi già suốt ngày chốn ở trường. Draco ngồi im như pho tượng trên ghế sofa ngoài phòng khách, hai hàng lệ tuôn rơi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3065 từ

Hé lo mấy thím toi về ròi đây:)) Không biết có ai còn nhớ tui khônggg~

Chắc là không đau nhỉ:')

Chời địu viết dare còn dài hơn viết truyện chính:)) À mà trong này còn có một nhân vật từ một reader tui cho vào đó~ Bạn Rinyaki Jinro ý, ờm.. thật ra mình phải gọi là chị mới đúng! Đây là nick chị ấy @suncute321 

 Từ bây giờ, rất có thể 1 tuần toi sẽ chỉ ra một chap:') Còn tùy tâm trạng nữa vì toi vừa trải qua một cú sốc tinh thần cực nặng:'<

(Toán giữa kỳ: 7,5 điểm) 

Trời bắt dầu trở lạnh rùi, mọi người giữ gìn sức khỏe nhé!

loading...

Danh sách chương: