Chap 74: Quá khứ p2

"Đây..  là đâu?.." Harry hoang mang. 

Ngay trước đối diện cậu là một căn nhà hoang đổ nát với những vết cháy xém như đã bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa khổng lồ nào đó, xung quanh nó là những ngôi nhà khác cũng y như vậy, cái thì bị vẹt hết một góc, cái thì dường như vẫn cháy bập bùng trong cột lửa.  Bầu trời âm u hóa đỏ lòm bởi những mái nhà như dàn thiêu ấy. Đằng sau cậu là cả một cánh rừng lạnh lẽo, không hề ảnh hưởng gì bởi ngôi lành rực lửa trước mặt.

Chợt thính giác của cậu quay trở lại. Harry lập tức bị choáng bởi những tiếng gào thét, gầm rú vọng ra ở mọi phía.

Đây là một ngôi làng..

"Grifu brik ca amande liciss!!" (Mọi người xin hãy chạy về phía này!) 

 Một người đàn ông cao lớn hét lên thứ ngôn ngữ chói tai, bấy giờ cậu mới để ý tới ông ta - ngay cạnh cậu. Ông mặc một bộ đồ quý tộc thời cổ xưa của Đức, đã bị cháy xém và rách tả tơi nhiều chỗ. Đôi mắt màu đỏ phản chiếu ánh lửa của ngôi làng, tai nhọn, hàm răng nanh lộ ra rõ ràng trong cái miệng há rộng thở hổn hển của ông. Với mái tóc bạc rối tung lên và khuôn mặt bám đầy bụi tro, ông liên tục hét vào đám cháy kinh khủng ấy câu lúc nãy.

Tiếng gì vậy? 

Cậu chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng lại có thể hiểu được nó. Chắc là do chị Remi điều chỉnh.

"Uzu, gretin mirane doi!" (Làm ơn, hãy cứu giúp con của tôi!"

Giọng một người phụ nữ đã quá tuổi trung khàn đặc đáp lại. Bà ta vội vã bước từ trong đám cháy ra, khuôn mặt bà ta mệt mỏi và tràn đầy sự tuyệt vọng, tay bồng một đứa bé tầm 2, 3 tuổi đang gào lên khóc. Cả hai người đều trong thật khủng khiếp.

Những người này đều là ma cà rồng..

"Lipen aiti cripto, manle etik!" (Đừng lo lắng, đứa bé đã an toàn!)

 Người đàn ông đón lấy đứa bé, chất giọng ông có vẻ như đã an tâm về chuyện gì đấy. Rồi ông nắm lấy tay người phụ nữ và kéo bà vào cánh rừng đầy rẫy mùi nguy hiểm đó. 

Harry nhìn về phía ngôi làng đang bốc cháy, cậu quyết định đi vào thám thính xem sao.

Cậu biết, cậu sẽ không thể can thiệp được vào bất kỳ thứ gì trong cái khung cảnh kinh hoàng như mặt trận này, vì cậu đang ở trong một 'miền ký ức'.

'Praeteritum'  là một câu thần chú dùng để chứa Quá khứ của một người nào đó. Khá giống với quyển nhật ký của Tom nhưng khác cái là nó không cần vật chủ để lưu trữ. Hoạt động như một dữ liệu đám mây, và khi những miền ký ức khác nhau của mọi người chỉ cần có chung một điểm, họ hoàn toàn có thể truy cập vào của nhau, thậm chí gắn nó vào, tạo ra sự liên kết vô thời hạn - giống như những gì hội Norus đã và đang làm. Người bên ngoài khi chưa có sự cho phép của chủ nhân của 'Miền ký ức' sẽ không thể can thiệp vào.

Đây là một 'Miền ký ức' siêu khổng lồ. 

Cậu cảm nhận được như vậy.

Những 'Miền ký ức' cậu từng trải qua chỉ có những hình ảnh lờ mờ mù mịt. Nhưng đây là một chuyện khác. Thứ này vô cùng đặc biệt và nó có tầm ảnh hưởng rất lớn.

Mọi chi tiết nhỏ đều được phát lại chân thật đến đáng sợ. Từng vệt máu trên tường, vết cào cấu trên nền đất, hơi nóng bỏng của từng ngọn lửa, tiếng gào thét khổ sở tột cùng của những người nằm dưới lớp bê tông cứng nhắc ngày một sụp xuống, đè nát họ - trước mắt Harry. 

Đây là một cảnh tượng king hoàng.

Harry biết, nếu cậu sợ hãi hay ngất ngay tại đây thì rất có thể sẽ ngay lập tức bị đá ra khỏi 'Miền ký ức' này. 

Cậu phải đi hết.

Cậu phải xem hết.

Đôi mắt cậu dần tối lại, không còn chút tư vị cảm xúc nào. Để tránh phải nghe những lời than khóc đau khổ ấy, cậu quyết định đóng trái tim mình lại để nó khỏi rung động,. Cậu cố không nhìn vào những xác chết nằm la liệt dưới nền đất - trắng xác và lạnh buốt. Cậu bước từng bước nặng nề thật chặt xuống đất để ngăn không cho mình chạy đi cứu họ rồi lại để mạng sống vụt đi ngay trước mắt.

Cậu đã trải qua quá nhiều lần cái cảm giác ấy rồi.

Một lúc sau, Harry phát hiện ra cậu đang đứng ở một gốc cây cổ thụ to lớn. Có vẻ như ngôi làng này nằm rữa khu rừng.

Từ đằng sau thân cây lấp ló một mái tóc vàng đã bị tro bám đầy, đôi mắt màu đỏ máu quen thuộc tràn đầy sự sợ hãi và lo lắng, hai cái răng nanh lộ ra dưới đôi môi mỏng, cái tai nhọn của nó cụp xuống buồn hiu, và..một đôi cánh dơi đen được gấp gọn gàng đằng sau lưng.

Cậu nhận ra ngay: đây chính là Halley.

Nó dường như không biết cậu đang ở đó. Harry nhìn lui lại ngôi làng đang chìm trong biển lửa ấy. Mọi thứ đã quá rõ ràng. 

Đây là quá khứ của anh Halley..

"Kramia, tarlia.." (Bố, mẹ...)

Bỗng cậu bé ấy mở miệng, từ đôi mắt đỏ tuôn ra hàng lệ, đôi môi nó run rẩy muốn gào lên nhưng không thể. Nó đành ngồi thụp xuống, tay ôm chặt lấy hai đầu gối, ẩn mình trong vùng bóng tối và khóc nấc lên những tiếng khóc bi thương.

Theo bản năng, cậu quỳ xuống ngồi ngay bên cạnh nó, chậm rãi ôm nó vào lòng thay cho lời an ủi.

Sau một hồi, nó chợt nhiên đứng phắt dậy, xuyên qua vòng tay của cậu, nắm tay mạnh mẽ siết chặt lại. Rồi nó thình lình quay người vụt chạy vào trong rừng.

"!!" Harry giật mình đuổi theo nó. 

Thằng bé chạy nhanh quá!

Dáng người thấp bé của nó dễ dàng luồn qua từng cành cây, nhánh gai nhọn hoắt có thể xé tan da thịt. 

Khu rừng này không hề bình thường một chút nào!

Dưới mặt đất, trên cành cây đều có đủ mọi loại bẫy chết người. May mà cậu đi xuyên được qua mọi thứ, chứ không là xong đời từ lâu rồi. Khi chạy qua, Harry để ý thấy có vài cái balo của dân Muggles nằm la liệt ở một bãi đất rải đầy lá khô, miệng túi mở ra để lộ hàng nghìn cái pháo hoa và những cái bật lửa khổng lồ, cùng với những con dao găm sáng lóe lên và những cái nỏ lớn. 

Halley đang chạy rất sâu vào trong rừng. 

Nó định làm gì vậy??

Cậu đuổi theo Halley đến tận rìa một cái thác nước hùng vĩ.

Kỳ lạ thay - dòng nước ở cái thác này lại phát ra thứ ánh sáng bạc, từng giọt lấp lánh bắn lên má nó. Ánh sáng của dòng nước chảy siết soi sáng cả một vùng rừng cây âm u khiến chúng lộ ra màu xanh tươi tốt vốn có và thậm chí là những bông hoa đủ màu rực rỡ dưới làn nước mát.

"Kretula.."  (Tôi đến đây..) 

'Phạch'

Dứt lời đôi cánh sau lưng nó tức khắc dang rộng ra. Nó đập đôi cánh dơi đen tuyền một cái rồi nhảy thẳng xuống lòng thác khiến cậu sửng sốt, bất giác hét lên:

"Khoan đã!"

Nhưng bóng lưng nó đã biến mất sau dòng nước bạc.

Cậu biết cái thác này.

Nó có tên là 'Tiekra'. Trước giờ vẫn chưa ai hiểu nổi cái tên của nó. Nhưng cậu thì có!

Theo Ngôn ngữ Bóng tối, dòng thác là một thứ được bàn tay các Elder hùng mạnh cổ xưa tạo nên để hồi sinh người chết. Một khi đã hồi sinh người chết, sẽ bắt buộc phải đổi lấy một sinh mạng tương ứng để trả giá - mà các Elder sẽ bắt làm nô lệ hoặc xé xác thịt của người đó ra để ăn. Tiekra là tên của kẻ đầu tiên đặt chân đến đây, hồi sinh một người, và không bao giờ quay trở về nữa.

Kinh tởm.

Trong đầu cậu chỉ có một từ.

Quay lại bây giờ, Harry cứ đứng nhìn chằm chằm vào dòng nước bạc xối xả trên các mặt đá cứng cáp và nhẵn bóng bởi đã bị sói mòn. 

Đắn đo một hồi, cậu quyết định, bật đôi cánh Quỷ của Grindlewald cho cậu mượn ra rồi cũng thả mình xuống dòng thác.

Cậu bay xuyên qua dòng thác siết chảy trên đầu. Ngay trong lòng thác, một địa đạo tăm tối ám mùi máu tanh được thắp sáng bởi những ngọn đuốc hiện ra ngay trước mắt Harry. 

"Ôi.. mẹ ơi.."

Tobe continue..

--------------------------------------------------------------------------------

1515 từ

Hei hei heii~~

Tự nhiên t bị ume countryhumans quá nên lỡ tay quẹt vài đường :)))

Thêm meme cho đời bớt nhạt:) *uống Nam Ngư*

loading...

Danh sách chương: